Main » 2011 » Tháng Ba » 3 » Chuẩn bị bầu cử Quốc hội tại Việt Nam cho đến nay chưa có dấu hiệu dân chủ thực sự
6:39 AM
Chuẩn bị bầu cử Quốc hội tại Việt Nam cho đến nay chưa có dấu hiệu dân chủ thực sự
Trọng Thành, rfi
Giáo sư Tương Lai (theo trang bauxit Việt Nam)
Ngày 22/05/2011 tới, các công dân Việt Nam sẽ đi bầu
Quốc Hội khóa thứ XIII. Theo quy định của hệ thống pháp luật liên quan
đến bầu cử Quốc hội tại Việt Nam, Trung ương Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ)
Việt Nam giữ vai trò hết sức quan trọng. Phần chuẩn bị bầu cử được chia
làm 3 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất vừa kết thúc vào cuối tháng 2
vừa qua.
Trong hai ngày 27và 28/02/2011, Thường trực Trung ương
MTTQ có một cuộc họp tổng kết. Việc tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội Việt
Nam cho đến thời điểm này có dân chủ hay không ?
Sau đây là nhận định của Giáo sư Tương Lai, một ủy viên
lâu năm của MTTQ, và là người vừa có một số phát biểu đáng chú ý trong
cuộc họp kể trên.
Ông Tương Lai nguyên là Viện trưởng Viện Xã hội học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt nam.
Giáo sư Tương Lai (Sài Gòn) 01/03/2011
Nghe (16:53)
RFI : Thân chào giáo sư Tương Lai, vừa rồi công luận rất
chú ý đến bài phát biểu của giáo sư tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam.
Giáo sư có thể cho biết lý do, vì sao giáo sư đã đưa ra phát biểu đó
vào thời điểm này ?
Ông Tương Lai : Về nội dung tôi phát biểu hôm 27/02 vừa
rồi, thì không phải lần đầu tiên. Đây là cái ý mà tôi đã nói nhiều lần,
có thể nói là suốt hơn ¼ thế kỷ là thành viên của Ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam. Bất cứ ở diễn đàn nào của Mặt trận, tôi cũng nói với nội
dung này. Bởi vì tôi quan niệm : Mặt trận chính là một tổ chức rộng
lớn, tập hợp các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, không phân biệt đảng
phái, không phân biệt quá khứ, không phân biệt ý thức hệ, không phân
biệt tôn giáo tín ngưỡng. Có thể nói, đây là một tổ chức, về mặt danh
nghĩa, tập hợp tất cả các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, Mặt trận phải làm
thế nào để phản ánh được tiếng nói rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.
Đặc biệt, trong đại hội của Mặt trận lần thứ V, đã thông qua một cương
lĩnh, trong đó nói rõ, không phân biệt về ý thức hệ, về quá khứ, trong
đó, tôi chú ý cái chữ « không phân biệt về ý thức hệ ». Cho nên kỳ này,
tôi nhắc lại là, Mặt trận phải làm thế nào để làm được việc đó.
Tôi cho rằng, chính cái « cơ chế » mà báo cáo của Mặt
trận nêu lên kỳ này, thì nó tùy thuộc vào … Có lúc, cái « cơ chế » mở
ra, nhưng lại có lúc « cơ chế » nó thắt lại. Tôi lẩy một câu Kiều cho
nó vui : « Cởi ra rồi lại buộc vào như chơi ». Vì sao lại như vậy ? Vì
điều này tùy thuộc vào tư duy của bộ phận lãnh đạo cao nhất. Nếu những
người lãnh đạo cao nhất thấy rằng, việc phản biện này là cực kỳ cần
thiết trong điều kiện đất nước chỉ có một đảng cầm quyền, thì vai trò
phản biện của xã hội thông qua Mặt trận là cực kỳ quan trọng. Và tôi hy
vọng rằng, vừa rồi, chính ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, phát biểu
tại diễn đàn của đại hội cũng nói rõ, « phản biện xã hội cũng là trách
nhiệm của Mặt trận ».
