Học đi mà nhớ mãi - 17 March 2009 - Dân Chủ cho Việt Nam
Chủ Nhật, 2014-11-23, 9:35 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Ba » 17 » Học đi mà nhớ mãi
7:30 PM
Học đi mà nhớ mãi

Trần Khải Thanh Thủy

Biết tôi quan tâm tới các mặt tiêu cực của xã hội, cũng là mặt trái tấm huân chương của đảng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Một lĩnh vực mà tôi đã từng "duyên may tay bế tay bồng" hàng nghìn đứa học trò trên tay trong suốt 11 năm "ăn cơm rau, vật nhau với trẻ"... Vì có chút biệt hóa trong lĩnh vực nghệ thuật mà buộc phải chuyển nghề, từ cầm phấn sang cầm bút, từ gõ đầu trẻ thành gõ đầu mình, từ "bán cháo phổi" thành "bán cháo...lòng", suốt ngày "nức nở đầy vơi, bão từ trong gan ruột bão ra ... anh bạn tôi, vốn cũng là đồng nghiệp cũ, hớn hở thông báo:

- Bà xem chương trình giáo dục mầm non của bộ giáo dục và đào tạo chưa?

-  Sao? Tôi ngao ngán: - Không phải sản phẩm xơ cũ, giáo điều của mấy vị gáy phẳng, bụng phệ, dốt nát vô học đấy chứ: "Sáng đúng, chiều sai, mai lại đúng"

Bỏ qua thái độ không mấy hào hứng của tôi, anh thở hắt ra một hơi :

- Không ngờ trẻ em Việt Nam bị đầu độc kinh khủng qúa !

Câu nói như một sự kích thích trí tò mò, lập tức tôi chuyển thái độ từ thờ ơ, sang vồ vập, săn đón... Những tiếng nói như đuổi theo nhau, tiếng nọ lấp tiếng kia :

- Sao cơ? Tôi tưởng chỉ có thế hệ tôi với ông bị đầu độc từ tấm bé, mở mắt ra là thấy ảnh bác treo trên tường, nơi trang trọng nhất trong nhà. Bật đài lên là nghe thơ nhạc véo von, réo rắt về đảng, bác. Tiếng đầu tiên đã gọi ...Sitalin, còn bước chân ra khỏi nhà là "vui tung tăng em ca có đảng cuộc đời nở hoa". Đầu óc tràn ngập hình ảnh, tư tưởng đảng, bác chưa đủ, ngay cả con tim cũng phải chia ba phần to nhỏ, phần ít giành cho mình, phần nhiều giành cho đảng ...

- Khổ lắm, anh cắt ngang dòng chảy tư tưởng cuộn xoáy, tuôn trào trong tôi, lặng lẽ đáp trong ánh nhìn buồn phiền, heo hắt:

- Bây giờ thời đại của tin học, của hội nhập toàn cầu, chúng không những bị nhồi sọ mà còn bị đầu độc cả về tư tưởng nữa. Cụ thể Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển vừa thay mặt Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo duyệt và ký chương trình giáo dục mầm non, từ 3 tháng đến 6 tuổi ngày 11/2/2009, ban hành ra một lô các điều lệ quái gở kia (*).

Để nói có sách mách có chứng, anh vứt ra trước mặt tôi một tập dày cộp chi chít chữ, bảo:

- Bà xem đi, chương trình này vừa được ban hành kèm theo thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đấy.

Cầm 77 trang vi tính trên tay tôi lướt qua một lô các đề mục, từ mục tiêu, quan điểm xây dựng và phát triển của chương trình, đến nội dung, phương pháp, cấu trúc, quy định v.v ..

Dù chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, không khó khăn gì tôi nhận ra chi chít sự đầu độc trong 77 trang vi tính này, cụ tỉ:



Hiệu sách, thư viện nào cũng tràn ngập sách về "bác Hồ"

Trong phần: "Khám phá xã hội gồm danh lam thắng cảnh, các ngày lễ hội, sự kiện văn hoá( trang 48) độ tuổi từ 36-48 tháng, học sinh buộc phải nhận biết được cờ đỏ sao vàng, tên các di tích lịch sử đảng, danh lam, thắng cảnh, ngày lễ hội ...

Phần 4: Giáo dục phát triển tình cảm - xã hội (trang 52) cả hai lứa tuổi từ 3 đến 4, hay 4 đến 5 tuổi, mô hình giáo dục đều được đúc khuôn kẹp chì, theo kiểu "Kính yêu Bác Hồ và những người có công với quê hương, đất nước".


