Kami.
"..hy vọng được những người cầm cán cân công
lý khi họ "Nhân danh Nước CHXHCN Việt nam" để tuyên phạt những nhà hoạt
động dân chủ đọc, để hiểu rõ rằng "Chính quyền nhân dân" thực chất là
một chính quyền được xây dựng trên nền tảng của một nhà nước pháp quyền
và một xã hội dân sự. Và cái gọi là chính quyền nhân dân mà đảng và
chính quyền Việt nam đang nhân danh là một trò giả mạo không đúng nghĩa
của nó."
Hình công văn (chưa được kiểm chứng) mà giới blogger phổ biến liên quan đến vụ luật sư Lê Công Ðịnh.
Những ngày vừa qua trên mạng internet có phát tán một bản chụp có tên
là "Văn bản yêu cầu cử người bào chữa cho Luật sư Lê Công Định" được
cho rằng là của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao số: 01/VKSTC-V2 ký ngày
11/12/2009 gửi Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh và bị can đã làm cho
dư luận trong và ngoài nước xôn xao về tin LS Lê Công Ðịnh có thể sẽ bị
đưa ra xét xử với tội danh "Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” thay vì
tội danh "Tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam” như trước đây.
Vài năm gần đây LS Lê Công Định được dư luận
xã hội đánh giá cao bởi đã là người đứng ra bào chữa cho các nhân vật
bất đồng chính kiến ở Việt nam đặc biệt những bài viết phản biện mang
tính đóng góp xây dựng với chính quyền nhà nước Việt nam nhằm thúc đẩy
nhanh hơn nữa việc thiết lập một Nhà nước pháp quyền và một xã hội dân
sự đúng nghĩa được báo chí trong và ngoài nước đăng tải. Những nội dung
các bài viết của LS Lê Công Định được người dân trong nước tiếp nhận
với một thái độ trân trọng bởi nó là những điều mới mẻ đối với họ những
người đang sống trong một môi trường bị bưng bít thông tin như ở Việt
nam, khi mà sự cai trị của chính quyền nhà nước vẫn mang nặng tính nhân
trị.
Thực chất những bài viết của LS Lê Công Định chẳng có gì
là mới mẻ, nó chỉ là việc ghi chép những điều được học, được đọc, được
mắt thấy tai nghe của những người có cơ hội sống trong môi trường xã
hội dân sự được lãnh đạo bởi một nhà nước cai trị bằng luật pháp ở các
nước tiến bộ. Điều này người dân các nước đó đã được giáo dục ngay từ
khi còn ngồi trên ghế nhà trường ở bậc tiểu học nó là quyền của công
dân được luật pháp ghi nhận và bảo vệ.
Bỏ qua các tình tiết cho
rằng LS Lê Công Định đã tham gia đảng Dân chủ Việt nam với chức danh
Tổng thư ký v.v.. vì những thông tin này thuộc dạng nửa tin nửa ngờ,
chưa có bằng chứng xác thực trước khi được công bố trong bản luận tội
của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao sẽ công bố tại phiên tòa xét xử vụ
án này trong một ngày gần đây.
Vì vậy cần phải làm rõ rằng LS Lê
Công Định có thực sự có các "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân
dân" như tội danh được chính quyền Việt nam xác định trong quyết định
khởi tố bị can hay không?
Chúng ta hãy cùng nhau trả lời 3 câu hỏi sau:
1.Chính quyền nhân dân là gì?
2.Ở Việt nam đã từng có chính quyền nhân dân tồn tại hay chưa kể từ sau ngày độc lập 2/9/1945?
3.Chính quyền của đảng CSVN đang điều hành đất nước có thực sự là chính quyền nhân dân hay không?