Từ khi có phát biểu đó, tôi tin rằng, nếu như bây giờ
thực hiện lời của ông Tổng bí thư, thì chắc rằng cái « cơ chế » đó, nó
lại sẽ được cởi ra, mà nếu được cởi ra, thì Mặt trận mới hoạt động
được, còn nếu không thì Mặt trận chỉ làm một cái thứ « cây kiểng ». Tôi
nói vui như vậy.
RFI : Nhưng nếu « cơ chế » mà nó rõ ràng, như kiểu một
bộ luật mang tính chất tường minh, thì như thế nhiều khi các nhà lãnh
đạo sợ rằng không thể nghe nối những lời phản biện. Có phải đấy là nỗi
lo ngại của giới lãnh đạo hiện nay không, thưa giáo sư ?
Ông Tương Lai : Lo ngại của giới lãnh đạo hiện nay hay
không thì tôi không biết. Tôi chỉ căn cứ vào những gì có trên văn bản
thôi. Trong một cuốn sách viết về vấn đề « Văn hóa và đổi mới », ông
Phạm Văn Đồng có tự kiểm điểm và nói rằng, tôi rất lấy làm ngạc nhiên
không biết vì sao mà mình có thể quay lưng lại với những sự thật diễn
ra hàng ngày trước mắt mình, để lao vào « những cái giá đắt phải trả »,
rõ ràng đây là một sự thiếu sáng suốt trong nhận thức và hành động,
trong lý luận và thực tiễn. Đấy là một sự tự đánh giá.
Quay trở lại, tôi nhận thức thế này : cái « cơ chế » mà
báo cáo của Mặt trận đã nêu lên, có phải là cái « cơ chế » đang quay
lưng lại với sự thật hàng ngày đang diễn ra trước mắt mình để lao vào
những sai lầm, với « những cái giá đắt phải trả » không ? Và « cái phải
trả » kỳ này, đắt hơn phải trả kỳ trước. Còn nếu như kỳ này vẫn giữ cái
« cơ chế » như thế, không tự « mở ra », như lời cố thủ tướng Phạm Văn
Đồng, thì cái giá phải trả nó sẽ rất lớn.
RFI : Thưa giáo sư, vừa rồi, đã diễn ra giai đoạn « hiệp
thương » thứ nhất của phần chuẩn bị cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới, vậy
giáo sư nhận xét như thế nào về giai đoạn vừa diễn ra, mà trong đó,
MTTQ Việt Nam giữ vai trò chủ chốt ?
Ông Tương Lai : Mặt trận được trao cho cái quyền giám
sát cuộc bầu cử, chứ Mặt trận không cầm tay chỉ việc cho « dân ». Bầu
cử như thế nào ? Giám sát cái gì ? Giám sát ai ? Giám sát ở đây tức là
giám sát cái phương thức bầu cử, do Nhà nước quy định. Và khi nói bầu
cử là gì, chính là « dân » thực hiện quyền dân chủ của mình. Thế thì kỳ
này, khi người dân tiến hành bầu cử, nghĩa là phải lựa chọn những người
rồi đây, khi vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, thì họ thực hiện
được cái vai trò đó, tức là họ phải là cái tiếng nói của dân, chứ không
phải là cái tiếng nói của bản thân họ, hay là tiếng nói của cấp trên
của họ. Vừa qua, tôi cảm thấy Mặt trận có làm điều này, nhưng không
biết kết quả đến đâu. Theo quan điểm của tôi, phải phấn đấu nhiều hơn
nữa mới có thể thực hiện được chức năng giám sát ấy của mình.
RFI : Giáo sư có thể nói cụ thể phải phấn đấu ở chỗ nào, và như thế nào được không ?