Ở phần 3.1 (trang 65), trong mục "Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh" cho trẻ 5- 6 tuổi, chương trình yêu cầu: "Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội." thì giáo viên được gợi ý sẵn: Đó là: “Ngày Quốc khánh 2/9, cả phố treo cờ, bố mẹ được nghỉ làm và cho các em đi chơi công viên…”.

Hay ở phần IV- Giáo dục phát triển tình cảm xã hội (mục 3 trang 68) : "Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh" cả độ tuổi 3, 4, 5 đều yêu cầu: "Nhận ra hình ảnh Bác Hồ, trong đó trẻ em 3 tuổi thì nhận ra Bác qua tranh ảnh, băng hình, các phương tiện truyền thông đại chúng; 4 tuổi qua việc nhà trường tổ chức đưa các cháu đi thăm lăng Bác. 5 tuổi mức độ "nhận ra" lại được nâng lên một mức, đó là "Nhận ra" chỗ ở, nơi làm việc của Bác Hồ."

Chưa đủ, bên cạnh việc nhận ra... trong việc giáo dục các em trong lứa tuổi mầm non, mẫu giáo này, các thầy cô còn được giáo huấn là phải dạy làm sao để các cháu 3 tuổi phải "thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ". 4 tuổi phải "thích và thuộc một số bài hát, bài thơ câu chuyện về Bác", và 5 tuổi thì "biết hát các bài hát, bài thơ về Bác" v.v ...

Hiệu sách, thư viện nào cũng tràn ngập sách về bác Hồ

Thở ra cái rầm, tôi bảo:
- Khổ, nếu chỉ bị biến thành một thứ lừa trở đầy sách trên lưng( dù chẳng ai gọi là nhà bác học, hiền triết) còn đỡ, đằng này lại còn bị nhồi sọ theo hướng này nữa thì thật là học sinh Việt Nam hỏng cả rồi. Nếu coi ""Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một, đồng thời tạo sự khởi đầu cho sự phát triển toàn diện của trẻ, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp tiếp theo, cho đến hết đời", sao có thể phát triển, hình thành theo kiểu này? Đây đích thực là một sự nhồi sọ, đầu độc... cho thối gốc, rữa lá, héo hoa, bặt hương mới thôi.

Như đồng cảm với tâm trạng tôi, anh xác nhận:
- Cứ bảo: "Trẻ thơ như búp trên cành, biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan", vậy mà có để yên cho các cháu ngoan ngoãn theo hướng tự nhiên đâu, cứ phải hư theo tư tưởng nhồi sọ, giáo điều của một lũ ăn trên, ngồi trốc, thừa chữ, thiếu kiến thức như thế này mới được yên thân

Tức cảnh sinh tình, tôi buông vài câu thẩn hoạ chân dung chúng:
Một lũ đười ươi thích tung hô
Thừa tiền, thừa của vẽ... nhắng nhô*
Bắt con cháu học từ nứt mắt
Chỉ để nhận ra mặt bác Hồ


Ô hô!

Ngồi bên, anh cố giữ giọng điều hoà:
- Làm gì có người nào cái gì cũng tốt, cũng hoàn hảo, hoàn thiện như thần như thánh mà bắt các cháu phải nhồi đến thủng óc? Đến bố mẹ chúng, sau thời gian dài bị lừa đến trắng mắt, trắng tay, cuối đời còn nhận ra là bác hồ xấu, bác Hồ sai, bác Hồ dại nữa là thế hệ @ chúng nó, chỉ cần một động tác di máy, bấm chuột, là bao nhiêu khuất tất, gian manh của bác, đảng cùng bè lũ gian tham thò ra, làm sao đánh lận con đen mãi được ?

Sẵn hiểu biết, tôi bồi thêm:
- Việc bác chỉ đạo cho các đồng chỉ đảng viên dưới quyền, rước quan thầy Trung Quốc vào thực hiện "cải cách ruộng đất", nhằm triệt tiêu nền tảng kinh tế của cả nước, bắt người giàu mất ruộng, người tài giỏi, lương thiện mất đức, cả xã hội mất gốc, chỉ còn lại những kẻ nghèo khổ, khố rách áo ôm, đủ thấy đảng cố tình đặt ách cộng sản lên cả nước, để bác lập công dâng thành tích lên quan thầy Trung Hoa và quốc tế cộng sản, đồng thời để đảng, bác dễ bề cai trị, đưa đất nước đi theo con đường tụt hậu đói nghèo, nô lệ... Một kẻ biến nhân dân thành vật hy sinh, dê tế thần trên bàn thờ Mao ít, Sitalin, có đáng để các cháu, từ lúc 36 tháng tuổi phải học tập, "nhận ra" không?

