Thứ Sáu, 2024-03-29, 4:01 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2011 » Tháng Ba » 2 » Công an VN kích động dân chúng biểu tình
6:49 AM
Công an VN kích động dân chúng biểu tình


Công an VN kích động dân chúng biểu tình

VRNs (02.03.2011) – Sài Gòn – Kể từ sau phát súng khai hỏa có tên là "cuộc cách mạng hoa nhài” nổ ra ở Tunisia, hàng loạt các cuộc biểu tình của dân chúng khắp nơi trong những quốc gia độc tài đồng loạt xảy đến như Ai Cập, Libya, các nước vùng Bắc Phi và Trung Đông,… Trung Quốc đã cho thế giới thấy sự sợ hãi khi tăng cường công an khắp nơi, nhất là nhưng khu vực có đông người tập trung.

 

Còn ở Việt Nam ta thì sao? Liên tục trong những ngày gần đây, công an lien tiếp tiến hành bắt bớ không lý do, câu lưu tùy tiện trái pháp luật những người mà họ "nghi ngờ” là có khả năng hướng dẫn những cuộc biểu tình của dân chúng.

 

Ngày 24/02/2011 dân oan Lư Thị Thu Trang bị công an khủng bố lúc đêm khuya đe dọa sự an toàn của con cái bà. Thực tế công an đã chốt chặt trước cửa gia đình bà không cho bà ra ngoài.

 

Ngày 25/02/2011, bà Dương Thị Tân, vợ (cũ) nhà báo tự do Nguyễn Hoàng Hải (Điếu Cày) cũng nhận được hai giấy mời "làm việc” với công an tại hai địa điểm khác nhau. Vì sức khỏe không tốt nên bà Tân chỉ đến được một nơi mà thôi. Tuy nhiên, công an đã rất "chịu khó” điều xe và lực lượng an ninh đến túc trực trước cửa chung cư chờ đưa Bà về đồn để Bà khỏi đi đâu khác!!!

 

8 giờ sáng ngày 25/02/2011, lúc chị Tạ Phong Tần vừa mở cửa đi ra đường đã thấy một đám công an an ninh có 6 tên. Chúng nhào đến lôi chị đi, nhưng khi chị la to ầm ĩ thì chúng gọi xe đến chở về đồn ở phường 8 quận 3 rồi nhốt trong đó. Lý do là vì trên trang blog của mình thời gian gần đây, chị có nói đến cuộc Cách mạng Hoa lài tại Tunisia. Bị chị phản kháng, chúng liền xông vào đánh "hội đồng” chị cách rất dã man, còn giật cả tràng chuỗi và tượng thánh giá chị đeo ở ngực. Chúng giam giữ chị đến 6 giờ chiều mới thả ra. Sau đó, sáng Chúa Nhật 27/02, khi chị ra khỏi nhà để đi dâng thánh Lễ thì bị gần 10 công an ập đến lôi chị quăng lên xe đưa về trụ sở công an phường 8, quận 3 và nhốt đến chiều tối mới thả về.

 

Kỹ sư Đỗ Nam Hải cũng bị bắt đưa về đồn công an quận Phú Nhuận vào lúc 8 giờ sáng ngày 25/02/2011. Việc bắt bớ này có liên quan đến "Bản Tuyên bố và Lời Kêu gọi nhân các cuộc cách mạng dân chủ tại Bắc Phi và Trung Đông” (ngày 21-02-2011) của Khối 8406 mà Anh là thành viên Ban Đại diện lâm thời. Chúng hạch hỏi, chất vấn, bắt Anh nhận mình sai trái, nhưng rốt cuộc vẫn không lay chuyển được tinh thần và ý chí của Anh. Dù vậy, công an vẫn giam giữ anh đến 10 giờ đêm mới thả. Lúc 3 giờ chiều ngày 26-02, công an lại kéo đến "thăm” gia đình kỹ sư Đỗ Nam Hải, mãi đến 6 giờ mới rút quân. Chưa hết, lúc 10 giờ sang Chúa Nhật 27/02, công an lại đem lực lượng đến bắt Kỹ sư Đỗ Nam Hải đưa về đồn CA quận Phú Nhuận.

 

Ngày 26/02/2011, khoảng 20 công an đã đến bắt Bác sĩ Nguyễn Đan Quế tại nhà riêng số 194/20 đường Nguyễn Trãi, Sài Gòn. Lý do là "có dấu hiệu lật đổ chế độ” vì Bác sĩ đã đưa ra "Lời Kêu gọi Toàn dân xuống đường” ngày hôm trước. Họ lấy đi một máy vi tính của gia đình và điện thoại di động của Bác sĩ. Ông bị giam cho đến 7g tối hôm sau, Chúa nhật 27/02/2011 mới trả tự do.