Ông Tương Lai : Ví dụ, trong vấn đề danh sách bầu cử ứng
cử, việc hiểu cho đúng nghĩa của chữ « hiệp thương » như thế nào, bản
thân tôi cũng thấy nó lờ mờ. Bởi vì, như thế là Mặt trận lại áp đặt cái
ý chí chủ quan của mình vào cho dân rồi. Theo tôi, tốt nhất là nên làm
như thế nào, để người dân có thể giới thiệu rộng rãi những người ra ứng
cử, mà khi mà ra ứng cử như vậy, thì họ phải trình bày cương lĩnh hành
động của mình trước mặt mọi người, để dân, qua đó, hiểu rằng tôi trao
quyền cho anh có xứng đáng hay không. Còn nếu không, nếu chỉ do một tổ
chức đưa ra một danh sách, rồi dân căn cứ vào đó mà bầu, thì nhiều khi
cái chuyện bầu này nó cũng chỉ hình thức và chưa thực sự dân chủ.
Tôi nói ví dụ như thế này, Hiến pháp đã có từ lâu ở điều
69 năm 1992, tôi nhớ không chính xác, nhưng đại khái như thế này : công
dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin,
hội họp, lập hội, biểu tình, v.v. Nhưng xem ra, cái điều này để thực
hiện được còn gay go lắm. Phải đấu tranh thì cái quyền ghi trong Hiến
pháp mới thực hiện được, còn nếu không thì cũng khó.
RFI : Trong luật Bầu cử Quốc hội, có những tiêu chuẩn
khá đơn giản, tức là những người không phạm pháp,… chắc giáo sư biết
rõ, thế nhưng trên thực tế, việc « hiệp thương » để chọn người vào danh
sách ứng cử lại dựa trên những ý kiến của một số người ở trong một Ủy
ban của Mặt trận được phân công làm chuyện đó. Vậy làm thế nào khâu đó
trở nên minh bạch, công bằng, để tạo điều kiện cho những người được
bầu, thực sự đại diện cho quyền lợi của nhân dân được ?
Ông Tương Lai : Đấy là cả một vấn đề. Nếu thực hiện được
tốt chuyện này, thì mới gọi là người dân thực sự làm chủ, và cái cuộc
bầu cử mới trở thành ngày « hội lớn », như người ta mong muốn. Nhưng mà
muốn như vậy, thì phải phấn đấu thôi. Tức là còn phải cải tiến rất
nhiều.
Vừa rồi, ông cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã nói
rất rõ, phải làm thế nào để người được bầu thực sự đại diện cho dân.
Tôi không nhắc lại nữa. Phải nói đấy là một ý kiến rất xác đáng. Trước
ông Nguyễn Văn An, ông Võ Văn Kiệt cũng có những ý tưởng rất sáng láng,
chỉ có điều không được thực hiện.
Cho nên, nếu như bây giờ, thực hiện được những ý tưởng
như vậy, chính là tạo ra được cơ chế để dân thực thi quyền làm chủ của
mình một cách đích đáng. Dĩ nhiên, ở đây có hai mặt. Mặt thứ nhất là
trình độ của người dân phải được nâng lên, điều này cực kỳ quan trọng.
Nhưng điều thứ hai, để trình độ được nâng lên, các điều kiện để thực
thi dân chủ phải được cởi rộng ra. Quan điểm của tôi là như vậy.
RFI : Thưa giáo sư, ý tưởng chính của hai vị trên là gì ?
Ông Tương Lai : Ý đó dài, nhưng tóm lại, theo tôi là như
sau : người ra ứng cử phải thuộc về một « đơn vị », mà người dân hiểu
được, và người đó sẽ gắn bó với cử tri suốt cả cuộc đời, và/hoặc là
suốt cả thời kỳ mà mình đang là đại biểu của cử tri, chứ không phải tôi
ở đâu đâu, tôi đến đấy, rồi tôi gặp cử tri, rồi tôi cắp cặp đi về, và
tôi không hiểu gì về nguyện vọng của cử tri ở đấy cả. Điều này đòi hỏi
cả một « cơ cấu tổ chức », mà kỳ này « cơ cấu tổ chức » ấy vẫn chưa
được thực hiện, nếu theo những điều tôi được biết cho đến giờ phút này.
Vì vậy, cho nên, tôi cho rằng, đây là cả một quá trình cần phải phấn
đấu thôi. Như thế, trước mắt vẫn còn có những khó khăn.
