Thông cáo phát hành ngay: Cần thả ngay luật gia đối kháng Cù Huy Hà Vũ
(New York, ngày 10 tháng Mười 11, 2010) – Tổ chức Theo dõi Nhân
quyền tuyên bố Việt Nam cần thả ngay lập tức vị luật gia trực ngôn,
chấm dứt đàn áp các luật sư và các nhà hoạt động đã chỉ trích chính phủ
về vấn đề nhân quyền. Ông Cù Huy Hà Vũ, người nổi tiếng với những vụ
khởi kiện chính quyền gây xôn xao dư luận, vừa bị bắt vào ngày 5 tháng
Mười Một năm 2010 với cáo buộc về hành vi tuyên truyền chống chính phủ.
Phó giám đốc phụ trách bộ phận Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Phil Robertson cho biết, "Việc
bắt giữ Cù Huy Hà Vũ là vụ mới nhất trong chiến dịch đàn áp các luật sư
và các nhà hoạt động độc lập, những người bảo vệ nhân quyền và chỉ
trích các hành vi sai trái của chính quyền.”
Cù Huy Hà Vũ gia nhập đội quân ngày càng đông những luật sư nhân
quyền và các nhà bảo vệ luật pháp chống tham nhũng bao gồm Lê Công
Định, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Trần Luật, Tạ Phong Tần,
Trần Quốc Hiền, Lê Quốc Quân và Nguyễn Bắc Truyển; những người này hoặc
bị bắt giữ, câu lưu, bị xóa tên trong danh sách đoàn luật sư, và bị gây
áp lực để họ không thể tham gia bào chữa cho các nhà hoạt động tôn giáo
hoặc chính trị. Trong nhiều trường hợp, nhà cầm quyền gây áp lực với
chủ sử dụng lao động đuổi việc họ hoặc chủ nhà lấy lại nhà cho thuê, và
sách nhiễu họ bằng nhiều cách khác.
Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ mở một công ty luật ở Hà Nội cùng vợ mình
là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà. Ông tham gia vận động bảo vệ môi trường
và các di sản văn hóa kể từ năm 2005, khi ông khởi kiện phản đối kế
hoạch của Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên – Huế xây khách sạn du lịch trên
đồi Vọng Cảnh ở Huế.
Ông trở nên nổi tiếng trên toàn quốc vào tháng Sáu năm 2009, khi ông
đệ đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về quyết định gây nhiều tranh cãi
cho phép khai thác bauxite trên Tây Nguyên. Tòa án Nhân dân Thành phố
Hà Nội đã bác đơn kiện này.
Vào tháng Chín năm 2010, Cù Huy Hà Vũ đệ đơn khiếu nại thủ tướng vì
đã ký Nghị định số 136 cấm người dân khiếu kiện và khiếu nại tập thể.
Vào ngày 16 tháng Mười, văn phòng luật Cù Huy Hà Vũ nhận lời bào chữa
cho các giáo dân giáo xứ Cồn Dầu tại Đà Nẵng bị bắt từ hồi tháng Năm
sau khi công an dùng vũ lực giải tán một đám tang tới nghĩa trang trong
khu vực đất tranh chấp. Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Lệ từ chối không cấp
giấy phép cho công ty luật đại diện các gia đình này.
Nhà cầm quyền bắt giam Cù Huy Hà Vũ chỉ một thời gian ngắn sau khi ông đệ đơn tiếp tục khởi kiện thủ tướng về Nghị định 136.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt Cù Huy Hà Vũ vào sáng mùng 5 tháng
Mười Một; họ tuyên bố bắt gặp ông trong phòng khách sạn với một phụ nữ
không phải là vợ ông. Báo chí trên mạng của chính phủ ngay lập tức cho
đăng những tấm hình mờ mờ một Cù Huy Hà Vũ cởi trần cùng một phụ nữ
trong phòng khách sạn, nhưng vài giờ sau thì một số trang báo đã lấy
những bức hình này xuống. Công an tạm giữ Cù Huy Hà Vũ, tịch thu máy
tính xách tay của ông và cho một nhóm nhân viên an ninh khám xét nhà và
văn phòng luật của ông ở Hà Nội.
Vào ngày mùng 6 tháng Mười Một, Bộ Công an tuyên bố bắt Cù Huy Hà Vũ vì lý do vi phạm điều 88 của bộ luật hình sự, tội "tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.”