Chắc
chắn những lời giải đáp sau đây không phải là một phần của lời bào chữa
thay cho Luật sư Lê Công Định, vì ở Việt nam với nền luật pháp kém phát
triển kiểu "Luật là tao-Tao là luật" người ta đã quen với những phiên
tòa kiểu kangaroo, đặc biệt trong các vụ án chính trị, thì việc với
những bản án bỏ túi đã được lãnh đạo đảng các cấp trên (tùy theo mức độ
nghiêm trọng của vụ án) định sẵn theo lối làm án ngược là điều tất
nhiên. Nghĩa là lãnh đạo đảng cấp trên giao yêu cầu cần cách ly bị can
với xã hội (ở tù) bao lâu, thì lập tức các cơ quan tư pháp sẽ tìm kiếm
tội danh và hoàn tất hồ sơ vụ án nhằm ghép tội cho bị can để phù hợp
với yêu cầu đó.
Nhưng dù sao chăng nữa việc giả đáp những câu
hỏi này cũng giúp chúng ta ít nhiều hiểu rõ sự thật và đặc biệt hy vọng
được những người cầm cán cân công lý khi họ "Nhân danh Nước CHXHCN Việt
Nam" để tuyên phạt những nhà hoạt động dân chủ đọc, để hiểu rõ rằng
"Chính quyền nhân dân" thực chất là một chính quyền được xây dựng trên
nền tảng của một nhà nước pháp quyền và một xã hội dân sự. Và cái gọi
là chính quyền nhân dân mà đảng và chính quyền Việt Nam đang nhân danh
là một trò giả mạo không đúng nghĩa của nó.
1. Chính quyền nhân dân thực chất là gì?
Một
điều kỳ lạ là ở các nước theo đường lối cộng sản trước kia và còn sót
lại hiện tại như Việt nam, hai từ nhân dân được sử dụng rất nhiều trong
các tổ chức bộ máy nhà nước. Các nhà lãnh đạo chính quyền cộng sản rất
ấu trĩ, họ luôn nghĩ rằng chỉ cần dùng hai từ nhân dân để gắn cho các
tổ chức đó là có thể thiết lập xong chính quyền nhân dân vì bản thân họ
khi ấy còn chưa hiểu thực chất chính quyền nhân dân là gì?
Nhưng
"dân gian" họ lại đánh giá rằng, những cái bộ máy được gắn hai chữ nhân
dân chỉ là những cơ quan làm hại và ức hiếp nhân dân, ví dụ Công an
nhân dân giúp dân thì ít, bắt nạt ăn hiếp dân là nhiều, Quân đội nhân
dân là quân hại nhân dân(*), Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân
chuyên để xét xử người dân thấp cổ bé họng v.v.. Và họ còn bảo cái mà
người dân thích nhất là tiền bạc thì chính quyền giành lấy làm của họ
như Ngân hàng nhà nước, Kho bạc nhà nước là ví dụ.
Nhưng thực tế
ở Việt nam hiện nay, kể cả những người có học chứ không nói tới dân
thường, rất ít người hiểu được đầy đủ định nghĩa của chính quyền nhân
dân là gì. Mặc dù cụm từ này được nhắc đi nhắc lại trong các bản tin
liên quan đến vấn đề chính trị xã hội, nhưng người dân chỉ biết chứ
không hiểu nghĩa thật của nó. Nếu ai không tin, ngay lập tức hãy dùng
công cụ tìm kiếm của Google xem có lời giải đáp cụ thể hay không? Hoàn
toàn không có, đó chính là mục đích của những người lãnh đạo đảng CSVN
và nhà nước của họ cố tình như vậy, vì họ sợ người dân biết sự thật họ
sẽ đòi hỏi.
Chính quyền nhân dân là chính quyền hợp hiến xuất
phát từ ý nguyện của đa số nhân dân thông qua một cuộc bầu cử tự do,
trung thực, công bằng, bình đẳng theo Hiến pháp và luật pháp quy định.
