Hồ Trung Tú
- Việc Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng tuyên bố sẽ cấm xe máy trên
một số tuyến phố Hà Nội và TP HCM thực sự tạo nên một cảm giác phiêu lưu
rất rõ; hoặc là ông hoàn toàn không hiểu đời sống người dân trên những
con hẻm sâu, những con phố nhỏ không thể xe bus xe lam nào đi lọt; hoặc
ông thực sự làm chuyện Ngu Công đào núi, thà làm một cái gì đó còn hơn
ngồi than thở, biết đâu khi cả xã hội hùn vào người một tay thì mọi
chuyện trở thành vô cùng tốt đẹp ?
Thông tin lệnh cấm đã được phát ra nhưng những cơ sở lý luận cho lệnh
cấm thì không thấy nói đến ngoài những lập luận nước ngoài nơi nầy nơi
kia đều đã làm thế. Dĩ nhiên ông Thăng đã suy nghĩ rất kỹ, đội ngũ tham
mưu cũng đã bàn luận thật chín, chúng ta chỉ ngạc nhiên là tại sao hệ
thống tuyên truyền lại không vào cuộc trước khi công bố một quyết định
lớn như vậy. Chúng ta chưa biết sự đồng tình của lãnh đạo hai địa phương
này đến đâu, mà một khi họ chưa thông thì mọi cố gắng ở Bộ sẽ thành vô
nghĩa. Đó là chưa nói đến lòng dân. Một chủ trương như thế ảnh hưởng đến
người dân là vô cùng lớn nhưng xem ra công tác tuyên truyền vẫn chưa
được chú ý đúng mức. Người dân cần phải hiểu đây là việc không làm không
được, chẳng thà toàn dân đi bộ chứ không thể để xe máy như nêm kín mặt
đường đang ngày một trầm trọng hơn.
Ý thức có trước hay hạ tầng giao thông có trước là một cuộc rượt đuổi về
lý luận chưa có hồi kết. Vì cho rằng mọi chuyện do ý thức người tham
gia giao thông mà Bộ trưởng Đào Đình Binh hạn chế tốc độ đến rùa bò, và
cũng lý do đó Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tốn rất nhiều tiền đầu tư vào
nghiên cứu văn hóa giao thông ! Với đương kiêm Bộ trưởng Đinh La Thăng
thì dường như ông không chờ đợi ý thức chỉnh chu của người đi đường Việt
Nam, ông cũng không đợi một hạ tầng giao thông hoàn chỉnh mà xem ra
quyết làm những gì có thể. Lập luận của ông là thế giới không đâu như
Việt Nam vậy thì cương quyết cắt phăng cái không giống ai đó ! Hạ tầng
có thể chưa đủ nhưng cứ vừa chạy vừa xếp hàng, cứ cấm xe máy, có thể rối
loạn một hai tháng nhưng đâu rồi cũng sẽ vào đó. Có thể như chuyện cấm
đốt pháo hoặc buộc đội mũ bảo hiểm, hàng trăm phản biện, hàng ngàn điều
khó được nêu ra nhưng rồi đâu cũng vào đó. Liệu lần cấm xe máy này có
được cái kết quả ấy không? Nếu không thì Bộ trưởng chắc hết đất dung;
còn như thành công, công ông lớn lắm.
Dĩ nhiên, chúng ta đều biết, giải quyết vấn nạn giao thông cần một sự
đồng bộ từ quy hoạch đô thị đến hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, từ ý
thức của người đi đường cho đến tầm nhìn của lãnh đạo cao nhất. Nếu phải
nói đến nguyên nhân của mọi nguyên thì đó chính là cái kết cấu đô thị ở
ta là dành cho nhà ống và xe máy. Giải quyết căn cơ chuyện này là phải
tổ chức quy hoạch lại đô thị, không tập trung quá nhiều mục đích giao
thông vào một khu vực nhỏ, đơn giản và rẻ tiền nhất là chuyển các trung
tâm hành chính ra ngoài để kéo các đầu tư ăn theo ra ngoài khu trung tâm
đã quá chật... Rõ ràng đó là chuyện, là trách nhiệm ở cấp cao hơn cấp
Bộ trưởng Giao thông rất nhiều. Nếu có tầm nhìn ông sẽ tham mưu chính
phủ đi theo hướng này càng nhanh càng tốt, đằng này ta thấy ông đã giải
quyết vấn đề bằng cách không đốn vào gốc ấy mà giống như là... ngồi lặt
lá !
Tuy vậy, khi chưa có rìu trong tay thì ngồi lặt từng lá vẫn hơn là chỉ
biết than trách và bảo trách nhiệm đó là của toàn xã hội chứ không riêng
gì bộ giao thông có thể giải quyết. Chúng ta mừng vì trả lời phỏng vấn
ông đã thẳng thừng nhận trách nhiệm về phần mình: "Là người đứng đầu
ngành giao thông tôi sẽ chịu trách nhiệm với đề xuất hạn chế phương tiện
cá nhân. Nếu sợ áp lực thì đã không dám làm... Tôi chắc chắn cuối năm
2012 ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TP HCM sẽ giảm”.
Và vì thế, trên tinh thần dám làm dám chịu, "đốt lên một que diêm còn
hơn ngồi than thở bóng tối”, có lẽ toàn xã hội nên ủng hộ ông và bắt đầu
một cuộc thử nghiệm lớn trong khi chờ đợi điều gì đó căn cơ hơn.