Thứ Bảy, 2017-10-21, 6:09 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2012 » Tháng Mười Một » 5 » Chuyến đi vì sự sống còn của Ba Dũng
4:18 PM
Chuyến đi vì sự sống còn của Ba Dũng


Tạ Nhất Linh (Danlambao) - Nguyễn Tấn Dũng toát mồ hôi trong khi đứng chờ lệnh trước phòng riêng của Tập Cận Bình tại Nam Ninh. Vừa kịp hoàn hồn vì thực hiện trót lọt một chuyến đi không được phép từ phía Tư Sang và Tổng Trọng, giờ đây y lại run rẩy khi nghĩ đến trận lôi đình sắp ập xuống đầu y từ phía cái kẻ sắp trở ông chủ Trung Nam Hải, một trong những nhân vật quyền uy nhất trên Trái Đất.

Trong cuộc gặp tay ba cuối cùng trong khi chờ đợi đến ngày phán quyết số phận Ba Dũng tại hội nghị trung ương 6, Tư Sang và Tổng Trọng đã ra lệnh cho y phải cử người khác đi thay sang Nam Ninh dự hội chợ Trung Quốc – ASEAN, để tránh việc y cầu cứu các ông chủ Trung Nam Hải can thiệp vào hội nghị. Mặc dù đã cúi đầu nhận tội trước Tư và Tổng, và vâng dạ hứa sẽ không đi Nam Ninh, nhưng trong thâm tâm, Ba Dũng quyết liều một phen. Nếu không gặp được ông chủ của ‘thiên triều’ thì chắc chắn đời y coi như đi đứt!

Rất may cho y là tất cả những bọn liên quan đến việc làm thủ tục xuất cảnh, từ hàng không, công an đến hải quan, đều là tay chân của y. Tuy nhiên, y vẫn lo là trên đường đi sẽ bị đội đặc nhiệm của cánh Sang – Trọng giữ lại. Nhưng đến khi máy bay cất cánh vẫn không có gì xảy ra. Thật hú hồn!

Vừa thoáng nhớ lại nỗi sợ trên đường đi, Ba Dũng giật mình khi cửa phòng Tập Cận Bình hé mở, một người từ đó đi ra và nói khẽ nhưng giật giọng: "Vào!”

Dũng lúi húi bước vào. Khi cánh cửa sau lưng vừa khép lại và trong phòng chỉ còn y với Tập và tay thông ngôn, y bỗng quỳ sụp xuống, chắp tay vái lia lịa.

"Xưn ngài… Xưn đồng chí… À thưa bề trơn… Xưn bề trơn cứu… cứu coong!” Dũng lắp bắp, mồ hôi nhỏ lã chã.

Tập Cận Bình cười khẩy:

"Đồ con lợn.”

"Dạ dạ… con… con… đúng là con lợn.”

"Ăn cho lắm vào – Tập nói tiếp. – Ăn thì đứa chó nào chả phải ăn. Nhưng ăn thì cũng có lúc phải ngẩng lên mà nhìn quanh, chứ ăn như lợn xốc cám trong máng thì sao khỏi chết?”

"Dạ dạ… Con biết rồi ạ. Xin bề trên gia ân cứu con.”

"Cứu ngươi thì khó chi, nhưng rồi phải thế nào?”

"Dạ con xin chuyển cho ngài 1 tỉ ạ. Thưa, tỉ đô ạ. Tỉ u ét đê ạ.”

Tập lại cười khẩy:

"Lại tiền à? Tiền thì bọn ta vừa thí cho ngươi năm ngoái, giờ lại định giở trò đút lót trở lại à? Thôi được, nhưng đó là chuyện nhỏ. Còn gì nữa?”

"Dạ đất nữa ạ. Với mấy cái đảo, các ngài cứ lấy tự nhiên ạ. Còn cái bọn ngư dân An Nam ấy ạ, các ngài cứ việc đánh, bắt nhốt, thậm chí bắn chết cũng được ạ. Tụi con sẽ thôi, không dám mở miệng nữa ạ. Đứa nào dám nói, con về con trị chết ạ.”

"Được, để coi.”

