Bùi Tín viết riêng cho VOA Thứ Ba, 21 tháng 12 2010
Hình: ASSOCIATED PRESS
Kỳ
họp thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng CS Việt Nam vừa bế mạc. Vấn đề
quan trọng nhất là tiếp thu những góp ý của toàn đảng và toàn dân để bổ
sung vào 3 văn kiện cơ bản là Báo cáo chính trị, Cương lĩnh quá độ lên
chủ nghĩa xã hội và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2010-2020
xem ra đã bị coi rất nhẹ. Nói thẳng ra là bị khinh thường.
Quốc
hội cũng vừa họp xong, nhưng không hề có buổi nào để các đại biểu góp ý
cho các văn kiện dự thảo cho Đại hội XI. Cái não trạng của Bộ Chính trị
là các văn kiện dự thảo đã được chuẩn bị kỹ rồi, việc đưa ra lấy ý kiến
của toàn đảng và toàn dân chỉ là hình thức. Các đại hội trước đây đã
vậy, Đại hội này còn tệ hơn nữa.
Xin mọi người chờ xem bản
tổng hợp những ý kiến góp ý của toàn đảng và toàn dân sẽ rõ ngay, các ý
kiến đáng chú ý, quý giá, có góc cạnh sắc sảo, mang tinh thần sáng tạo,
mang giá trị thời đại đều bị loại bỏ kỹ lưỡng, đều bị sàng lọc ngặt
nghèo qua lăng kính bảo thủ và giáo điều, lăng kính của chủ nghĩa Marx
– Lenin và của Chủ nghĩa xã hội. Cả 2 thứ chủ nghĩa này đều đã bị các
trí thức hàng đầu của đảng, kể cà nguyên chủ tịch Quốc hội bác bỏ triệt
để. Để thấy rằng Bộ Chính trị hiện tại bảo thủ, già nua đến mức nào
trong tư duy khi định hướng cho Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị lần
cuối nội dung và nhân sự cho Đại hội XI.
Và từ đó đã có thể thấy
trước được rằng người ta không có thể hy vọng được điều gì tốt đẹp ở
Đại hội XI sắp đến! Cả về nội dung, đường lối, chính sách, cả về khung
nhân sự.
Những văn kiện bảo thủ, già nua, lạc hậu hàng vài chục
năm, có thể nói là hàng thế kỷ, do một «hội đồng bô lão» thảo ra, làm
sao có thể gây nên cảm hứng tươi trẻ, đầy sức thanh xuân!
Xin
nhìn vào tuổi tác của Bộ Chính trị hiện nay, và các chức sắc cao nhất
sắp đến. Ông Tổng bí thư đương chức sắp 71 tuổi, tuổi xưa nay hiếm. Ông
Tổng bí thư sửa soạn khăn áo để nối ngôi cũng sắp 67 tuổi, nghĩa là đã
quá tuổi về hưu. Quan trọng hơn là tư duy chính trị của ông còn già
lắm, già hơn tuổi nhiều!
Cả 3 ghế đỏ chót còn lại: Chủ tịch
nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đều sắp 62 tuổi, nghĩa là sắp đến
tuổi nghỉ hưu rồi. Trẻ nhất trong Bộ Chính trị là một cụ sắp sửa 61
tuổi. Ở nông thôn ta, các cụ đến 50 tuổi là đã làm lễ «Cáo lão», mở hội
khao «Lên lão». Vậy thì Bộ Chính trị hiện nay gọi là «Hội đồng Bô lão»
là thích hợp quá còn gì.
Thế mà các văn kiện của đảng Công sản
luôn nói đến bàn giao thế hệ, đến trẻ hóa cơ quan lãnh đạo, đến phát
hiện, tuyển mộ nhân tài vượt cấp. Nói một đằng, làm một nẻo là thế.
Hãy
nhìn lại những người lãnh đạo kỳ cựu của đảng Cộng sản. Ông Trần Phú
làm Tổng bí thư khi mới 26 tuổi. Ông Nguyễn Văn Cừ làm Tổng bí thư cũng
khi 26 tuổi. Ông Trường Chinh làm Tổng bí thư khi 33 tuổi. Ngay như ông
Hồ Chí Minh năm 1945, khi 55 tuổi, làm Chủ tịch nước, rồi Chủ tịch
đảng, lúc ấy đã là «Cụ Hồ», so với người «trẻ» nhất trong Bộ Chính trị
hiện nay cũng vẫn còn là «trẻ măng»!