Như đồng cảm, anh nối lời tôi:
- Đến mụ vợ Trần Đức Lương, văn hoá lớp 7 bổ túc không xong, cả ngày chỉ biết quanh quẩn xó nhà. Từ ngày chồng tót lên chức chủ tịch nước cũng nhảy ra làm vụ trưởng vụ giáo dục và đào tạo, thì giáo dục và đào tạo ai ? Đào tạo mình không xong làm sao đủ trình độ để đào tạo người? Làm gì các cháu mẫu giáo chả bị nhồi nhét theo kiểu này?

Được thể, tôi bùng lên như quả cầu lửa chứa đầy năng lượng, đốt cháy toàn bộ sự giả dối trong ngôi nhà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Xác chết, Xác chết muôn năm
- Lạc hậu. Đói dốt. Ngu đần... vinh quang
- Lừa đảo! Dối trá! Sống mãi trong sự nghiệp vĩ đại của nhân dân ta

"Nghe càng thấm, ngẫm càng đau. Lạ cho mặt sắt cũng sâu hận thù". Lặng đi, ít phút, anh bảo, giọng bần thần:
- Sao lại đặt ông Hồ với những vị có công với quê hương, đất nước, coi ngày 2-9 là lễ hội của dân tộc, bắt nhà nhà treo cờ, cho bố mẹ nghỉ làm để đưa con cái đi chơi công viên nhỉ? Rõ ràng chính trị chỉ là cái nhất thời, con người mới trường tồn vĩnh cửu, đảng cố tình lừa mị muôn dân hay ngu đần đến mức không biết quy luật tất yếu này ? Sao cứ lấy những giá trị tạm thời của một người, một thời, chi phối sự trường tồn vĩnh cửu của dân tộc? Hết "Kính yêu Bác Hồ và những người có công với quê hương, đất nước" lại đánh đồng cờ đỏ sao vàng búa liềm của đảng với cờ tổ quốc, rồi nhận ra hình ảnh Bác qua tranh ảnh, băng hình, cũng như chỗ ở, nơi làm việc, nơi đặt mả của Bác ?

Như không dễ dàng dập tắt đi những suy nghĩ đã hình thành rõ nét trong đầu, anh lặng lẽ bày tỏ :
- Máu đổ một giây, di hoạ đủ một đời, máu người dân Việt Nam chảy hơn 50 năm, hết kháng chiến chống Pháp lại chống Mỹ, chống Tàu, chống Ponpot thì di hoạ biết bao nhiêu mà kể nhỉ?

Chỉ cần nghe đến vậy, tôi rổn rảng, bức xúc:
- Lẽ ra phải gọi Bác Hồ lên mà hỏi tội, vì sao dân nước khổ đến mức này? So với Nhật, Mỹ, Anh, Pháp, Nam Hàn, Sanhgapo, Malaixia...như người lùn với người khổng lồ. Dù có dụi mắt, kiễng chân, nghển cổ hàng trăm năm cũng không bén gót họ. Có phải vì bác khi sống, dở đủ mọi thủ đoạn lừa gạt quần chúng nhân dân, đưa họ đi theo con đường chém giết, đốt phá, cướp giật lẫn nhau, khi chết còn nằm bệt ăn vạ 80 triệu người Việt Nam, từ đứa trẻ lọt lòng mẹ đến cụ già gần đất xa trời, làm điêu linh cuộc sống muôn người, nên đất nước mới khốn khổ, nheo nhóc, tang thương, hèn hạ đốn mạt như thế này không?

Nhắc đến lăng, anh thừ mặt suy nghĩ:
- Lãnh đạo Việt Nam mù cả hay sao mà từ bộ giáo dục đến trung ương không nhìn ra điều nhỡn tiền ấy nhỉ, chả khác gì tục lệ hủ lậu của các dân tộc thiểu số ngày xưa. Nhà nghèo, không có tiền nộp làng, nên không được phép làm ma cho bố mẹ, cứ phải để thây ma ở cùng nhà cho đến khi có đủ gà, lợn, bò cúng Giàng, làm ma, khao bản mới được chôn...Gần 40 năm chịu ma bác rồi, sao không chôn, không huỷ đi, lại cứ để con cháu phải gánh chịu việc xác bác ăn ruỗng cả tiền thuế của dân nghèo? Nào tiền nuôi bộ tư lệnh bảo vệ lăng, tiền tẩy rửa hoá chất, tiền làm lạnh lòng lăng ...

