Thế giới đang quan ngại trước tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng
trầm trọng tại Việt Nam, với những sự chỉ trích đồng loạt từ Liên hiệp
Châu Âu, Liên hiệp quốc, và Hoa Kỳ, nhất là sau bản án tổng cộng 26 năm
tù dành cho blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, và AnhbaSG. Nhân dịp ông
Phil Robertson, Phó Giám đốc của Human Rights Watch phụ trách khu vực
Châu Á, ghé thăm đài VOA, Trà Mi có cuộc trao đổi với ông xoay quanh
những ghi nhận và các kế hoạch sắp tới của tổ chức Theo dõi Nhân quyền
này đối với thành tích nhân quyền của Hà Nội.
VOA: Theo sự giám sát của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền
Human Rights Watch, ông nhận xét thế nào về bức tranh nhân quyền toàn
cảnh của Việt Nam hiện nay?
Phil Robertson: Chúng tôi thấy tình hình nhân quyền
Việt Nam đang dần dần tuột dốc. Không gian cho người dân thực thi quyền
tự do bày tỏ ý kiến, tự do tụ tập hay tự do lập hội ngày càng bị thu hẹp
trong khi công an ngày càng đối phó mạnh tay hơn với những người bất
đồng chính kiến. Chúng tôi rất lo ngại rằng Việt Nam sẽ có thêm hành
động quyết liệt đối với quyền sử dụng internet của công dân với nghị
định về internet cho phép công an truy quét những ai đưa lên mạng những
quan điểm cá nhân trái với nhà nước. Trong nhiều năm qua, Việt Nam có
lợi thế khi Miến Điện cùng nằm trong nhóm các nước ASEAN có thành tích
nhân quyền tệ hại. Hà Nội trước đây có thể chỉ vào Miến Điện mà nói rằng
nhân quyền của Miến còn tệ hại hơn chúng tôi nhiều, hãy để ý tới Miến
Điện, đừng làm khó chúng tôi quá. Giờ đây tình hình đã thay đổi. Nay
Miến Điện đang có những tiến bộ đáng kể về nhân quyền, nhiều cơ quan
nhân quyền quốc tế và các nước cấp viện đang có những cái nhìn khác đối
với nhân quyền Việt Nam. Giới học giả, giới hoạt động, và giới ngoại
giao đang bàn tán rằng liệu Việt Nam có thể thế chỗ Miến Điện trở thành
nước có nhân quyền tồi tệ nhất trong khu vực Đông Nam Á.
VOA: Giữa những điểm tối mà ông vừa đưa ra, có dấu hiệu
tích cực nào chứng tỏ Hà Nội không hoàn toàn làm ngơ mà ít ra cũng có
phần nào lưu tâm tới những quan ngại của quốc tế về tình hình nhân quyền
Việt Nam hay không?
Phil Robertson: Có một số lĩnh vực mà chúng tôi thấy có
vài tín hiệu tiến bộ, ví dụ như về quyền của người đồng tính hay người
chuyển đổi giới tính. Tại Hà Nội đã diễn ra cuộc chạy xe đạp cổ võ cho
quyền này. Hoặc chẳng hạn như việc công nhận đối tác dân sự hiện đang
được bàn tới. Đó là những tiến bộ nho nhỏ chúng tôi nhận thấy, nhưng bức
tranh nhân quyền toàn cảnh của Việt Nam thì không sáng. Có điều gây ấn
tượng là người dân Việt Nam vẫn tiếp tục sẵn sàng công khai đòi quyền
của mình dù biết rằng sẽ bị nhà cầm quyền trả thù. Các nhà bất đồng
chính kiến can đảm vẫn sẵn sàng lên tiếng thể hiện quan điểm và quyền tự
do ngôn luận của công dân.
VOA: Quốc tế vẫn tiếp tục áp lực đòi Việt Nam cải
thiện nhân quyền, nhưng, như ông mô tả, nhân quyền của Hà Nội lại không
ngừng tệ đi. Nguyên nhân vì sao, theo ông?
Phil Robertson: Chúng tôi thấy áp lực từ quốc tế vẫn
chưa đủ đối với Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã nhắc
tới nhân quyền của Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam năm nay, đó là điều
tích cực. Nhưng nhiều nước khác chưa lên tiếng nhiều hay công khai như
vậy. Vụ xử ba nhà báo tự do Điếu Cày, Tạ Phong Tần, và AnhbaSG là một
trường hợp ngoại lệ khi mà cả Mỹ, Châu Âu, và Liên hiệp quốc đều lên
tiếng bày tỏ quan ngại vì ba blogger này được nhiều người biết tiếng.