RFI : Thưa giáo sư, nếu những ý tưởng như thế đã được đề
ra rất lâu rồi, mà cho đến bây giờ vẫn chưa trở thành hiện thực, thì
liệu người ta có cơ sở hy vọng một lúc nào đó nó được thực hiện hay
không ? Hay là không thể nào thực hiện được ?
Ông Tương Lai : Tôi không chỉ nói mới đây, mà tôi đã
viết cách đây hàng chục năm rồi. Dân chủ là phải tự đấu tranh để giành
lấy. Dân chủ không đi xin. Dân chủ không do ở trên ban ơn. Không đấu
tranh để đòi thì không có dân chủ.
Sự tha hóa của Nhà nước là mang tính phổ biến, sự tha
hóa của quyền lực là mang tính phổ biến, nhưng mức độ là như thế nào
thì tùy thuộc vào trình độ của dân và ý thức của dân. Nếu cuộc đấu
tranh của dân mà mạnh mẽ, thì buộc cho những người bị tha hóa phải thay
đổi. Nếu họ không thay đổi, thì dân không tín nhiệm họ nữa. Chuyện đó
mang tính quy luật rồi !
Bởi vì, nếu nhìn cho rõ, thì khi dân trao quyền như vậy,
là trao cho các tổ chức để thực hiện ý chí của dân, và quyền toàn bộ
thì chỉ có dân mới có thôi. Nhưng đấy là trên nguyên lý, còn trên "thực
hiện" là dân trao quyền. Vậy thì, trao quyền như thế nào để không mất
quyền. Đấy chính là dân chủ đấy. Chuyện này là một quá trình lâu dài,
là một quá trình, trong đó dân được nâng trình độ mình lên, và phải đấu
tranh để đòi quyền dân chủ.
RFI : Như giáo sư nói, đấu tranh, về nguyên tắc là bắt
buộc, bởi vì không dễ gì mà quyền lực lại sẵn sàng ban ân huệ từ trên
xuống. Nhưng nếu như không có cơ chế hợp pháp, ví dụ như luật biểu
tình, luật lập hội, là nền tảng cho một xã hội dân sự, các bộ luật nền
tảng như vậy mà chưa được ra đời, thì trong đấu tranh, những người
tranh đấu thường hay bị rơi vào cảnh tù tội, bị rơi vào cảnh bắt bớ,
v.v. Vậy làm sao mà có thể dẫn đến một cuộc đấu tranh dựa trên các quy
tắc thật sự công bằng. Mà nếu như không có những hình thức đấu tranh
theo kiểu bất bạo động như vậy, xã hội sẽ hướng theo những bạo lực
không kiểm soát được, có phải không thưa giáo sư ?
Ông Tương Lai : Đấy là điều chúng ta phải suy nghĩ. Đừng
đẩy tới, để cho tình hình đẩy tới sự manh động của quần chúng. Mà khi
mà sự manh động đó mà bục ra rồi, thì khó mà xử lý. Cho nên, phải ngăn
chặn bằng việc thực hiện các giải pháp dân chủ. Đừng đợi nước đến chân
rồi mới nhảy, rồi mới tuyên bố, đây bây giờ tôi sửa Hiến pháp đây, …
như cái chuyện Mubarak hay Kadhafi bên Libya hay bên Ai Cập. Như thế là
quá muộn !
Đến bây giờ đây, tôi tin tưởng rằng, những nhà cầm quyền
Việt Nam đã hiểu ra và rút ra được những bài học kinh nghiệm. Mà ở Việt
Nam, không phải là không có những lúc có những sự kiện như thế đâu. Năm
1997, ở tỉnh Thái Bình là tỉnh dẫn đầu về mọi mặt, mà vẫn còn bục ra
những sự kiện như thế còn gì ?!
Cho nên vấn đề là làm thế nào để từng bước thực hiện dân
chủ, để dân không bị dồn nén, để được giải quyết vấn đề một cách êm
thấm, tạo mọi điều kiện để thúc đẩy tiến bộ xã hội đúng trong tiến
trình « như nó có », như những điều luật pháp quy định. Mà luật pháp
quy định đầy đủ lắm. Đành rằng bây giờ có những luật chưa ra được, như
luật lập hội. Đấy là cái điều mà tôi nói là chuyện « cởi ra rồi lại
buộc vào ».
