Thứ Bảy, 2024-04-20, 6:05 AM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2008 » Tháng Mười » 23 » Người lùn hay quyết định “lùn”?
10:21 AM
Người lùn hay quyết định “lùn”?
23/10/2008 10:14 (GMT + 7)
Ai cũng biết, ít xe máy thì ít tai nạn. Các bộ ngành nghĩ trước một bước rất tốt cho dân. Tuy nhiên, dự thảo mới đây người thấp, nhẹ cân không được lái xe phân khối lớn hay ngực lép không được cấp bằng lái xe có thể gây hiểu lầm trong dư luận.

Vi hành nhiều nên có vị đã thấy phố chật, người đông, mấy xe máy “chia” nhau một mét đường, Chi bằng giảm tai nạn giao thông và số xe lưu hành, tránh tình trạng chia đường để khỏi chia giường bệnh viện bằng giải pháp có một không hai?
Ảnh: VNN


Y tế tiên phong "ra đòn" phòng bệnh

Mấy hôm nay chị em trong văn phòng bàn tán chuyện ngực nhỏ, to. Họ chia thành “phân khối” như xe máy. Em X. trời không phú cho vòng một đầy đặn nên thuộc loại 50cc, được khuyên sang Thái làm phẫu thuật thẩm mỹ. Chị Y. với bộ ngực đồ sộ được tiêu chuẩn đi Harley Davidson 500cc. Cứ thế email đi, lại, chị em thay nhau cười rúc rích. Đám con trai ra nhìn trộm rồi thì thào “em Z. đáng dùng Spacy 150cc”.

Họ bình phẩm vui vì hay tin Bộ Y tế thảo ra quy định, cấm những người dưới 1m45 hay nặng ít hơn 40kg đi xe phân khối trên 50cc. Nếu vòng ngực dưới 72cm không được cấp bằng lái xe. Thời lạm phát và bão giá xem tin này quả là thú vị.

Nhiệm vụ của Bộ Y tế là quản lý, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tuyên truyền và giáo dục dân chúng “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Thỉnh thoảng lại có dịch bệnh “chạy” qua nước ta mà phản ứng của các cơ quan chức năng thường phải khá lâu sau đó. Dân ta dường như cũng khá quen với kiểu quản lý “nước đến chân mới nhảy”, nên cũng không vì thế mà e ngại.

Vụ tiêu chảy gây hoang mang không ít. Sau vài lần đi thăm nhà hàng đậu phụ hay thịt chó, mắm tôm được kết luận là tội đồ gây tiêu chảy cấp. Sau "sự cố mắm tôm", các vị bị chê là quan liêu nên đã rút kinh nghiệm sâu sắc. Đến vụ melamine, lãnh đạo bộ trực tiếp đi kiểm tra sữa tại các cửa hàng, có chụp ảnh trên báo để thuyết phục nhân dân là ngành y tế rất sâu sát quần chúng.

Vi hành nhiều nên có vị đã thấy phố chật, người đông, mấy xe máy “chia” nhau một mét đường. Vào bệnh viện thấy vài cụ già đang rên hừ hừ trên một cái giường giữa mùa hè nóng nực. Hỏi ra, bệnh viện quá tải, bệnh nhân “chia giường”. Có vị đã hứa “tình trạng một giường cho hai, ba người bệnh sẽ được khắc phục trong vòng từ hai đến ba năm tới”. Họ hiểu hơn ai hết về tình trạng quá tải của bệnh viện hiện nay.

Trong khi đó, tai nạn xe máy đang gây thảm họa cho nước nhà, làm cho số người cần giường bệnh viện càng tăng mạnh. Hàng năm, 30-40 ngàn người chết vì tai nạn xe máy, thuộc loại cao nhất thế giới. Muốn giảm nạn tắc đường hay tai nạn giao thông có nhiều cách: hạn chế sản xuất xe máy, tăng cường mạng lưới giao thông công cộng, đội mũ bảo hiểm, tuyên truyền cho nhân dân cách ứng xử có văn hóa và đúng luật khi đi xe.

Lần này, ngành y tế  rất “tiên phong - proactive”, ra đòn “phòng bệnh” trước, đầy bất ngờ và cũng không ngoài mục đích bệnh nhân không phải “chia giường"; họ nghĩ ra một cách “có một không hai” trên thế giới nhằm giảm tai nạn giao thông và số xe lưu hành: mấy hôm trước, ngành y tế thảo qui định cấm người lùn đi xe máy phân khối lớn và hôm nay nói rằng “ngực lép” bị gió thổi bay nếu phi xe máy trên đường quốc lộ.

Tiến sỹ Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, giải thích rằng khi ra quyết định, đã tính hết rồi. Ông cho rằng: "Đối tượng đó không nhiều, họ cũng phải chấp nhận thiệt thòi vì chuyện an toàn giao thông”. Tầm cỡ Cục đương nhiên chính sách phải được nghiên cứu một cách khoa học!