Cùng với các điều khoản mơ hồ khác trong bộ luật hình sự liên quan đến
an ninh quốc gia, chẳng hạn như điều 79 về hoạt động nhằm lật đổ chính
quyền, điều 88 thường được chính quyền sử dụng trong các vụ việc có
động cơ chính trị.
Cù Huy Hà Vũ là trường hợp mới nhất trong một danh sách dài các luật
sư và các nhà hoạt động Việt Nam bị bắt giữ vì đã chỉ trích chính quyền
trong năm năm vừa qua. Một số luật sư bị sách nhiễu theo nhiều kiểu
khác vì đã tiến hành những vụ kiện chống lại chính sách của nhà nước,
đại diện cho khách hàng khởi kiện chính quyền, hoặc nhận bào chữa cho
những người bị bắt vì đã thể hiện niềm tin tôn giáo hay chính trị của
họ một cách ôn hòa.
"Việc bắt giữ Cù Huy Hà Vũ có mục đích ngăn chặn các luật sư để
họ không nhận những vụ việc nhạy cảm về chính trị, chẳng hạn như bào
chữa cho các nhà hoạt động dân chủ và dân oan mất đất, hoặc các vụ kiện
nhằm bảo vệ môi trường,” ông Robertson tuyên bố. "Thay vì ép
các luật sư vào tội chống và lật đổ chính quyền và bỏ tù họ, chính phủ
cần đảm bảo để các luật sư có thể thực hiện chức năng nghề nghiệp của
họ mà không bị đe dọa và sách nhiễu.”
Một trường hợp khác là văn phòng luật của Lê Trần Luật, bị đóng cửa
vào ngày 25 tháng Ba năm 2009, chỉ hai ngày trước vụ xử các giáo dân bị
bắt trong vụ tranh chấp đất đai tại giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, mà văn
phòng đã nhận lời bào chữa. Trong khi Lê Trần Luật và phụ tá pháp luật
của ông là Tạ Phong Tần đang chuẩn bị cho vụ này thì công an ập tới
khám xét văn phòng, tịch thu máy vi tính, tài liệu và các hồ sơ pháp
luật. Kể từ đó, chính quyền theo dõi gắt gao cả hai luật sư này và gây
khó không cho họ tìm việc làm. Các công ty định thuê tuyển họ đều bị
công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ động ngăn cản; họ cũng gây áp lực với
các chủ nhà không cho hai người thuê nhà tiếp.
Một số luật sư đã bị tùy tiện bắt giam vì họ tham gia bảo vệ các vụ
án nhạy cảm hoặc vì họ thực hiện quyền tự do ngôn luận và tự do hội
họp. Vào ngày 20 tháng Một năm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí
Minh đã kết án Lê Công Định, một luật sư từng là phó chủ tịch Đoàn Luật
sư Thành phố Hồ Chí Minh, năm năm tù vì tội hoạt động lật đổ theo điều
79. Vụ bắt giam Lê Công Định được cho là do ông bị cáo buộc có liên hệ
với Đảng Dân chủ Việt Nam bị cấm hoạt động, và vì ông đã đại diện cho
các luật sư đấu tranh vì nhân quyền Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài,
và blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.
Nhà hoạt động dân chủ và luật sư bênh vực cho quyền lợi của công
nhân Lê Thị Công Nhân bị kết án ba năm tù vào năm 2007 theo điều 88.
Các tội liệt kê trong cáo trạng của cô bao gồm việc "xuyên tạc chính
sách của nhà nước về công đoàn và công nhân Việt Nam,” tham gia phong
trào dân chủ Khối 8406 và Đảng Thăng tiến, tiến hành các buổi họp bàn
về nhân quyền, sở hữu và phát tán tài liệu cổ vũ cho nhân quyền và dân
chủ.
Kể từ khi được trả tự do vào tháng Ba năm nay, công an đã tạm giữ cô
ba lần; lần gần đây nhất là vào mùng 4 tháng Mười Một, khi công an thẩm
vấn cô trong tám tiếng đồng hồ về một số bài thơ và các trả lời phỏng
vấn của cô trên mạng.
Đồng nghiệp của Lê Thị Công Nhân là Nguyễn Văn Đài hiện vẫn đang
ngồi tù. Ông bị kết án bốn năm tù giam theo điều 88. Ông bị bắt giữ vì
đã giảng dạy về luật và nhân quyền cho học viên tại công ty luật của
mình. Cùng Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài thành lập Ủy ban Nhân quyền
Việt Nam vào năm 2006; ông cũng nhận bào chữa cho các nhà thờ Tin Lành
đang gặp khó khăn, bao gồm cả mục sư Mennonite và cựu tù nhân chính trị
Nguyễn Hồng Quang.
