Hiện nay,người Việt chúng ta thường bàn
tán xôn xao về tình hình xẩy ra ở Bắc Phi và Trung Đông, tất nhiên trong đó có
cuộc Cách mạng Hoa lài ở Tunisie, và đặt ra nhiều câu hỏi, trong đó có: «Cách
mạng Hoa lài có ảnh hưởng đến Việt Nam không? Liệu Việt Nam có Cách mạng Hoa
lài không?»
Chúng ta cũng nên bàn luận và cố tìm ra
câu trả lời.
I)
Cách mạng Hoa lài có ảnh hưởng tới Việt Nam không?
Hoa Lài là một loại hoa màu trắng, có
mùi vị rất thơm, mà ai trong chúng ta đều biết. Chúng ta còn biết thêm đó là
người ta đã dùng hoa lài ướp với trà, khi nấu trà lên, có một mùi vị thơm ngát
vừa trà, vừa hoa lài. Không phải chỉ người Á châu biết tới hoa lài, mà cả toàn
thế giới, đặc biệt là Trung Đông, qua nước Tunisie, vì dân tộc này đã lấy hoa
lài làm biểu tượng cho quốc gia dân tộc của họ. Vì vậy cho nên cuộc Cách mạng tự
do, dân chủ, nhân quyền vừa xẩy ra ở Tunisie được dân tộc họ mệnh danh là cuộc
Cách mạng Hoa lài.
Sở dĩ tôi nói tới hoa lài, vì cái gì
thơm ngon, êm dịu, hợp lỗ tai, đẹp, cái gì hợp lẽ phải, nhân bản, tôn trọng nhân
quyền đều có giá trị toàn cầu, khác hẳn với luận điệu của những giới lãnh đạo
độc tài, chẳng hạn như độc tài Việt Nam, họ và đứng sau là một số trí thức hèn
hạ, đã đưa ra luận điệu nhấn mạnh đến tính cách đặc thù. Như luận điệu: «Mỗi
một quốc gia có một hoàn cảnh lịch sử, văn hóa riêng biệt, người ta không thể
mang nền dân chủ Âu tây áp dụng cho Việt Nam», lời nói của Nguyễn minh Triết,
hay «Nhân quyền là sản phẩm của Tây phương, không hợp với Đông phương», luận
điệu của một số trí thức thân cộng.
Một điều trớ trêu, nực cười, đó là ngày xưa thì cộng sản luôn luôn nhấn
mạnh đến tính chất toàn cầu, vì cộng sản là vô tổ quốc, kiểu: «Bên kia
biên giới là nhà, bên này biên giới cũng là quê hương» (Tố Hữu), và tự
nhận lý thuyết, ý thức hệ của mình là khoa học, có tính chất toàn cầu.
Ở đây tôi không thể phê bình tính chất không khoa học của lý thuyết
Marx. Ngày hôm nay thì cũng giới lãnh đạo đó, cũng giới trí thức đó,
lại nhấn mạnh đến tính chất đặc thù.
Thực ra thì những cái gì thơm ngon như
mùi thơm hoa lài, vị ngọt của trái cam, âm điệu êm tai như tiếng hót du dương
cuả một con chim hay một bản nhạc hay, đó là nói đến ngũ giác thực tế, còn nói
đến trìu tượng, như những cái gì có giá trị nhân bản, tôn trọng con người, tôn
trọng những quyền căn bản của con người như tự do, dân chủ, tất cả những thứ này
đều có tính chất toàn cầu.
Ngay cả chế độ dân chủ, về hình thức có
thể khác nhau, mang một vài tính chất đặc thù về lịch sử, văn hóa, nhưng về nội
dung, nguyên tắc căn bản, thì giống nhau. Người ta có thể nói đến chế độ quân
chủ lập hiến ở Anh, Nhật v.v.., chế độ đại nghị ở Đức, Ý, Nam Hàn, chế độ tổng
thống ở Mỹ, chế độ nửa tổng thống, nửa đại nghị ở Pháp; nhưng trong những chế
độ dân chủ này, người ta đều thấy tất cả những nguyên tắc căn bản của dân chủ
đều được tôn trọng: Đó là quyền tự do bầu cử, ứng cử, quyền tự do ngôn luận, tự
do tư tưởng, báo chí, quyền tự do hội họp, lập hội v.v..; tất cả những chế độ
dân chủ này đều tôn trọng quyền đa khuynh tức là quyền có thể chọn nhiều khuynh
hướng, nền tảng triết học, tôn giáo khác nhau, chứ không phải là độc khuynh, chỉ
có tư tưởng của Marx, đều tôn trọng quyền đa đảng, tức là dân có thể lập nhiều
đảng và cũng có thể chọn nhiều đảng khác nhau, trái lại với Việt Nam và những
nước cộng sản là độc khuynh và độc đảng.