Nói một cách khác thì chính quyền ấy nhất thiết phải do dân quyết định,
tức là nhân dân phải là người thực hiện quyền lực, hoặc trực tiếp, hoặc
gián tiếp thông qua các đại biểu của mình. Để thực hiện quyền làm chủ
của mình, nhân dân có quyền bầu cử, ứng cử, tham gia cơ quan quyền lực
nhà nước cao nhất là Quốc hội và Hội đồng nhân dân địa phương. Từ cơ
quan quyền lực nhà nước cao nhất quyết định tổ chức và hoạt động của bộ
máy nhà nước. Nhà nước do dân bãi miễn nếu không đáp ứng những yêu cầu
và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Khi nhà nước do dân được tổ
chức theo phương thức đại diện, đại biểu nhân dân, do nhân dân trực
tiếp bầu ra thì dân có thể bãi miễn nếu người được bầu không còn xứng
đáng.
Nói tóm lại một cách ngắn gọn chính quyền nhân dân chính
là mô hình của một nhà nước pháp quyền đi cùng với một xã hội dân sự mà
hiện nay đang được áp dụng rộng rãi ở các quốc gia tự do dân chủ trên
thế giới.
2. Ở Việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng CS đã từng có chính quyền nhân dân tồn tại hay chưa kể từ sau ngày độc lập 2/9/1945?
Xin
trả lời là đã có, tuy nhiên nó mới ở quá trình bước đầu đang hình thành
chưa hoàn chỉnh, tiếc rằng thời gian tồn tại của nó quá ngắn ngủi chỉ
là vài tháng. Đó chính là cuộc bầu cử Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa khóa I ngày 6/1/1946 làm nền tảng xây dựng một chính quyền của
nhân dân.
Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa I đã thành công rực
rỡ, ở 71 tỉnh thành trong cả nước, 89% tổng số cử tri đã đi bầu cử, bầu
được 333 đại biểu trong đó 57% đại biểu thuộc các đảng phái yêu nước và
cách mạng khác nhau, 43% không đảng phái, 10 đại biểu nữ, 34 đại biểu
các dân tộc ít người. Trong cuộc Tổng tuyển cử này mọi công dân Việt
Nam đều tự do và bình đẳng thực hiện quyền bầu cử và ứng cử vào Quốc
hội. Trong số hàng ngàn người ra ứng cử, nhân dân đã tự mình lựa chọn
bầu được 333 đại biểu. Riêng ở Hà Nội cử tri đã chọn được 6 đại biểu
trong số 74 người ứng cử ở thành phố này. Quốc hội đã hội tụ các đại
biểu của cả ba miền Bắc, Trung, Nam, đại diện cho ý chí của dân tộc, có
đại diện của các thế hệ người Việt Nam đương thời, đại diện của Đảng
Cộng sản, Đảng Dân chủ, của Việt Minh, các ngành, các giới, các giai
cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc ít người, các tôn giáo, những nhà tư
sản dân tộc, công thương, những nhân sĩ trí thức và cả những người vốn
là quan lại cao cấp của chế độ cũ, cả cựu hoàng Bảo đại vừa rời bỏ ngai
vàng bệ ngọc để được làm dân một nước độc lập.
Thắng lợi của
cuộc Tổng tuyển cử dẫn đến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội ngày 2/3/1946
là một bước tiến của tổ chức cơ quan Nhà nước cao nhất của Việt Nam.
Quốc hội đã bầu ra Ban Thường trực Quốc hội do học giả Nguyễn Văn Tố
làm Trưởng ban, thành lập Chính phủ chính thức - Chính phủ liên hiệp
kháng chiến do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.
Tiếc rằng do các yếu tố
của lịch sử làm cho chính quyền đó đã không thể tồn tại khi đảng CSVN
trở lại hoạt động với danh nghĩa chính thức một lần nữa.
3. Chính quyền của đảng CSVN đang điều hành đất nước có thực sự là chính quyền nhân dân hay không?
Trả lời: Không và chưa bao giờ chính quyền của đảng CSVN đang điều hành đất nước có thực sự là chính quyền nhân dân.