Một luật sư khác đang ngồi tù theo điều 88 là Trần Quốc Hiền, giám
đốc một công ty luật ở Thành phố Hồ Chí Minh, bênh vực cho nông dân bị
chính quyền tịch thu đất. Ông bị bắt vào tháng Một năm 2007 sau khi
công khai xuất hiện với tư cách phát ngôn viên cho một tổ chức độc lập,
Hiệp hội Đoàn kết Công Nông.
Nguyễn Bắc Truyển, một luật sư và là thành viên của đảng Dân chủ
Nhân dân, bị kết án ba năm rưỡi tù vào năm 2007 theo điều 88. Kể từ khi
ra tù vào tháng Năm năm nay, ông trở thành một thành viên trực ngôn của
nhóm cựu tù nhân chính trị và tôn giáo; ông đã trả lời phỏng vấn rất
chi tiết trên Đài Tự do Á Châu và BBC về những kinh nghiệm tù đày của
mình. Vào tháng Tám, công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ và thẩm
vấn ông sau khi ông công khai kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tù chính
trị.
Luật sư Lê Quốc Quân, người điều hành một công ty luật tư nhân và
nhận bênh vực cho công nhân đòi lương bổng cao hơn với các điều kiện
làm việc tốt hơn, đã bị tạm giam ba tháng vào năm 2007, ngay khi ông từ
Mỹ trở về nước sau khi hoàn thành nghiên cứu với học bổng của National
Endowment for Democracy. Ông bị cáo buộc có hoạt động chống chính phủ
theo điều 79. Bất chấp việc bị đánh và bị công an tạm giữ vào năm 2007
nhằm ngăn ông không dự phiên tòa phúc thẩm Nguyễn Văn Đài và Lê Thị
Công Nhân, ông tiếp tục công khai phát biểu bênh vực những người đấu
tranh cho nhân quyền, các blogger độc lập và các nhà hoạt động cho tự
do tôn giáo.
Theo Quyền Cơ bản của Liên hợp quốc về Vai trò của Luật sư, luật sư
được hưởng các quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và lập hội như
bất kỳ công dân nào, bao gồm cả quyền được tham gia vào các cuộc thảo
luận công về pháp luật, về quản trị tư pháp và về bảo vệ nhân quyền.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhắc lại lời kêu gọi chính phủ Việt Nam
bãi bỏ những điều luật về an ninh quốc gia đã hình sự hóa việc bày tỏ ý
kiến và lập hội một cách ôn hòa.
"Ai sẽ bảo vệ cho cộng đồng và các nhà hoạt động vì nhân quyền
nếu như các luật sư can đảm và tận tâm đều bị ném vào tù hoặc bị cản
trở thực hiện công việc của mình,” ông Robertson tuyên bố. "Các
nhà tài trợ cho Việt Nam, đặc biệt những người ủng hộ cải cách pháp
luật và tư pháp cần nhấn mạnh rằng chính phủ phải thực hiện đúng các
quy định của pháp luật, chấm dứt việc sách nhiễu và tống giam các luật
sư độc lập và những người bảo vệ quyền.”
Để đọc thông cáo tháng Sáu năm 2009 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền "Việt Nam: Hãy trả tự do cho luật sư danh tiếng Lê Công Định,” đề nghị xem:
http://www.hrw.org/en/news/2009/06/16/vi-t-nam-h-y-tr-t-do-cho-lu-t-s-danh-ti-ng-l-c-ng-nh
Để biết thêm các báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền về Việt Nam, đề nghị xem:
http://www.hrw.org/en/asia/vietnam
Để biết thêm thông tin, liên lạc với:
Ở Bangkok, Phil Robertson (tiếng Anh, tiếng Thái): +66-85-060-8406 (di động)
Ở Washington DC, Sophie Richardson (tiếng Anh, tiếng Hoa phổ thông): +1-202-6124341; hoặc +1-917-7217473 (di động)
Ở New York, Elaine Pearson (tiếng Anh): +1-212-216-1213; or +1-646-291-7169 (di động)
Ở London, Tom Porteous (tiếng Anh) +44-207-7713-2766; +44-73-8398-4982 (di động);