Nhưng ngoài ra, còn nhiều blogger khác ít được biết tiếng và những nhà
hoạt động tranh đấu vì quyền lợi đất đai, trường hợp của họ không được
cộng đồng quốc tế và Liên hiệp quốc biết đến và lưu tâm. Đó là điều đáng
xấu hổ vì những trường hợp này xứng đáng nhận được sự quan tâm ngang
bằng. Nhân quyền của họ cũng bị chà đạp y như những nhân vật được nhiều
người biết đến vậy.
VOA: Chính quyền Việt Nam nói họ không khước từ nhân
quyền của công dân. Họ chỉ trừng phạt những người phạm pháp để bảo đảm
một xã hội tuân thủ luật lệ. Một bên gọi là các nhà hoạt động nhân
quyền, một bên gọi là những người phạm pháp. Làm thế nào để giải quyết
vấn đề khi bên bị tố cáo là Việt Nam và những người tố cáo là quốc tế
nhìn nhận sự việc từ hai hướng khác nhau như thế?
Phil Robertson: Vấn đề căn bản là luật của Việt Nam
không phù hợp với cam kết mà họ đã ký với quốc tế về nhân quyền. Điều
luật trừng trị hành động ‘tuyên truyền chống nhà nước’ rõ ràng vi phạm
điều 19 của Công ước Liên hiệp quốc về quyền chính trị và dân sự của
công dân mà Việt Nam đã ký kết. Hà Nội cố thuyết phục thế giới là họ
không chà đạp nhân quyền, nhưng vấn đề nằm ở chỗ luật của họ lại không
tôn trọng nhân quyền. Họ dùng điều luật chung chung để trừng phạt bất kỳ
hoạt động nào mà họ cho rằng trái với lợi ích của chính quyền. Họ bỏ tù
trên chục năm đối với những người thực thi quyền bày tỏ quan điểm cá
nhân như Điếu Cày hay Tạ Phong Tần. Thật quá tàn nhẫn. Điều này hoàn
toàn trái ngược với cam kết của Hà Nội về tôn trọng nhân quyền và cách
hành xử như vậy hoàn toàn không xứng đáng để Việt Nam ngồi vào chiếc ghế
của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc.
VOA: Lập luận của Việt Nam là mỗi nước có những đặc
điểm riêng về lịch sử và môi trường chính trị, cho nên để bảo đảm một xã
hội tuân thủ luật lệ, cần phải áp dụng các điều luật phù hợp với các
đặc tính riêng biệt ấy.
Phil Robertson: Họ lập luận rằng những ngoại lệ so với
các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền là tùy thuộc vào điều kiện và môi
trường nội bộ. Nhưng vấn đề là nhân quyền của con người ở tất cả mọi nơi
trên trái đất này phải như nhau. Lập luận của chính quyền Hà Nội chứng
tỏ chỉ vì anh là người Việt sinh sống ở Việt Nam, cho nên nhân quyền của
anh ít được tôn trọng hơn so với người dân ở Thái Lan hay ở Mỹ. Quan
điểm này không được cộng đồng quốc tế chấp nhận. Hồi đầu thập niên 90
khi cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir bin Mohamad và cựu Thủ tướng Lý
Quang Diệu của Singapore đưa ra lập luận tương tự, vấn đề được đưa ra
Hội nghị Vienna về nhân quyền, dẫn tới Tuyên bố Vienna nhấn mạnh rằng
nhân quyền có giá trị như nhau trên toàn cầu. Và Việt Nam đồng ý với
quan điểm này. Cho nên, chúng ta thấy rõ ràng chính quyền Hà Nội nói một
đằng làm một nẻo. Cần phải chấm dứt điều này.
VOA: Vậy làm thế nào có thể bảo đảm trật tự xã hội khi
để cho người dân có thể nói gì thì nói, có thể chỉ trích nhà nước nhằm
lật đổ chính quyền chẳng hạn. Nếu ai đó đặt câu hỏi này với ông, phản
hồi của ông ra sao?
Phil Robertson: Trong các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế
có một số điều khoản có thể hạn chế quyền tự do ngôn luận trong các
trường hợp liên quan tới trật tự xã hội hay an ninh quốc gia, nhưng phải
có những yếu tố thỏa đáng và hợp lý. Tống một người viết blog thể hiện
quan điểm cá nhân như blogger Điếu Cày vào tù 12 năm rõ ràng là điều
không thỏa đáng và không thể chấp nhận. Những gì Việt Nam đang làm chứng
tỏ với thế giới rằng họ có thể ký cam kết với quốc tế nhưng không cần
phải tuân thủ và không chịu trách nhiệm về những vi phạm.