Chính vì vậy mà tôi thiết nghĩ rằng mùi
hoa lài, và cuộc cách mạng dân chủ, nhân quyền mang tên Cách mạng Hoa lài vừa
qua sẽ có ảnh hưởng tới Việt Nam. Cũng như tôi đã viết bài «Cách mạng Bông Lài
tại Tunisie, trông người lại ngẫm tới ta «, đề ngày 17/01, được đăng trên web
của tôi (1), và các báo Việt Nam ở hải ngoại như Đối Thoại, Ánh Dương, Thông Tin
Berlin v.v.., trong đó tôi có tiên đoán cuộc cách mạng này sẽ lan tới các nuớc Á
Phi, Trung Đông, rồi tới Á châu. Ngày hôm nay, chúng ta đã thấy nó đã lan tới Ai
Cập, đang lan tới Lybie, Ỳmen, Barhein, Syrie v.v…
Thêm vào đó, với kỹ thuật truyền thông
internet hiện đại, tin tức đi rất lẹ, tất cả những chế độ độc tài đều tìm cách
bưng bít thông tin, nhưng đều không có hiệu quả.
Như chúng ta đã biết, sau cuộc Cách mạng
Hoa Lài, thì ở Trung Cộng và Việt Nam, có người đã nói đến Cách mạng Hoa Sen.
Có ảnh hưởng là chắc chắn. Tuy nhiên
ảnh hưởng đến mức độ nào ở Trung Cộng và Việt Nam là tùy theo người tiếp nhận,
nhất là giới sĩ phu, trí thức. Có người qua cầu, và biết rõ cầu mấy nhịp; trong
khi đó có người qua cầu, nhưng không rõ cầu mấy nhịp.
Từ đó, một câu hỏi nữa đến với chúng ta
là:
I I ) Liệu Việt Nam có Cách mạng Hoa lài hay không?
Việt Nam sẽ có cuộc Cách mạng Hoa lài với một số điều kiện sau đây:
1) Làm thế nào để
hơn 20 triệu người Việt truy cập internet, nhất là giới trẻ, không bị lạc hướng
bởi bạo quyền cộng sản, không nghĩ đến quốc gia, dân tộc, mà chỉ nghĩ đến du hý,
trao đổi việc nhảm nhí, tìm phim tục, đọc truyện đồi phong bại tục
Trong bài phỏng vấn bởi CNN ngày 9/02, anh Wael Ghonim, người đóng vai trò quan
trọng trong cuộc cách mạng tự do, dân chủ Ai cập vừa qua, đã nói: "Nếu anh muốn
giải phóng một dân tộc khỏi ách độc tài, thì anh làm cho họ tiếp xúc với
Internet”
Theo những thống kê, thì Việt Nam hiện nay có vào khoảng 25 triệu người trên 87
triệu truy cập Internet, Ai cập có 17 triệu người truy cập Internet trên 82
triệu, Tunisie có khoảng hơn 2 triệu trên 10 triệu. Con số truy cập Internet của
Việt Nam không nhỏ. Tuy nhiêm thảm nạn của Việt Nam, đó là phần lớn những người
truy cập, nhất là giới trẻ, chỉ đi tìm coi những phim tục, đồi phong, bại tục.
Cũng theo thống kê, thì con số coi phim tục của giới trẻ Việt Nam cao nhất. Đó
là chính sách đánh lạc hướng của bạo quyền cộng sản Việt Nam, làm cho dân Việt,
nhất là giới trẻ, không còn thiết tha tới tương lai của quê hương, dân tộc, chạy
theo khuynh hướng vật chất, hưởng thụ. Ngày nào còn tình trạng này, thì cuộc
cách mạng Hoa Lài khó xẩy ra ở Việt Nam. Vì vậy, những người chủ trương cách
mạng, cứu dân, cứu nước phải ý thức rõ, cố gắng làm thế nào để tình trạng này
không còn nữa.
2) Làm thế nào để
giới trí thức Việt Nam, đặc biệt là những người làm cho 700 tờ báo và gần 100
đài phát thanh, bớt hèn hạ, bẻ cong ngòi bút của mình, khom lưng, quỵ gối, nịnh
bợ bạo quyền, kiếm chút đặc quyền, đặc lợi, quên sự thật, quên dân chúng. Và
cũng đồng thời kêu gọi quân cán chính cộng sản hãy bỏ hàng ngũ bạo quyền, trở về
với hàng ngũ quốc gia, dân tộc.
Không riêng gì giới trí thức Việt Nam, mà phải kể cả giới trí thức đông phương,
trong đó có giới trí thức Ả rập và Tàu, đã không đóng đúng vai trò của mình từ
bao nhiêu trăm năm nay, mặc dầu văn minh đông phương đến với nhân loại rất sớm.