Bởi
lẽ trước năm 1989, khi mà Liên xô và các nước trong phe XHCN (những
nước theo CNXH) kể cả Việt nam, người ta không bao giờ nói đến nhà nước
pháp quyền mà chỉ nói đến nhà nước chuyên chính vô sản. Chỉ đến khi gặp
khủng hoảng vào năm 1988, để cứu nguy sự đổ vỡ của cả một hệ thống với
"Perestroika” (đổi mới) ở Liên Xô khi ấy mới bắt đầu nói đến khái niệm
"Nhà nước pháp quyền XHCN" mà ngày nay chúng ta thường thấy đảng CSVN
và chính quyền của họ thường nhắc đến dưới khẩu hiệu "Sống và làm việc
theo Hiến pháp và pháp luật". Để giúp xác định tính chất của Nhà nước
pháp quyền XHCN này do dân làm chủ, người ta không ngần ngại thêm vào
cụm từ "của dân, do dân và vì dân” của A. Lincoln vị Tổng thống thứ 16
của Hoa Kỳ, nằm trong diễn văn của ông đọc tại Gettysburg năm 1863.
Một
khi một chính quyền đi lên từ nòng súng như ở Việt nam, không phải từ ý
nguyện của quần chúng nhân dân thông qua một cuộc bầu cử tự do công
bằng, bình đẳng và trung thực và dùng chuyên chính vô sản thay cho luật
pháp để cai trị thì không thể coi đó là một nhà nước pháp quyền.
Hơn
nữa trong Nhà nước của pháp quyền đó, phải được tổ chức theo nguyên tắc
"tam quyền phân lập" để kiểm tra lẫn nhau. Trong nhà nước pháp quyền đó
cơ quan nhà nước và công chức chỉ làm được những điều luật pháp cho
phép, còn ngược lại nhân dân thì được phép làm tất cả những điều gì mà
luật pháp không cấm. Và đặc biệt để đảm bảo dân ủy quyền mà không mất
quyền thì công việc của nhà nước và các cơ quan công quyền phải công
khai và minh bạch trước dân, dân có quyền tham gia vào việc hoạch định
pháp luật, giám sát và kiểm soát dưới nhiều hình thức như báo chí, các
tổ chức của xã hội dân sự v.v..
Thực chất hiện nay ở Việt nam,
những người lãnh đạo đảng và chính quyền đã bắt đầu hiểu và người ta
đang cố gắng xây dựng một nhà nước pháp quyền gắn liền với xã hội dân
sự. Chỉ có điều, họ nói nhiều về nhà nước pháp quyền nhưng lại có phần
nào còn e dè về xã hội dân sự vì lo ngại xã hội dân sự và nhà nước pháp
quyền thực sự sẽ ảnh hưởng tới quyền lực và lợi ích vốn có của họ, mặt
khác họ không hiểu rằng xã hội dân sự và nhà nước pháp quyền gắn với
nhau như bóng với hình, sông song tồn tại và phát triển. Đặc biệt cái ý
tưởng về "xã hội dân sự” vốn đã được ấp ủ từ lâu, rất lâu trong khát
vọng tự do của con người đã và đang hướng tới.
Qua ba câu hỏi
kể trên, cho thấy tội danh mà chính quyền đã cáo buộc cho LS Lê Công
Định, Nguyễn Tiến Trung là hoàn toàn vô lý không có cơ sở. Thực chất
những người đó họ không hề phạm tội mà ngược lại họ là những người có
công tiên phong đi đầu trong vấn đề đòi hỏi chính quyền nhà nước và
đảng CSVN phải cải cách nhanh hơn nữa nhằm tiến tới thiết lập một nhà
nước pháp quyền và một xã hội dân sự. Đó mới thực chất là một chính
quyền nhân dân thực sự mà họ đòi hỏi cần phải khẩn trương xây dựng và
hoàn chỉnh, vậy tại sao lại cáo buộc cho họ tội danh "Hoạt động nhằm
lật đổ chính quyền nhân dân" được.