Lập tức, Tập quay sang bảo tên thông ngôn bấm số gọi sang Hà Nội cho Tổng Trọng:

"Thế nào? Các ông định bày trò gì đây?” – Tập hỏi giọng giễu cợt khi trong điện thoại vang lên tiếng Trọng: "Dạ em nghe sếp ạ.”

"Định ‘chơi’ Ba Dũng hả?” Tập hỏi tiếp.

"Dạ, sếp thấy đấy, nó tham quá, ăn như chó, lại hại bao nhiêu người. Để nó thì mất đảng, mất chế độ. Bọn em buộc lòng…”

Tập nghiêm giọng cắt lời Trọng:

"Thôi đủ. Ta hỏi ông: các ông có chắc hạ Ba Dũng xong thì các ông sẽ tự giữ được chế độ không?”

"Dạ dạ… Chỉ chúng em thôi thì đâu giữ được. Phải có các sếp bên đó giúp thì mới xong được ạ. Không thì cái bọn hô hào dân chủ với bọn Mỹ chúng nó làm tới thì chúng em chết…”

"Vậy thì ta bảo ông: để yên cho thằng Ba Dũng nó làm. Cảnh cáo nó như thế cũng được, cho nó bớt tham, nhưng phải dừng lại đi. Nếu không nghe ta thì ta mặc kệ cho bọn phản động nó lật các ông. Mà các ông mà không biết điều thì coi chừng, chính ta sẽ phái lực lượng sang hỏi tội các ông đó!”

Đầu kia, Trọng lắp bắp:

"Dạ dạ, nhưng… đó là do Tư Sang nó ép em phải tiến hành chỉnh đốn đảng…”

"Đồ ngu! Ông là tổng bí thư mà để nó ép. Bây giờ phải ép lại nó. Nó không nghe thì bảo Tập Cận Bình này bảo vậy.”

"Dạ, vậy thì em xin nghe ạ. Tới đây, trong đại hội, bọn em sẽ chỉ nói là Ba Dũng có khuyết điểm, mà cũng sẽ không nêu tên nó trên các phương tiện truyền thông, chỉ nói Một Đồng Chí Ủy Viên Bộ Chính Trị hoặc đồng chí Ếch có khuyết điểm… Và bọn em cũng xin nhận hình thức kỷ luật tập thể nữa ạ, để cho trung ương không dám thông qua mà tha luôn cả cho Ba Dũng ạ.”

"Được, cứ thế mà làm. Ta sẽ cho người theo dõi sát sao. Làm sai thì cứ liệu.”

"Dạ ạ ạ ạ. Và bọn em sẽ khai mạc hội nghị trung ương sớm lên, để chào mừng quốc khánh Đại Quốc ạ.”

"Được.”

Tập quay lại phía Ba Dũng. Ba Dũng như vừa sống lại, mặt dãn ra. Y quỳ sụp xuống, ôm lấy chân Tập Cận Bình.

Tập cười khẩy lần thứ ba.

"Thôi, đứng lên đi, làm ra vẻ đàng hoàng vào, cho ra tư thế của một anh thủ tướng để giờ còn ra chụp cái ảnh chung lòe thiên hạ về tình hữu nghị Trung – Việt chớ.”

Và Tập hài lòng nhìn Dũng trong bộ y phục giống hệt của mình, kể cả màu cà vạt.

Còn ở bên kia biên giới, Trọng phổ biến lại tinh thần kịch bản mới của hội nghị trung ương 6 cho Sang. Sang không dám ho he phản đối, nhưng mặt tím lại, vùng giữa mặt càng trũng xuống, mồm càng móm thêm.

Sau hơn hai tuần, Tổng Trọng mếu máo nghẹn lời thông báo với quốc dân đồng bào "không kỷ luật Một Đồng Chí Ủy Viên Bộ Chính Trị”. Y cũng giải thích đó là vì sự an nguy của đất nước, vì tình đồng chí, vì sự nghiệp cao cả nhất là bảo vệ đảng, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Tư Sang thì đi các nơi nói đến khuyết điểm của ‘đồng chí Ếch’.

Còn dân thì hiểu hơn bao giờ hết: Thà giết hàng triệu người chứ các đồng chí X, Y, Z, T, S,… không bao giờ làm mếch lòng các ‘đồng chí ông chủ’ ở Bắc Kinh.

Tạ Nhất Linh
Category: Việt Nam ngày nay | Views: 257 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0