Main » 2010 » Tháng Tám » 12 » 2.000 hộ dân Cồn Dầu bị giải tỏa sẽ không có nhà ở
6:50 AM
2.000 hộ dân Cồn Dầu bị giải tỏa sẽ không có nhà ở
VRNs (10.08.2010)
- Đà Nẵng - Những ngày qua trên các hãng thông tấn trong và ngoài nước
đã đưa tin về việc anh Nguyễn Năm một tín hữu Công Giáo tại Giáo Xứ
Cồn Dầu, Đà Nẵng đã bị công an tại đây đánh chết một cách dã man vào
ngày 3/7/2010. Đây là một sự kiện gây chấn động cả thế giới.
Sự việc anh Tôma Nguyễn Thành Năm chết
nằm trong sự kiện giáo dân tại Cồn Dầu quyết tâm giữ lại miếng đất lịch
sử mà bao đời Cha ông của họ đã đổ mồ hôi nước mắt gầy dựng và gìn giữ
trước sự cưỡng chế của nhà cầm quyền Đà Nẵng muốn di dời người dân ra
khỏi mảnh đất lịch sử, thiêng liêng này.
Trước tin đau thương xảy đến với anh
chị em Cồn Dầu và đặc biệt trước cái chết của anh Nguyễn Năm. Chúng
tôi lên đường về với Cồn Dầu đau thương như là mối hiệp thông với anh
em mình trong cùng một Đức Tin. Khi chúng tôi đến được thành phố Đà
Nẵng thì lòng rạo rực muốn tới ngay Cồn Dầu để thỏa mãn được cơn
khát hiệp thông với nỗi đau của anh chị em nơi đây đang phải chịu và
đặc biệt đến đồng cảm cùng gia đình của anh Tôma Nguyễn Thành Năm, một
chứng nhân SỰ THẬT vừa mới qua đời.
Giáo xứ Cồn Dầu khi chúng tôi đến thăm.
Giáo xứ Cồn Dầu là một xứ đạo đã có
trong lòng Giáo hội Việt Nam từ lâu, Khi chúng tôi đến thăm cũng là lúc
giáo xứ đang chuẩn bị bước vào Năm Thánh kỷ niệm 80 năm thành lập giáo
xứ và kỷ niệm 120 năm hạt giống Tin Mừng có mặt trên đất Cồn Dầu. Với
thông tin này chúng ta thấy được một xứ đạo đã có bề dày lịch sử về đời
sống Đức Tin.
Cồn Dầu nằm trong khu vực trung tâm của
thành phố Đà Nẵng nhưng khi chúng tôi đặt chân tới phần đất của giáo xứ
Cồn Dầu lại có một cảm giác khác lạ. Tôi tưởng rằng nó cũng ồn ào náo
nhiệt với vùng đất được gọi là thành phố trực thuộc trung ương, là một
trong 3 trung tâm thành phố lớn nhất của Việt Nam sau Sài Gòn và Hà Nội
nhưng Cồn Dầu lại làm chúng tôi ngạc nhiên vì cảnh thanh bình, yên ắng
giữa một cánh đồng nằm trong khu vực thành phố.
Chúng tôi đến nhà thờ Cồn Dầu lúc trời
vừa hoàng hôn, khi mọi người dân ở đây đang chuẩn bị bước vào thánh lễ
Misa. Nhìn ngắm cánh đồng xanh, với làn gió mát dịu, cùng với vẻ đẹp
hồn nhiên nơi các em thiếu nhi chất chứa bao nỗi niềm đang chăm chú
trên những chiếc xe đạp tới nhà thờ, đã làm lòng chúng tôi bùi ngùi,
xao động khi nghĩ đến thảm kịch đau thương đã và đang xảy đến với
người dân Cồn Dầu hiền lành.
Khi được hỏi về nỗi niềm trước cái chết
của anh Tôma Nguyễn Thành Năm. Một anh chàng thanh niên tâm sự trong
nỗi lo âu và sợ hãi: "Buồn lắm anh ạ, nhưng biết làm sao bây giờ”.
