Nguyễn Vọng
Cuối
cùng thì cây cầu bắt qua sông Gianh thuộc địa phận xã Quảng Hải tỉnh
Quảng Bình cũng được khánh thành. Đây là một trong số những cây cầu
“dần xây” của Việt Nam, cây cầu liên quan đến cái chết thê thảm của mấy
chục người dân vô tội nôn nóng trở về nhà cho kịp những ngày cuối năm
bận rộn chuẩn bị đón tết Kỷ Sửu, bị chìm đò vì đò chở quá nặng bị lật.
Lễ thông xe kỹ thuật cầu Quảng Hải vào ngày 29/08/2009.
Cây cầu nầy liên quan đến cái chết tức tưởi của mấy
chục con người bởi vì nó bị chậm trễ đến 4 năm, giá như nó được xây
dựng đúng tiến độ thì cái bến đò thô sơ cạnh đó đã bị xóa sổ đời nào,
có đâu nên nỗi! Các quan chức tỉnh Quản Bình lẫn các quan chức ngành
GTVT theo đúng truyền thống chẳng ai thấy mình có lỗi, có trách nhiệm
gì trong chuyện tai nạn này cả, cầu xây chậm là “bởi những lý do khách quan”
(trích đúng lời của các quan chức ngành GTVT trả lời báo chí trong
nước), còn để cho tai nạn xảy ra là lỗi của…ông lái đò! Và trong tinh
thần lạc quan vô trách nhiệm đó, sáng nay mồng 4 tháng 9 người ta tưng
bừng tổ chức lễ thông xe khánh thành cây cầu. Trong khi trên cầu người
ta hí hửng báo công, gắn huy chương trao bằng khen cho gần 20 quan chức
cán bộ đã có công trong việc hoàn thành công trình xây dựng cầu…trễ 4
năm thì dưới chân cầu nhân dân địa phương dẫn các nhà báo đi tham quan
những chỗ bị nứt nẻ nơi móng cầu mà người dân đã phát hiện trước đó rất
lâu nhưng có lẽ vì quá bận rộn cho kịp ngày khánh thành mà nhà thầu thi
công chưa kịp xóa dấu vết. Nhưng nhà báo có thấy cũng chẳng ăn nhằm gì
đâu bỡi chuyện nầy trở nên quá tầm thường từ lâu rồi.
Các nhà báo đi tham quan những chỗ bị nức nẽ nơi móng cầu.
Những cây cầu trên những tuyến đường trọng điểm như cầu
Cần Thơ, cầu Chợ Đệm còn bị nứt sập nữa thì cây cầu địa phương nầy kể
gì. Chẳng còn ai cảm thấy xấu hổ vì những chuyện như vậy nữa: hầm chui
đường bộ Kim Liên ngay giữa Thủ đô Hà Nội được tâng bốc là hiện đại
nhất Việt Nam nhưng sau khi khánh thành một ngày gặp trận mưa sơ sơ là
biến thành sông với nhiều vết nứt, vậy mà người ta cũng tìm ra được
cách nói cho qua chuyện, báo chí cũng nói ngang đó rồi ... chuyển qua
chuyện khác…vui hơn! Nhưng mấy chục người chết thê thảm quá, dân phẫ nộ
quá, người ta phải tìm ra ai đó mà trị tội cho tỏ rõ cái nghiêm minh
của pháp luật chứ, vậy là người ta tìm ra chính danh thủ phạm là …anh
em ông lái đò. Lại ông lái đò oan nghiệt, mấy năm trước đây tại huyện
Nông Sơn tỉnh Quảng Nam một ông lái đò già gần tuổi theo ông theo bà
cũng phải ra toà vì tội già yếu quá mà còn chèo đò đưa mấy cháu học
sinh qua sông đi học, không chống cự nỗi con nước xoáy làm đò chìm chêt
mười mấy em học sinh. Chẳng thấy ai bắt tội mấy ông quan địa phương chỉ
biết lo ăn mà chẳng biết lo cho dân, đợi đến khi cống nạp cho thuỷ thần
mấy chục mạng trẻ em vô tôi mới quyên góp tiền của bá tánh để xây cầu.
Nay tiếp tục truyền thống đó đảng và chính quyền tỉnh Quảng Bình cũng
tìm ra được hai anh em ông lái đò để nạp cho các quan toà công minh ở
Quảng Bình xét xử. Đúng một ngày trước ngày khánh thành cầu Quảng Hải
tức vào ngày 3/9 hai anh em ông lái đò ở cái miền quê heo hút nầy đã
được toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên một cái án kịch trần (theo
ngôn ngữ báo chí hiện nay) là gần 40 năm tù ở chia cho 2 người. Xem ra
cái pháp luật ở nước ta chỉ dành cho dân đen, bởi dân “không đen” -
nghĩa là dân có tiền - đều có thể tránh được sự trừng phạt của pháp
luật dễ dàng, bởi vậy mới có thuật ngữ “chạy án”. Khi có chuyện rắc rối
với pháp luật ít ai nghĩ đến luật sư bỡi họ biết luật sư chẳng ăn nhằm
gì, họ chạy đến công an điều tra, đến VKS, đến ông Chánh án sẽ ngồi xử
mình, xong ngay. Tội nhẹ thành không tội, tội nặng thành tội nhẹ, rồi
đặc xá này nọ thì xem ra cũng chẳng ngồi tù mấy ngày.