Có chăng đó là họ là những
người tiên phong đập bỏ cái cơ chế cũ lạc hậu giả danh chính quyền nhân
dân iện tại bằng một chính quyền nhân dân thực sự của dân do dân và vì
dân. Một xã hội dân sự, một nhà nước pháp quyền như Hồ Chủ tịch
nói:(trích)
"Nhà nước ta hôm nay phải do nhân dân ta lựa chọn,
bầu ra những người tiêu biểu, thay mặt mình tham gia cơ quan quyền lực
nhà nước, quyết định những vấn đề quốc kế dân sinh, những vấn đề đối
nội và đối ngoại của đất nước, quyết định tổ chức và hoạt động của bộ
máy Nhà nước, thay mặt cho nhân dân quản lý đất nước và quản lý xã hội,
giữ quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy Nhà
nước.
Việc xây dựng nhà nước do đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là quyền lợi của mỗi người dân Việt Nam."
Và
: "Tất cả quyền bính đều thuộc về nhân dân, những vấn đề quan hệ đến vận
mệnh quốc gia do nhân dân phán quyết. Dân bầu ra người đại diện cho
mình và có quyền bãi miễn nếu họ không còn xứng đáng. Nếu Chính phủ làm
hại dân thì dân có quyền đổi Chính phủ”.
LS Lê Công Định, Nguyễn
Tiến Trung và các nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền khác đã làm đúng
theo tư tưởng Hồ Chí Minh, sao lại ghép tội "Hoạt động nhằm lật đổ
chính quyền nhân dân" cho họ được? Nếu có họ chỉ có khuyết điểm chỉ là
xuất phát quá nhanh trước khi nhận được sự cho phép chính thức của
chính quyền.
Chính vì vậy, thay vì truy tố LS Lê Công Định,
Nguyễn Tiến Trung và các nhà đấu tranh vì tự do dân chủ khác cần phải
khởi tố đảng CSVN và một số cá nhân với tội danh "Lợi dụng danh nghĩa
chính quyền nhân dân để trục lợi, tạo đặc quyền cho một nhóm nhỏ người
trong xã hội đã vi phạm lợi ích chính đáng của công dân được luật pháp
bảo vệ". Bởi chính quyền này không phải do dân lựa chọn bầu ra, những
cuộc bầu cử Đại biểu của dân chỉ là hình thức kiểu "đảng cử dân bầu"
chứ chưa bao giờ người dân được bầu những người họ tự lựa chọn theo ý
nguyện của họ và cái gọi dân chủ chỉ là hình thức là giả hiệu, thực
chất đây là cuộc lừa dối vĩ đại để rồi từ lừa dối người ta chuyển sang
trạng thái cưỡng bức cả một dân tộc đi ngược lại trào lưu phát triển
của xã hội loài người tiến bộ đang hướng tới.
Lịch sử sẽ công
tâm và ghi công nhưng nhân vật đã và đang đấu tranh vì tự do dân chủ và
quyền của con người, đó là những hành động nhằm thúc đẩy để xây dựng
một nhà nước pháp trị và một xã hội dân sự cho mọi người Việt nam chứ
không phải dành riêng cho cá nhân họ. Và đảng CSVN trong một tương lai
rất gần chắc chắn sẽ phải sửa sai và phục hồi danh dự trả lại bằng hình
thức minh oan và ghi nhận công trạng như họ đã từng làm với ông Kim
Ngọc Bí thư tỉnh ủy Vĩnh phú và các cá nhân trong nhóm Nhân văn giai
phẩm đã từng bị đảng và chính quyền kết tội mấy chục năm trước.
Đó là một điều chắc chắn.
13/12/2009
-------------
(*)
Lưu truyền trong dân gian "Quân đội nhân dân" là "Quân dận nhân
đôi"-> là "Quân đội nhân hai" sau cùng là "Quân hại nhân dân".
© 2009 Kami
Nguồn: http://postsbykami.multiply.com
|