Cồn Dầu của sự bình yên và thanh bình
ngầy ấy giờ đã tan biến đi dâu rồi? Đó là nỗi niềm của bao người biết
về Cồn Dầu và câu chuyện về những bi thương ập đến với họ khi chính
quyền Đà Nẵng đã dùng bạo lực tấn công giáo dân và cướp đi mạng sống
của anh Tôma Nguyễn Thành Năm; đồng thời, bắt giữ thêm 6 người hiện nay
vẫn chưa được biết tin tức gì.
Ai sẽ cứu họ thoát khỏi bi kịch đau
thương này? Chính điều đó đang là câu hỏi của bao người dân tại xứ Cồn
Dầu và trong lúc này "chỉ biết trông cậy vào Thiên Chúa” Một cụ già đi
lễ tâm sự.
Cồn Dầu rồi sẽ ra sao?
Mọi nguời lặng lẽ bước vào Thánh lễ ban
chiều, còn chúng tôi rảo bước quanh làng Cồn Dầu để cảm nghiệm bi kịch
đau thương vừa ập đến vùng đất thân thương này những ngày qua.
Chúng tôi trông làng Cồn Dầu hôm nay
sao mà vắng vẻ, lặng yên đến thế. Dường như người đi đường hôm nay vắng
hơn mọi khi. Lâu lâu, chúng tôi mới trông thấy một vài người đang bước
nhẹ trên con đường làng với một vẻ âm thầm và kín đáo đến mức lạ thường.
Đi xa xa, chúng tôi trong thấy một vài
nhóm người trong sân nhà đang tâm sự với nhau về một câu chuyện gì đó
rất kín đáo, thấy chúng tôi đi ngang qua họ nhìn với một ánh mắt hồ
nghi trong vẻ lo sợ. Phải chăng câu chuyện về anh Tôma Nguyễn Thành Năm
đang là nỗi lo của họ? Họ đang lo không biết đau thương còn đến với quê
hương của họ với chính gia đình họ nữa không? Nhưng một nỗi lo thực tế
đang đe doạ tâm trí họ vì chính quyền đang trán áp để bắt người dân Cồn
Dầu phải di dời đi khỏi vùng đất nơi chôn nhau cắt rốn của họ và chính
cha ông họ. Đây là một nỗi đau quá lớn.
"Cuộc sống của chúng tôi rồi sẽ ra sao”
đó là câu hỏi của một giáo dân Cồn Dầu tâm sự với chúng tôi. Vì họ phải
di dời đến một vùng đất mới mà nhà nước chỉ định cho với giá là
1.000.000/m2 trong lúc đó khoản tiền người dân nhận được là 350.000/m2
đất thổ cư. Vậy liệu họ có tiền mua đất nhưng có tiền để xây nhà hay
không? Chính điều này đang đẩy hàng trăm người dân Cồn Dầu trên tổng số
2000 hộ phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất?
Một người dân khác tâm sự: "Gia đình
chúng tôi rồi phải chia ly. Mấy đứa con lớn phải đi nơi khác để kiếm kể
sinh nhai vì khi chính quyền thu hồi đất ruộng rồi thì chúng tôi lấy
đâu ra đất để canh tác nông nghiệp?” Điều này đang là một cảnh báo về
sự thất nghiệp của biết bao người dân Cồn Dầu.
Rời Cồn Dầu, một anh chàng thanh niên
thầm ước vọng cùng tôi: "Mong sao đau thương không còn đến với chúng
tôi nữa anh ạ. Chúng tôi ước được sống trên mảnh đất Cồn Dầu này. Vì
chính nơi đây, chúng tôi được đón nhận Đức Tin”
Còn tôi, tôi thì khát vọng về một Giáo
hội Việt Nam trong năm Thánh 2010, với chủ đề Sống Mầu Nhiệm Hiêp
Thông thì cũng hiệp thông với Cồn Dầu. Ước mong cho mọi thành phần
trong Giáo hội, phải đặt lại sứ mệnh và ơn gọi của mình với người nghèo
và người bị áp bức đặc biệt trước cảnh đau thương của anh chị em Cồn
Dầu.