Thế còn cái chuyện mà đã được quy định trong Hiến pháp
rồi, nếu như thế, cứ việc thực hiện thôi. Nhưng "nó" vẫn còn hạn chế,
thì như vừa rồi tôi nói, « đấy là cái quy luật chung ». Vì vậy, người
dân phải từng bước một mà đấu tranh để giành lấy thôi.
RFI : Thưa giáo sư, theo ý của giáo sư, trong giai đoạn
một của phần chuẩn bị bầu cử đã diễn ra không thực sự minh bạch, và
chưa có đổi mới. Bây giờ còn hai giai đoạn nữa. Trong hai giai đoạn
tới, cũng chưa thấy dấu hiệu gì để cho thấy có sự cởi mở với người dân
trong việc tự ứng cử, đề cử những người nói lên tiếng nói của nhân dân,
của xã hội. Có đúng thế không ?
Ông Tương Lai : Tôi không kết luận một cách dứt khoát
như anh. Bởi vì hiện nay, vừa mới bắt đầu đi vào tiến trình bầu cử. Bắt
đầu từ hôm qua, khi bế mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Trung ương MTTQ
Việt Nam, chúng tôi mới được phổ biến rằng, bây giờ mới bắt đầu thực
hiện. Thế thì quá trình mới bắt đầu nào, sẽ như thế nào, chúng ta chưa
có thể kết luận trước được. Nhưng mà, nếu như không có những thay đổi
so với trước, không có những cơ chế cởi mở hơn, thì sợ rằng, những điều
đòi hỏi mà dân muốn, thì chắc rằng còn khó thực hiện.
Nhưng bây giờ phải chờ, trong thực tiễn nó sẽ diễn ra
như thế nào, chứ mình chưa nên quy kết trước vội. Chỉ có điều là : để
làm được như thế, vai trò giám sát của Mặt trận phải như thế nào ? Như
lời tuyên bố của ông Tổng thư ký Mặt trận, ông ấy nói rất rõ ràng và
hùng hồn : giám sát là gì, giám sát là làm cho quá trình dân chủ được
phát huy cao nhất, đấy là thứ nhất. Bảo đảm cho luật pháp về bầu cử
được áp đặt đúng đắn ở mọi lúc mọi nơi, đấy là thứ hai. Bảo đảm quyền
công dân của mỗi người được phát huy một cách đầy đủ tích cực, trách
nhiệm.
Nếu làm được đúng ba điều đó, trong bước sắp tới đây,
thì ta phải hoan nghênh. Còn nếu làm không đúng điều đó, thì chúng ta
sẽ thấy, đấy là một cơ chế cũ. Ý của tôi là như vậy.
RFI : Như vậy, có phải là mình chờ đến phút cuối cùng,
tức là đến hết cuộc bầu cử, thì mới có ý kiến chung cuộc, có phải không
?
Ông Tương Lai : Không, phải làm từ bây giờ chứ, còn nếu
đợi đến chung cuộc xong thì còn nói làm gì ? Tôi quan niệm rằng, như
bản thân tôi chẳng hạn, tôi phát biểu chính thức trước diễn đàn của đại
hội, trước mặt ông Tổng bí thư, tôi đòi hỏi phải có một cơ chế dân chủ,
để Mặt trận có thể thực hiện việc phản biện, và làm giám sát một cách
thực tế. Như vậy, tức là ngay bây giờ, đã có những tiếng nói, và những
yêu cầu như thế, và những điều đó, nó là một áp lực đòi hỏi người ta
phải cải tiến, chứ không thể đòi hỏi áp đặt những cái quá cũ kỹ. Không
phải là mình ngồi chờ đợi từ bây giờ đến cuối.
Nhưng mọi thứ cũng đừng nên ảo tưởng rằng, anh cứ nói ra
là người ta thực hiện cả. Không có đâu. Trong thực tế của đời sống, nó
phải từng bước, từng bước.
RFI : Xin trân trọng cảm ơn giáo sư Tương Lai đã trả lời phỏng vấn.