Ở đây anh em ông lái đò sông Gianh không có tiền bạc gì
ngoài con đò nát đã chìm nên dễ dàng chia nhau gần 40 quyển lịch. Ai
nghe tin này cũng xuýt xoa sao án nặng thế, cái tội của họ chẳng qua là
cái tội của người dân quê thiếu hiểu biết, hám lợi và chiều khách mà
gây nên nỗi. Thân nhân của những nạn nhân chìm đò, người dân Quảng Hải
cũng chẳng còn oán trách gì anh em ông lái, thậm chí còn thương hại họ
nhưng họ rủa thầm cái đám quan chức địa phương ham ăn mà chẳng ham làm.
Họ còn trách đám quan toà bất nhân, mấy chục năm tù mà xem nhẹ như mấy
tháng, xử anh dân đen thì nhoáng một cái là xong, chẳng cần đắn đo cân
nhắc, trong khi với lũ có tiền thì cù cưa năm này tháng nọ vẫn chưa
xong; cứ xem tin báo mấy ngày nay thì rõ: anh chàng vũ trường Century ở
Hà Nội, kinh doanh vũ trường thuốc lắc, ma tuý bao nhiêu năm trước mũi
công an phường, công an quận ở ngay thủ đô mà chẳng làm sao vì đã được
công an bảo kê, sau chẳng hiểu vì sao mà đến nỗi công an của thành phố
Hà Nội phải âm thầm tổ chức vây bắt. Cả mấy trăm người đang ăn chơi
nhảy nhót ma túy ì xèo, những tưởng phen này anh chàng chủ vũ trừờng
này e phải lãnh đủ vì hành vi phạm pháp quá lộ liễu, nhưng rồi đã
mấynăm trôi qua mà chẳng thấy xét xử gì mà bây giờ theo báo chí đưa tin
từ cơ quan điều tra thì tội của anh chàng không còn nặng nề nghiêm
trọng như buổi ban đầu, mà chỉ còn mấy tội lăng nhăng chẳng đáng ở tù.
Những chuyện như vậy quá tầm thường chẳng ai thèm quan tâm.
Hai bị cáo Nguyễn Minh Mậu (bìa phải) và Nguyễn Xuân Quý
Có người bảo đâu phải chỉ dân đen mới bị ở tù, cán bộ
cùng nằm đầy trong các trại giam. Đúng không sai, nhưng chỉ là cái đám
cán bộ cấp nhí, và đa phần dính vào án tham nhũng, đảng nhà nước cũng
phải trừng phạt để nhân dân bớt dị nghị.Vả lại, cái đám tù nầy tiền bạc
dư thừa, đã chạy cho nhẹ án rồi, vào tù cũng thành tù cha, mập mạp
trắng trẻo còn gấp mấy người thường, ai không tin thử vào các trại giam
xem thử thì biết, chịu khó nằm ít lâu, chỉ qua vài đợt đặc xá là xong
ngay. Bỡi vậy, khi xét xử cái đám tội phạm nầy toà án nhân dân cứ mạnh
dạn tuyên án cho tỏ rõ cái tính công minh của luật pháp, rồi sau đó đã
có cán bộ công an trại giam lo phần còn lại, bỡi vì tuyên án là chuyện
của toà còn giảm án (dựa vào chế độ đặc xá) là quyền của cán bộ trại
giam. Ngày xưa, khi đóng đinh chúa Giê-su người ta đã đóng đinh thêm 2
tên cướp cạnh ngài, phương pháp đó ngày nay đã được Đảng và nhà nước áp
dụng nhuần nhuyễn, đặc xá cũng như ăn cơm độn sắn khoai trong thời gian
khổ, một hạt cơm phải cõng theo chục lát sắn khô. Trong hơn 5000 tù
nhân được đặc xá năm nay nhân ngày 2/9 con số bọn ăn theo chắc không
ít, nghe đâu có cả đại gia Liên khui Thìn một thời đình đám, tưởng là
phải mục xác trong tù ai dè cũng sớm về nhà để hưởng phước.
Đoàn văn Kiển, chủ tịch HĐQT tổng công ty than/khoáng sản VN (TKV)
Cũng trong những ngày này người ta đọc thấy tin ông
Đoàn văn Kiển, chủ tịch HĐQT tổng công ty than/khoáng sản VN (TKV) bị
khiển trách về mặt đảng vì những sai phạm trong thời gian ông giữ chức
chủ tịch TKV. Theo cái bảng cáo trạng dài lòng thòng trên báo chí thì
ông Kiển đã lộng quyền, tự tung tự tác bao che cho người nhà em út, để
xảy ra tình trạng khai thác bừa bãi nguồn tài nguyên quốc gia. Để hình
dung ra tội trạng của ông ta một cách cụ thể thì chúng ta có thể căn cứ
vào con số sau đây: chỉ trong vòng 3 năm từ năm 2005-2008 ông đã để xãy
ra tình trạng các công ty tư nhân, bọn khai thác than thổ phỉ, công ty
của người nhà ông ta…đã khai thác lậu và xuất khẩu 18 triệu (mưòi tám
triệu) tấn than, phần lớn xuất qua Trung Quốc. Ông đã không bị truy tố,
xét xử vì bất cứ tội danh nào, ngoại trừ bị đảng khiển trách, và báo
chí đã đăng tin này vào vị trí trang trọng nhất, điều này cho thấy ở
đất nước chúng ta đảng đứng trên cả luật pháp và đảng muốn người dân
phải biết rõ điều này để khỏi phải ... tức mà chết uổng thân./.
Nguồn: Dân Lên Tiếng
|