Chán ngán tôi chỉ còn biết "tát nước" theo... anh:
- Đã hỏng một đời cha, ba đời con rồi, đến đời cháu, chắt này, chúng vẫn còn đầu độc tiếp, đầu độc từ thưở bé thơ, đến mức ba tuổi đã phải nhận biết được cờ đỏ sao vàng, di tích lịch sử đảng, rồi nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác nữa. Trong khi bác chết từ 40 năm nay rồi, muốn đất nước đi giật lùi mãi hay sao mà cứ lôi tư tưởng, hình ảnh, việc làm tồi tệ của bác ra mà loè bịp thế hệ trẻ? Đà bay của thế hệ trước đã chật hẹp mù quáng, chuệch choạc lắm rồi, còn muốn đà bay của thế hệ sau mù loà từ lúc bẩm sinh sao? Thời này là thời nào rồi mà cứ đề cao tư tưởng của người chết thế? Đem hết bọn cầm đầu lãnh đạo đất nước này ra mà xử trảm, dựa cột hết đi...Chỉ vì xuất thân từ đói, dốt, rách, lại tham tàn, baọ ngược, chúng nó đã làm đất nước này thật không thiếu một sự tồi tệ, đầy đoạ nào nữa.

- Đúng vậy anh gật gù xác nhận, cặp mắt như lồi ra khỏi tròng mắt: -Bán đất, bán biển, bán sức lao động chưa đủ, còn vơ vét, tham nhũng, dối trá, mị dân, khiến trăm dân gánh tội, nhà nhà chịu cảnh tang thương. Rồi lừa đảo, đĩ điếm, đâm chém, cướp giật, bệnh tật hoành hành. Không phải "mùa xuân lan tràn xứ sở" như lời bài hát mà là ... điêu linh lan tràn khắp các ngả đường, xứ xở Việt Nam

Tận cùng của sự chán ngán, không còn gì để bình luận nữa, tôi nhệch miệng nhại thơ: ***

Học đi em,
Học đi mà nhớ mãi
Lãnh đạo ta một rọ
Từ bọn trung ương
Đến bộ trưởng cũng thế
Lãnh đạo ta
Bụng phệ, đầu to
Đủ các tật dối trá

Bác hồ ta dậm dật
Còn bày đặt cha chung
Có vợ trước, vợ sau, đủ hết
Nối liền từ Pháp, Nga, Việt lại Tàu

Học đi em
Học đi mà nhớ mãi
Đất ta liền một dải
Như máu chảy trong người
Bọn giặc đảng tâng công
Dâng công hàm cho giặc
Em học đi cho thuộc
Rằng:
Lòng ta chung một tội đồ
Lòng ta chung một niềm đau
Lòng ta chung một đớn hèn Việt Nam


Hà Nội 16-3-2008
Trần Khải Thanh Thuỷ

* Xem: Dự thảo “Chương trình Giáo dục mầm non” Bộ Gíáo Dục -Đào Tạo trưng cầu ý kiến ngày 11/2
http://vietnamnet.vn/chuyenmuc/quangcao/giaoduc/duthaoChuongtrinhmamnon11-2.doc
** Nói lái của nhố nhăng
***: Nhại bài thơ cùng tên của Khánh Hoà (sách Tập đọc lớp 5)

Học đi em

Học đi em
Học đi mà nhớ mãi
Quê hương ta một dải
Từ mũi Cà mau
Đến địa đầu Móng Cái
Quê hương ta
Đồng ruộng phì nhiêu
Đủ bốn mùa hoa trái

Núi Truòng Sơn vĩ đại
Bờ biển rộng bao la
Có Việt Bắc mồ ma giặc Pháp
Nối liền Đồng Tháp Nam Bộ thành đồng

Học đi em
Học đi mà nhớ mãi
Đất ta liền một dải
Như máu chảy trong người
Kẻ nào định chia đôi
Chia lòng ta sao được
Em học đi cho thuộc
Rằng:
Lòng ta chung một Cụ Hồ
Lòng ta chung một thủ đô
Lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam


Nguồn: Dân Lên Tiếng
Category: Việt Nam ngày nay | Views: 389 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email:
Code *:
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 812
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0