Gia Minh, biên tập viên RFA
2010-10-01
Tình
hình cưỡng chế thu hồi đất đai chưa được sự đồng ý của người dân vẫn
đang xảy ra tại nhiều địa phương khác nhau ở Việt Nam.
Courtesy Lề Trái dotnet
Lập
An là một ngôi làng nhỏ nằm phía bắc Thị trấn Lăng Cô, dưới chân núi
Phú Gia và nhìn ra biển, nơi đang có một khu du lịch (thuộc cụm du lịch
Chân Mây, Lăng Cô).
Mới
đây nhất xảy ra một vụ cưỡng chế những nhà trại nhỏ bé của người nông
dân dựng trên nương rẫy của họ, và xảy ra xô xát khiến một số người dân
bị thương , rồi dân chúng phải lên đến tận cơ quan tỉnh để khiếu nại.
Dựng chòi tránh nắng và giữ nương rẫy là bất hợp pháp?
Vụ việc xảy ra tại thôn Lập An, xã Lộc Hải, thị trấn Lăng Cô hôm
ngày 22 tháng 9 vừa qua. Người dân cho biết chủ tịch thị trấn Lăng Cô,
ông Lê Văn Tình, cùng với công an, cán bộ, dân phòng và đội quản chế
đến tại khu nương rẫy của những người dân thôn này, phá dỡ những nhà
trại được xây lên trên đất của người dân với mục đích chứa nông cụ,
nghỉ ngơi sau giờ lao động, hay nghỉ đêm để giữ nương rẫy. Họ xây cái nhà nho nhỏ để làm xong bỏ phân, tro, cuốc xẻng… Người
dân cho biết quyết định tháo dỡ được đưa ra với lý do nông dân xây cất
bất hợp pháp. Và theo họ thì báo cáo của cơ quan địa phương lên với các
cấp cao hơn là dân xây móng nhà; tuy nhiên đây là thông tin mà dân
chúng cho là chính quyền bịa ra để thực hiện ý muốn của địa phuơng mà
thôi.
Chủ tịch thị trấn Lăng Cô, cùng với công an, cán bộ,
dân phòng đến tại khu nương rẫy của những người dân
thôn này, phá dỡ những nhà trại được xây lên trên đất của người dân với
mục đích chứa nông cụ, nghỉ ngơi sau giờ lao động, hay nghỉ đêm để giữ
nương rẫy.
Chúng tôi không biết thế nào, khi gửi quyết định cưỡng chế nói chúng
tôi làm bất hợp pháp. Họ nói đất thu hồi rồi. Tuy nhiên, đây là vùng
qui hoạch tổng thể, chúng tôi không biết nơi nào qui hoạch nóng, nơi
nào qui hoạch lạnh. Vì thế chổ nào còn thì
Công lao mồ hôi xương máu sụp đổ tan tành. Các căn nhà chòi bị đập phá
đốt cháy. Courtesy Nhóm Phóng viên FNA Khối 8406 tường trình từ Lăng Cô
làm ‘trang trại’, làm ăn. Theo trình bày của những người dân
có nhà trại bị phá dỡ thì những trại đó rộng nhất chỉ hơn chục mét
vuông, có những trại chỉ chừng 8-9 mét vuông mà thôi. Lý do họ phải bỏ
tiền ra làm nhà trại cho kiên cố như thế vì vùng đó là nơi hằng năm đều
phải hứng chịu nhiều mưa bão,những công trình tạm bợ sẽ không đứng vững
với giông gió, bão tố hằng năm.
Kế hoạch, dự án nhà nước bất kể đời sống người dân
Họ cũng cho biết đất làm nương rẫy của họ được sử dụng từ bao lâu
nay, từ đời cha truyền lại cho đời con, và nay cũng có giấy tờ sử dụng
đất đầy đủ. Trước đây, khu đất của họ trồng bạch đàn, nhưng sau đó cây
này bán không có giá nữa, nên chuyển sang trồng khoai sắn, chăn nuôi.
Hoạt động này cũng theo khuyến khích của tỉnh và địa phương đưa cây
trồng, vật nuôi mới vào phục vụ sản xuất, xoá đói giảm nghèo. Một số
người dân tại khu vực Lộc Hải còn cho hay đây là vùng đất nghèo khó.
Trước đây chính quyền địa phương thu hồi đất ruộng của họ để làm dự án.
Nhưng rồi chỉ có một con đường được đắp lên, còn phần còn lại bị bỏ
hoang cho đến nay, vì khi đắp đường rồi, không có nước để làm ruộng
nữa. Nông dân không còn ruộng nên họ đành phải ra Đầm Lập An để hút vỏ
hàu bán để sinh sống lâu nay. Tuy nhiên sắp đến, hoạt động này cũng sẽ
bị cấm ngặt. Một phụ nữ ở địa phương cho biết: Họ lấy đất rồi đền
bù, có hộ có có hộ không. Ai gặp thì được đền bù chục, mười lăm triệu.