Nguồn: Pháp luật Tp.HCM

Người lùn hay quyết định "lùn"?

Ai cũng đồng ý, người đang ốm yếu không nên tham gia giao thông vì nguy hiểm cho bản thân và cho người khác. Họ cần có người đèo hoặc hộ tống. Bên y tế khám sức khỏe và qui định ai đủ tiêu chuẩn lái xe là rất đúng. Tuy nhiên, người lùn chưa chắc đã ốm yếu mà có thể hoàn toàn khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần.

“Ngực lép” vẫn phóng xe ngon, thậm chí nhanh hơn và ít tốn xăng hơn các các bác béo phệ. Đôi khi, vài người bị hạn chế “cân đong đo đếm này” khỏe hơn những vị ngồi phòng máy lạnh ra quyết định trên.

Xin trích lời Tiến sĩ Trần Văn Ngọc, Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM – Báo Pháp luật): “Để đánh giá một người có khả năng lao động, làm việc hoặc điều khiển xe ôtô phân khối lớn hay không, cần giám định y khoa để xem tình trạng hô hấp. Chu vi lồng ngực không thể đánh giá được người đó có suy hô hấp hay ảnh hưởng đến tim, mạch”.

Tôi cũng nghĩ chiều cao, cân nặng hay lồng ngực không nói lên độ an toàn trong điều khiển xe. Dầu vậy, xin nhường cho các bác sỹ, các chuyên gia y tế, quản lý giao thông và bạn đọc bàn luận về cái được cái mất của dự thảo này.

Tôi muốn bàn một khía cạnh khác: Đất nước đi lên, nước ta bắt đầu quan tâm đến những số phận không may mắn khi họ sinh ra hay những thương bệnh binh sau chiến tranh. Việt Nam đã tổ chức thi thể thao cho người khuyết tật hay mở câu lạc bộ xe lăn.

Qua mấy phố trung tâm Hà Nội, nhiều chỗ ngã tư đèn đỏ đã có những lối sang đường được thiết kế cho xe lăn di chuyển dễ dàng. Số người khuyết tật ở thủ đô chắc là không nhiều, tuy vậy, khi cải tiến giao thông, thành phố đã bỏ ra một số tiền khá lớn để giúp những người kém may mắn hòa nhập với cuộc sống. Nhìn miếng thép lát cho xe lăn qua đường cũng đủ thấy tính nhân văn cao cả của một xã hội văn minh, tôn trọng con người.

Bên các nước phát triển, đường xá, chỗ đỗ xe, lối vào văn phòng hay metro phải có lối đi riêng cho người đi xe lăn. Đỗ xe nhầm vào chỗ dành riêng cho người khuyết tật sẽ bị phạt tới 500 USD.

Chính khách nào phát biểu kiểu như dự thảo trên có thể phải từ chức vì đã phân biệt đối xử, vi phạm quyền làm người. Người bị ảnh hưởng có thể kiện ra tòa án liên bang vì tội mạ lỵ.

Luật pháp, qui định hay văn hóa của mỗi nước có thể khác. Nhưng giá trị chung của nhân loại về quyền được sống và làm người thì “cao - lùn, to - bé, nở - lép” phải được tôn trọng như nhau.

Đôi người không khỏi day dứt khi nghe một "công bộc của dân" thản nhiên nói “đối tượng đó không nhiều và họ phải chấp nhận thiệt thòi”. Phải chăng, vài trăm, vài ngàn thậm chí vài chục ngàn người không may mắn kia không được sống bình thường trong xã hội này ư?

Ngành y tế có những mối lo lắng chung cho đất nước, nếu đặt mình trong địa vị đó mới thấu hiểu. Nỗi lo dịch hoành hành, “bệnh nhân chia giường” và bây giờ cả chuyện “xe máy chia đường”. Ai cũng biết, ít xe máy thì ít tai nạn. Các bộ các ngành nghĩ trước một bước như thế rất tốt cho nhân dân.

Tuy nhiên, dự thảo mới đây người thấp, nhẹ cân không được lái xe phân khối lớn hay ngực lép không được cấp bằng lái xe có thể gây hiểu lầm trong dư luận. Không hiểu những chính khách "sa lông máy lạnh" đã sâu sát dân như hình ảnh vị lãnh đạo xem hộp sữa đoán lượng melamine trong siêu thị. Ngành y tế với y đức cao vời vời có thể bị “lùn” đi vì quy định “thấp bé nhẹ cân” này.

Thử tưởng tượng, qui định trên được thực thi, một hôm nào đó, đám con trai nhìn thấy một cô bé đi xe 50 phân khối, lại tò mò đoán cân nặng và…vòng một của nàng với một con mắt khác thường. Liệu cô gái kia có chỗ nào chui. Và chúng ta có nên để điều đó xảy ra trong thế kỷ 21 này?

  • Hoa Lư

Category: Việt Nam ngày nay | Views: 781 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0