Tất cả 15 vị ủy viên Bộ Chính trị hiện tại so với trước kia, đều là «Cụ cố», là cổ lai hy hết.
Thế
là trẻ hóa lãnh đạo, là chuyển giao thế hệ kiểu Cộng sản Việt Nam? Toàn
là chuyện trái khoáy, trái quy luật, là những nghịch lý, là dĩ vãng
không chịu ra đi.
Hãy nhìn ra thế giới. Ông John F. Kennedy nhận
chức Tổng thống Hoa Kỳ năm 1960 khi 43 tuổi. Ông Laurent Fabius nhận
chức Thủ tướng Pháp năm 1984 khi 37 tuổi. Mới đây, tháng 5 năm 2010,
ông David Cameron nhận chức Thủ tướng nước Anh khi 43 tuổi. Trông người
mà ngẫm đến ta. Mà buồn.
Đó mới là tuổi hoa niên, tuổi vừa chín
tới, tuổi sung mãn sức xuân cả về thể lực và trí tuệ, của trí tưởng
tượng dồi dào, của sức bật ý chí, của tinh thần xốc tới. Trong đảng
Cộng sản hiện nay, mọi người bị dồn ứ ở các phòng chờ, từ huyện ủy,chờ
lên tỉnh uỷ, thành uỷ, rồi lọt vào thường vụ của đảng uỷ, vào ủy viên
thường trực cấp ủy, rồi mới vào được Trung ương. Sau đó, phải chờ ở
trung ương 1, 2 khóa mới lọt được vào Bộ Chính trị, lại 1, 2 khóa ở Bộ
Chính trị mới lên được chức Tổng bí thư… Cứ mỗi khóa là 5 năm. Tuần tự
nhi tiến. Không có cách tuyển chọn nào khác. Đã thành nếp rất cổ hủ,
rất trái với quy luật tư nhiên là sự phát triển bất đồng của mọi sinh
vật. Thành bô lão, thành lão làng, thành cụ già hết cả. Gần tuổi hưu và
quá tuổi hưu hết cả.
Đã có lần trong khóa 8 đã nêu lên giữ
nghiêm độ tuổi, không châm chước một ai, cứ 60 là về nghỉ, thế rồi ông
Nông Đức Mạnh quá tuổi vẫn được «châm chước đặc biệt», hẹn làm 1 khóa,
lại ở lỳ 2 khóa, nay ông Trọng cũng vậy, đã quá 3 tuổi vẫn cứ để làm 1
khóa, nhưng ai biết được, sẽ lỳ ra 2 khóa như chơi.
Đại hội XI
có thể gọi là Đại hội của những bô lão chăng? Do các bô lão già nua,
bảo thủ cầm cân nảy mực, định hướng cho các văn kiện cốt lõi rất cũ,
rất cổ hủ, cho việc lựa chọn các vai vế lãnh đạo quốc gia trong 5 năm
đầy thử thách sắp đến.
Thật đáng sợ cho đất nước. Thật đáng lo
cho hiện tại, cho tương lai gần, khi tinh thần Bắc thuộc ươn hèn còn
dai dẳng, khi hiểm họa môi trường do khai thác bauxite vẫn hiển nhiên,
khi nạn nội xâm tham nhũng thêm bất trị, khi nền y tế, nền giáo dục
quốc gia vẫn bị buông lỏng, khi nền văn hóa, đạo đức suy đồi không sao
ngăn nổi nữa, khi phân hóa 2 cực giàu nghèo mở rộng, khi nông thôn
thành bãi rác cho các khu công nghiệp…mà Đại hội XI vẫn nhơn nhơn tự
đắc, tự khen, tư mãn, cờ xí, kèn trống om sòm.
Chờ đến bao giờ mới thật sự chuyển giao thế hệ?
Các cụ bô lão không có câu trả lời. Tuổi trẻ Việt Nam há chịu khoanh tay và chịu đựng?
|