VOA: Làm thế nào để giúp Việt Nam xóa khoảng cách giữa lời nói và hành động, như ông vừa mô tả?
Phil Robertson: Quan trọng là người dân Việt Nam phải
tiếp tục đòi quyền căn bản cho mình một cách ôn hòa, tìm cách thúc đẩy
nhà nước công nhận các quyền đó. Một điều quan trọng không kém là cộng
đồng thế giới phải lên tiếng hơn nữa, nêu vấn đề với Việt Nam tại các
diễn đàn công khai. Việt Nam cần coi lại vị trí của mình và những điều
họ mong muốn có được trên trường quốc tế. Còn các nước phải có trách
nhiệm nhắc nhở Việt Nam rằng những điều Hà Nội đang làm với công dân rõ
ràng vi phạm với chính cam kết của họ và phải dừng ngay.
VOA: Với các bản án tù về tội danh ‘tuyên truyền chống
nhà nước’ hay ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ tại Việt Nam
ngày càng mạnh tay hơn, theo ông, Hà Nội muốn gửi thông điệp gì với thế
giới?
Phil Robertson: Tôi cho rằng chính quyền Việt Nam đang
tìm cách dọa dẫm những người muốn thách thức quan điểm của nhà nước.
Ngoài những trường hợp các nhà bất đồng chính kiến bị tù tội, chúng tôi
còn ghi nhận nhiều vụ công an bạo hành, tra tấn chết người trong thời
gian giam giữ. Những nạn nhân này hoàn toàn không có quan điểm chính
trị. Những người lãnh đạo Việt Nam phải mở rộng cải cách hơn nữa như
Miến Điện, cho phép báo chí tư nhân, cho phép tự do tụ tập, hay phóng
thích tù nhân chính trị. Chẳng có lý do gì mà Việt Nam không làm được
như Miến Điện cả. Chúng tôi đã có các buổi làm việc với phía chính phủ
Việt Nam năm ngoái khi diễn ra cuộc gặp giữa Bộ Ngoại giao Mỹ với phái
đoàn Việt Nam liên quan cuộc Đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ. Phái đoàn của
họ đã tới họp với văn phòng Human Rights Watch của chúng tôi tại thủ đô
Washington. Dù mở đối thoại, nhưng chúng tôi không nhượng bộ tiêu chí
rằng nhân quyền phải được tôn trọng. Chính thực trạng nhân quyền đang
kèm hãm đà phát triển của Việt Nam.
VOA: Vậy tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch dự định sẽ làm gì hơn nữa giúp bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, thưa ông?
Phil Robertson: Chúng tôi sẽ đưa ra những phúc trình
đầy đủ về tình hình siết chặt internet tại Việt Nam, nạn công an tra
tấn-bạo hành chết người, sự lộng hành và thiếu trách nhiệm của công an
trong các vụ vi phạm nhân quyền. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát và
gây áp lực đòi Việt Nam phải phóng thích những người bị tù chỉ vì đã bày
tỏ quan điểm một cách ôn hòa như Điếu Cày. Chúng tôi sẽ dùng những báo
cáo này làm tài liệu để cổ động các nước khác thúc đẩy Việt Nam cải tổ.
Những phúc trình của chúng tôi cho thế giới thấy rằng dân Việt Nam đang
bị vi phạm nhân quyền như thế nào, tại sao các vụ án như Cù Huy Hà Vũ
hay Điếu Cày được mọi người chú ý và quan tâm. Chúng tôi tiếp tục kêu
gọi các nước hỗ trợ mang lại nhân quyền và công lý cho người dân Việt
Nam.
VOA: Nếu chính quyền Việt Nam vẫn cứ tiếp tục con đường họ đi, liệu sẽ có hậu quả gì chăng?
Phil Robertson: Thật khó nói cái gì sẽ làm nên thay
đổi hay cải tổ. Nhìn sang Miến Điện chẳng hạn, hai năm trước không ai có
thể đoán được sẽ có những thay đổi đáng kể như những gì đang diễn ra
hiện nay. Chúng ta cứ tiếp tục gây áp lực đòi Hà Nội phải thay đổi và
tôn trọng nhân quyền. Còn điều gì sẽ xảy ra trong tương lai hoàn toàn
tùy thuộc vào nhân dân Việt Nam.
VOA: Xin chân thành cảm ơn ông Phil Robertson, Phó giám
đốc phụ trách khu vực Châu Á của tổ chức Human Rights Watch đã đã dành
thời gian cho cuộc trao đổi này.