Dân Làm Báo - Ngày 19 tháng 3, 2012 ông Nguyễn Quang Phục, chị Trịnh Kim Tiến, và chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền gửi
đơn tố cáo đến Quốc hội về việc công an lạm quyền đánh chết dân. Họ, những thân nhân của những người bị công an đánh chết viết trong đơn như sau:
"Vấn
đề nan giải công an đánh dân giống như một căn bệnh dịch có sức lây
truyền và lan tỏa nếu như không có phương pháp cứu chữa kịp thời nó sẽ
trở thành một ổ dịch lớn. Tội ác đó chỉ có thể chấm dứt khi sự thật được
làm sáng tỏ, công lý được thực thi..."
Bi kịch tiếp tục tái diễn không khác gì lắm với những cái chết trong đồn
công an trước đây. Nạn nhân bị công an đánh đập. Áo quần có máu và phân
người. Thi thể có vết bầm tím khắp nơi. "Tự tử" nhưng lưỡi không thè ra
ngoài, mắt vẫn nhắm. Công an không báo cho gia đình tới ngay hiện
trường nhưng lại tự đem xác người chết vào bệnh viện, phi tang mọi chứng
cứ. Và vẫn điệp khúc cũ: Vụ việc sẽ được điều tra, làm rõ.
Cho đến nay biết bao nhiêu vụ việc được làm rõ?
"Đau đớn trước những cái chết oan ức,
tức tưởi của người thân, chúng tôi càng đau xót hơn khi sự thật bị che
giấu, công lý bị chà đạp bởi những người thực thi pháp luật và tình
trạng công an đánh chết người vẫn liên tục tiếp diễn mà không được giải
quyết trọn vẹn." Những điều lo ngại của ông Nguyễn Quang
Phục, chị Trịnh Kim Tiến, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền không cần phải chờ
lâu. Ngay khi họ gửi những lời thiết tha đến những đại biểu của dân thì
thêm một nạn nhân bị chết trong đồn công an.
Anh Nguyễn Công Nhựt, chồng chị Tuyền bị công an "cho chết" bằng
sợi dây sạc pin điện thoại. Sau đó đổi ý "cho anh Nhựt chết" bằng dây
cáp điện thoại bàn.
Gần 2 năm trước, ngày 7 tháng 5, 2010 công an Đại Lộc, Quãng Nam "cho" anh Võ Văn Khánh chết bằng dây buộc giày.
Ba tháng sau, ngày 8 tháng 8, 2010, công an quận Ninh Kiều, Cần Thơ "cho" anh Trần Duy Hải chết bằng áo sơ mi dài tay treo vào cổ.
Thêm một tháng sau, ngày 9 tháng 9, 2010 công an Trảng Bom, Đồng Nai "cho" ông Trần Ngọc Đường "ngồi treo cổ chết".
Lần này không biết công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh "cho" anh Lê Quang Trọng chết bằng dây gì ở trong đồn của họ.
Đồn công an - cái đồn hay là những nhà xác? Nơi những sợi dây thắt cổ lúc nào cũng sẵn sàng?
"Sự bao che lấp liếm, dung túng cái ác đang được diễn ra một cách công khai, công lý đang bị chà đạp...
"Người nhà chúng tôi không thể sống
lại, trở về cùng gia đình nhưng chúng tôi nói riêng và xã hội Việt Nam
nói chung cần có những bản án đúng lương tâm, một mức án và một tội danh
đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Có như vậy tội ác mới thôi hoành
hành, không còn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, cảnh những người mẹ khóc
con, vợ khóc chồng, con khóc cha bởi cái chết của người thân do bàn tay
của những người mà đúng ra trách nhiệm là bảo vệ luật pháp và bảo vệ
công dân."
Những lời nói của ông Phục, chị Tuyền, Kim Tiến rõ ràng đã được tiếp tục
chứng minh. Thật oái oăm, bi đát bởi cái chết xảy ra trong cùng một
ngày họ cùng nhau lên tiếng nói, tố cáo tội ác của công an với Quốc hội.
Nó cũng chứng minh cho thấy việc làm của họ là cần thiết vì rõ ràng là
khi tội ác được bao che, lấp liếm, công lý bị chà đạp thì tội ác lại
tiếp tục xảy ra.
Nhìn cho kỹ, tội ác xảy ra ở đồn công an, nhưng đó không phải là nguồn gốc sản sinh tội ác.
Những tên giết người ấy chỉ là sản phẩm của hệ thống dung túng, bao che
chúng. Nhìn lại suốt mấy năm qua với những cái chết oan ức, với sự phẫn
nộ của dư luận nhưng đảng Cộng sản vẫn bình chân như vại, vẫn ngậm miệng
như hến. Thái độ ấy đã không khỏi làm cho người ta phân vân tự hỏi: đây
chỉ là sự dung túng hay nó còn là chính sách - Chính sách khủng bố,
làm cho người dân lo sợ và khiếp đảm guồng máy công an trị mà đảng đang
xây dựng để cai trị 87 triệu con người không mang thẻ đảng?
Làm thế nào để không còn những sợi dây treo cổ "tự do treo", "thoải mái
treo" trong đồn công an và "vô tư" tiếp diễn bởi hệ thống pháp lý của
đảng "ưu ái" bao che cho những công cụ còn đảng còn mình (và còn
chúng thì còn đảng)? Làm sao để không còn những người đi vào đồn công an
bằng đôi chân khoẻ mạnh và ra khỏi đồn công an là một các xác bầm tím
khắp người?
Ba người Nguyễn Quang Phục, Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Thị Thanh Tuyền
đang mòn mỏi đi tìm câu trả lời ấy bằng nước mắt, bằng ý chí, bằng lòng
can đảm và hành động dứt khoát của họ.
Nhưng không đủ! Họ cần bàn tay, tiếng nói, đôi chân của nhiều người
cùng đồng hành với họ để ngăn chặn tội ác đang ngày đêm tiếp tục diễn ra
bởi bàn tay của lực lượng chỉ biết "còn đảng còn mình”.
Hãy cùng với họ, bằng lòng can đảm và hành động dứt khoát từ mỗi chúng ta - cùng nhau nói KHÔNG với thảm trạng công an giết người.