 

Sáng ngày 21/02/2011, dân oan từ các tỉnh miền Tây, Bình Dương và các vùng phụ cận đã đồng khởi kéo về 210 Võ Thị Sáu, Sài gòn để biểu tình đòi lại nhà đất đã bị các cán bộ chiếm bằng đủ mọi cách.

Công nhân bị bóc lộc trắng trợn đã liên tục tổ chức đình công khắp nơi như tại Bình Dương ngày 23/02, Tây Ninh và Sài Gòn ngày 25/02,…

10 người bị đem ra tòa án Bắc Giang xét xử vì tham gia biểu tình phản đối công an đánh chết anh Nguyễn Văn Khương, trong khi những công an đã giết người thì không hề hấn gì!

Đại đa số dân chúng vẫn đang ngày ngày đi làm để nuôi sống mình và gia đình, không dành nhiều giờ cho những quan tâm của "Hoa Nhài”, nhưng chính những động thái quá đáng của công an như đã nêu đang làm cho những công nhân, viên chức, trí thức, sinh viên ở các đô thị và nông dân ở vùng lục tỉnh cảm thấy khó chịu, và có dấu hiệu không còn sức chịu đựng.

Khác với trước đây khi đọc báo thấy báo chí kết án ai tội "âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” thì ai cũng ngại, không muốn bàn tới, còn nay tại các quán cà phê những lời bình luận bênh vực cho bác sĩ Nguyễn Đan Quế mỗi ngày một to hơn. Khác với trước đây, mỗi lần ai bị công an bắt hay triệu tập ra phương là dân chúng sợ hãi, còn qua các sự vụ của những ngày qua, dân Sài Gòn bắt đầu nói: "Làm kiểu đó ở ngoài Bắc là công an bị dân đánh vở đầu liền !” Đơn giản vì họ bắt đầu thấy ngày hôm nay công an ức hiếp một người vô tội ngay bên cạnh họ thì ngày mai cũng có thể đến họ.

Vô hình dung, những việc tưởng như là thành tích của công an trong những ngày qua đang góp phần kích động dân chúng phản kháng lại với hệ thống hành pháp không vì công lý, không vì công bằng, và lúc này dân chúng rất dễ xuống đường biểu tình khi có ai đó kêu gọi. Nhân dân thì không bao giờ phản động, chỉ có những ai đang tiếp tục tước đi quyền làm người, quyền sống bình an của họ mới là những người đáng phải đón nhận sự trút giận của nhân dân.

Châm ngòi cho các cuộc biểu tình ở Việt Nam không phải là những lời kêu gọi được lan truyền trên internet, mà lại chính là những hành động ngông cuồng, phi lý của công an.

 