Những phát minh ra địa bàn, thuốc súng, máy in, chữ viết La tinh A, B,C mà người
tây phương đang dùng, những con số 1,2,3 là đến từ người đông phương. Nhưng văn
minh đông phương bị khựng lại là vì chế độ quân chủ, phong kiến kéo dài quá lâu,
trù dập giới sĩ phu, trí thức, biến họ thành những công cụ của triều đình, mang
đầu óc "Trên đội, dưới đạp", trên thì đội triều đình, ngày nay thì đội bạo
quyền độc tài, độc tài hữu cũng như độc tài tả cộng sản, dưới thì đạp dân, làm
cho ý chí tiến thủ của dân không còn nữa. Ngày hôm nay, tại những quốc gia Á
Phi, Ả Rập, giới sĩ phu, trí thức đã ý thức rõ điều này, đứng lên đấu tranh đòi
nhân quyền, chống độc tài. Ngày nào giới sĩ phu, trí thức ở Việt Nam và Tàu chưa
ý thức nổi, thì cuộc cách mạng tự do dân chủ, mang tên là Hoa Lài hay Hoa Sen,
khó có thể xẩy ra.
3) Làm thế nào để
những tổ chức, những người đấu tranh ở trong nước, cũng như ở hải ngoại không bị
lâm vào cảnh có danh mà không có thực, làm ra nhiều tổ chức mà không có nhân sự,
ra nhiều lời kêu gọi, nhưng không có kế hoặch, không có nhân sự để truyền bá sâu
vào quần chúng, bị lâm vào hoàn cảnh: "Nhiệt tình cộng với thiếu tổ chức, không
kế hoặch, thiếu nhân sự, thành ra vô hiệu quả.”
Chúng ta đừng nghĩ rằng cuộc cách mạng ở Tunisie và Ai cập là không có sửa soạn,
không có kế hoặch và tổ chức. Chúng ta lầm. Chính Ghonim có nói: " Vâng chúng
tôi đã lên kế hoặch… Kế hoặch đó là làm sao cho tất cả mọi người xuống đường.
Trước nhất là chúng tôi chuẩn bị ở những khu vực nghèo. Đòi hỏi của chúng tôi là
tất cả những gì liên quan đến đời sống hàng ngày của người dân.”
Tổ chức đây cũng không cần phải quá chặt chẽ như tổ chức một đảng chính trị, như
thời Lénine cướp chính quyền, mà chỉ cần một số người đồng thuận với nhau về một
kế hoặch, rồi phân chia công tác, người nào làm công tác nấy đã được giao phó,
uyển chuyển, phối hợp nhịp nhàng, có tinh thần lãnh đạo tập thể, theo tinh thần
quản trị xí nghiệp hiện đại, không cần một ông chủ ra lệnh từ trên xuống như
thời xưa.
Cuộc cách mạng tương lai Việt Nam là cuộc cách mạng độc lập cứu quốc và dân chủ
kiến quốc. Làm thế nào để người dân, nhất là giới trẻ, nghĩ đến tiền đồ quốc gia
dân tộc nhiều hơn, biết rõ bộ mặt bán nước hại dân của tập đoàn lãnh đạo cộng
sản Hà nội đương thời, đồng thời làm sao để người dân ý thức rõ rằng bất cứ cuộc
cứu rỗi nào cũng bắt đầu bằng cuộc tự cứu, hãy can đảm đứng ra đấu tranh, tố cáo
bạo quyền về tất cả những khó khăn của cuộc sống, từ vấn đề lương không đủ ăn,
tiền học phí cho con cao, giá cả mắc mỏ, mỗi ngày một tăng, tới vụ bị cướp đất
đuổi nhà, bị công an chèn ép, đánh đập, ăn hối lộ. Thêm vào đó, làm thế nào để
giới sĩ phu, trí thức đóng đúng vai trò của mình, đi sát với dân, bênh vực dân,
thay vì nịnh bợ bạo quyền, vì làm cách mạng thì cần đến dân, nhưng để cách mạng
thành công, thì cần đến giai tầng sĩ phu, trí thức. Dân không thể tự mình đứng
lên được để tự đấu tranh. Đấy là chưa nói đến điều kiện của nhũng người chủ
trương cách mạng phải có kế hoặch và tổ chức, cũng như phải đủ tin cậy lẫn nhau
và đồng thời tự tin để mở rộng cánh tay đón nhận tất cả những quân cán chính
cộng sản rời bỏ hang ngũ, trở về với chính nghĩa dân tộc.
Đó là một vài điều kiện để có cuộc cách mạng Hoa Lài hay hoa Sen ở Việt Nam. Nó
đến sớm hay trễ là tùy những điều kiện trên được giải quyết mau lẹ hay không.(1)
Paris ngày 29/03/2011
Chu chi Nam
(1) Xin
xem them những bài về cách mạng, trên
http://perso.orange.fr/chuchinam/