Như chúng tôi đâu có được đền bù, giờ không có ruộng để làm, không có
nước về, khi mưa xuống nước không thoát.
Người làm nông chúng tôi ở đây không có ai tháo gỡ được hết. Chúng tôi
làm để xoá đói giảm nghèo.Theo như họ nói hay như thế, nhưng rồi dân
nghèo họ cho nghèo luôn, ra ở ven núi ven đồi làm lều trại, thê thảm
lắm…
Làm hàu họ cũng cấm lên, cấm xuống, cấm cách đây năm bảy năm rồi.
Nếu cấm hàu phải tạo công ăn việc làm cho dân, vì tất cả mọi chi dùng
trong gia đình, cho con cái ăn học đều nhờ vào hàu đó. Do vậy họ cấm
không được. Tuy nhiên chắc sang năm họ sẽ cấm lại.
Đàn áp đánh đập người dân. Courtesy Nhóm Phóng viên FNA Khối 8406 tường trình từ Lăng Cô
Khu nương rẫy có những nhà trại bị cưỡng chế hôm ngày 22 tháng 9 vừa
qua nằm gần cụm du lịch Chân Mây- Lăng Cô. Đây là lý do giải thích cho
việc chính quyền địa phương không cho người dân xây những nhà trại tại
rẫy của họ, bởi thuộc khu qui hoạch. Tuy nhiên theo dân chúng địa
phương thì nhiều khu qui hoạch từ năm 1996 đến nay vẫn treo, trong khi
dân chúng không có đất để trồng trọt, chăn nuôi. Họ
nói vùng này qui hoạch, mà đến năm 2008 mới cho biết chỗ nào cụ thể.
Chỗ nào họ cũng nói đất qui hoạch, mà treo đến cả chục năm. Trên rừng
kiểm lâm trồng cây. Dân chúng bán trâu bò hết. Làm đâu họ đuổi đó.
Người làm nông chúng tôi ở đây không có ai tháo gỡ được hết. Chúng tôi
làm để xoá đói giảm nghèo.Theo như họ nói hay như thế, nhưng rồi dân
nghèo họ cho nghèo luôn, ra ở ven núi ven đồi làm lều trại, thê thảm
lắm…
Dân nghèo còn chịu khổ đến bao giờ
Tình trạng qui hoạch treo tại khu vực xã Lộc Hải cũng tương tự như
nhiều nơi khác tại Việt Nam. Chính quyền thu hồi đất rồi để đó, trong
khi dân mất nguồn sinh kế. Tại thôn Lập An, xã Lộc Hải khi chính
quyền đến cưỡng chế, tháo dỡ nhà trại trên rẫy của dân đã xảy ra xô
xát. Một số người dân bị thương. Sau đó quá bức xúc, một số người
đã cố tìm cách lên tỉnh để gặp cơ quan chức năng trình bày sự việc. Dù
bị công an địa phương cản trở không cho họ do bắt xe lên tỉnh, nhưng
cuối cùng họ cũng đến được phòng tiếp dân ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại
đó họ cũng chỉ nhận được những lời hứa mà thôi.
Nếu nay đất rẫy bị qui hoạch và đầm nước cũng không được xuống hút hàu
nữa; trong khi địa phương không tạo ra được công ăn việc làm cho họ và
con cháu họ; họ như bị dồn vào bước đường cùng.
Chúng tôi liên lạc nhiều lần với Uỷ ban Nhân dân Thị Trấn Lăng Cô,
xã Lộc Hải, Công an Huyện Phú Lộc, và công an thị trấn để tìm hiểu sự
việc từ phiá cơ quan chức năng. Trong số những cơ quan này có Công an
Thị Trấn Lăng cô bắt máy; nhưng rồi từ chối cung cấp thông tin qua điện
thoại: Anh phải về gặp trực tiếp, chúng tôi mới cung cấp thông tin… Khu
Lộc Hải không nằm gần biển, người dân chủ yếu là ruộng, làm rẫy. Và
theo như trình bày của dân chúng địa phương, từ năm 1975 đến nay, họ
dần dần mất đất ruộng vì cơ quan chức năng thu hồi để làm dự án. Từ khi
không còn ruộng họ phải dựa vào đồi núi để làm rẫy, xuống đầm đển hút
hàu đi bán. Nếu nay đất rẫy bị qui hoạch và đầm nước cũng không được
xuống hút hàu nữa; trong khi địa phương không tạo ra được công ăn việc
làm cho họ và con cháu họ; họ như bị dồn vào bước đường cùng.
|