HIẾU MINH, VRNs

Category: Việt Nam ngày nay | Views: 492 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
1 Đoàn Văn  
0
Dân chủ là gì?
Nói để hiểu nhau chúng ta vẫn dùng những cụm từ như dân chủ, tự do. Người ta hiểu ví dụ đời sống dân chủ như việc bỏ phiếu, ứng cử ,nôm na tóm tắt là dân chủ. Ví dụ ông Hồ Chí Minh vì bị ngồi tù, tư tưởng gần ông là "nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại" nên ông nghỉ tự do là không phải ở các ngày thiên thu trong tù. Tư tưởng rất dản dị này ông lại làm thành câu văn: "không có gì quí bằng độc lập tự do". Thế ra ngài đã vô tình sài nhầm một thuật ngữ triết học.
Tôi nghĩ tư tưởng dân chủ, tự do là thuật ngữ triết học nó được các trường phái triết học ở nơi sinh ra nó là vùng văn hóa người châu âu luận bàn. Do tranh luận nó có lịch sử phát triển mỗi thời đại mang ý nghĩa rõ ràng và chính xác hơn. Chúng ta đem phổ biến trong môi trường văn hóa á châu rất nhiều khó khăn, thông thường nó không có sức hút đối với người Việt vì nó có tác dụng rỗng tuếch. Ai mà hiểu được thì mới quí nó. Chữ tự do ở Việt nam có tác dụng mạnh hơn chữ dân chủ vì khi miền Nam mất thì nó mất theo. Nó là nội dung của cái người ta bị mất. Nhưng từ ngữ tự do cũng chỉ là một cách sống người miền nam.
Trước đây miền nam có chữ "nhân vị". Người đem nó về Việt Nam là ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu. Đây cũng là một thuật ngữ triết lý thiên chúa giáo, tây phương. Đáng lý ra cả gia đình chống cộng họ Ngô phải nói rõ ràng được nó và nó ở trường phái nào cũng nói ra được. Các ông chỉ dùng nó "để chống chủ nghĩa cộng sản". Cả miền nam các công chức đều rành từ này nhưng chẳng ai hiểu nó là cái gì mà nó siêu việt chặn đứng cộng sản.
Làm chính trị mà không truyền bác tư tưởng, dự án, kế hoạch, ý đồ của mình thì chẳng làm gì hết. 30 năm, từ 1975, "các nhà dân chủ" thuộc lòng các từ dân chủ, tự do nhưng không thế nào đem nó vào không khí chính trị Việt Nam, không tỏa tí nào ánh sáng dân chủ, tự do. Xin các bạn yêu nước đừng ngộ nhận, hễ ai không thuộc phe các bạn là phe nghịch, không nói các câu rỗng tuếch thì kém tích cực dấn thân. Các ban chê "cán bộ" nói như vẹt. Họ nói như vẹt nhưng họ có tác dụng vì lưỡi của họ là lưỡi mã tấu, phía yêu dân chủ, tự do không vận động được chính trị nên chìm lĩm sau khi hội họp ồn ào.
Nguyên do nào sinh ra chữ dân chủ ở Việt nam vào thời kỳ ĐCS nổi dậy và dùng mãi vài thập niên. Tinh thần phế đế, dẹp nhà Nguyễn đã được thu gọn vào chử dân chủ nói trên, vì rất thô sơ người ta hiểu Quân chủ thì chuyên chính, đối nghĩa của của quân chủ là dân chủ.
Như vậy họ đã không hiểu gì ý nghĩa chữ Quân chủ. Chỉ một nữa các nước Âu châu phế đế, nữa còn lại vẫn có dân chủ trong chế độ quân chủ, nước Anh, Hòa Lan, Bắc Âu...
Chữ dân chủ phải hiểu là một thuật ngữ triết học của Tây Âu. Nó nằm trong hệ thống triết. Khái niệm dân chủ là khái niệm chỉ có thể hiểu được khi người ta hiểu khái niệm bình đẳng, và xa hơn nữa khái niệm mọi con người có giá trị như nhau. Dân chủ là nền tảng văn hóa châu âu, nó là điều khiện để đón nhận văn hóa đa dân tộc, đa văn hóa. Với khả năng nay văn hóa dân chủ Âu Châu ưu việt.
Chính quyền CS Việt Nam biết gì và có thực hiện dân chủ không? Rõ ràng tên nước một thời là Việt nam dân chủ cộng hòa?
Xin thưa cái dân chủ của Việt Nam chỉ có nghĩa là sự đồng thuận bất thành văn của nhiều người, nhất là trong đảng viên. Các bè đảng, hội kín, thương nhân cũng có những bản văn đồng thuận. Trong các đồng thuận này còn có các điều khoản về trừng trị các vi phạm các giao ước. Đặc biệt có các điều khoản bảo vệ lẫn nhau, và nó là chất keo kết hợp nhóm người này với nhau. Đảng CS Việt Nam thuộc vào khung đồng thuận này. Tiếng Đức gọi Đồng Thuận này là một Kodex. Dân chủ là đồng thuận trên bình diện quốc gia và nền tảng bảo vệ và vận hành của nó là luật pháp, phong tục, luân lý, đạo đức, văn hóa và tôn giáo.
Xác định như vậy cái "dân chủ" của ĐCS Việt nam là phạm pháp, hay là một hình sự lớn, lớn hơn cả các tội hình sự dân sự. Nó là một vi phạm hình sự có tổ chức, lừa đảo cấp dân tộc. Vì là một Đồng Thuận nguy hiểm nên có nhiều thành phần xã hôi vụ lợi đòng lòng vói hiện tại của họ, vê bề ngoài :
Cái chế độ dám xưng là “dân chủ gấp vạn lần tư sản” dân chủ Người ta giải thích được hs sv không dám chóng chê độ , là vì cha mẹ họ ăn mảnh của đồng thuận này! Chắc chắn sẽ tới lúc ở nước Việt Nam không còn chế độ cộng sản nữa, vì chính ĐCS bị nhà nước kết án là đảng hoang, đảng hỏng, ngoài mọi kiểm soát điều hành hay do lý do bạo loạn.
Đoàn Văn (Hội Nhân Xã)
Xóm Vườn Lài tp HCM.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Calendar
«  Tháng Ba 2011  »
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0