Ngày 18-07-2010, giờ 07:40
VRNs
(18.07.2010) - Sài Gòn - Đọc bản tin Truyền Thông Chúa Cứu Thế ngày 16
tháng 7 năm 2010: "Luật sư chất vấn ông Tô Huy Rứa, trưởng ban tuyên
giáo” ngăn cấm báo chí đưa tin về sự kiện Chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn
Trường Tô đang… "học tập theo gương Bác Hồ và Nông Thị Xuân,” người
viết thọat tiên cũng có thắc mắc, nhưng khi nhìn lại Mô Hình Maslow và
những chính sách của đảng Cộng Sản Việt Nam đang thực hiện trong việc
chi phối cả ba ngành Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp và rồi Hiến Pháp, tuy
là độc tài nhưng đã là luật thành văn, mà đảng và nhà nước còn chưa thi
hành một cách đúng đắn. Vì hệ thống đảng địa phương đã lấn lướt hệ
thống hành chánh, nên bởi thế mới có những chuyện… (đồi bại)… như vụ
ông chủ tịch cùng nhiều nhân viên tỉnh Hà Giang, hoặc các nơi khác đang
xảy ra. Người viết xin dùng lăng kính Maslow để trả lời:
Vì trong chế độ độc tài, kinh tế trở thành phương tiện khủng bố của nhà
cầm quyền. Việc phát triển kinh tế như ở Việt Nam hiện nay, đã không
nhất thiết để giúp cho người dân được hưởng, vì bất cứ lúc nào nhà nước
cũng có thể dùng bạo lực để tước đoạt hay chiếm dụng tài sản của dân.
Theo lý thuyết kinh tế, một cơ sở độc quyền có thể thâu dụng toàn bộ
gía trị thặng dư, thì một nhà nước độc quyền cũng sẵn sàng chiếm đọat
toàn bộ thành qủa kinh tế như thế. Do đó sự phát triển kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam đã chưa phải là yếu tố
bảo đảm cho toàn dân được hạnh phúc, cho nhân quyền được tôn trọng, cho
dân quyền được thực thi.
I. Mô Hình Maslow
Nhà tâm lý học Hoa Kỳ Abraham Maslow (1908-1970) đề ra ngành học khích
lệ tổ chức (organizational motivation) phân loại nhu cầu con người
(hierarchy of needs) 5 bậc thang thứ tự ưu tiên, trên kim tự tháp.
Thang thấp nhất, mà cũng là ưu tiên cao nhất, là nhu cầu thể xác
(physiological needs) gồm đồ ăn, thức uống, áo quần, sinh lý cho đến
không khí cần hít thở hoặc con người sợ hãi khi bị đau đớn. Ưu tiên 2
nhu cầu cảm nhận an toàn (safety and security needs). Ưu tiên 3 nhu cầu
được thương yêu và kết tình bạn hữu (love and belonging needs). Ưu tiên
4 nhu cầu tôn trọng nhân phẩm (esteem needs), tức được tôn trọng từ
chính bản thân và nhân quần xã hội. Ưu tiên 5 là ưu tiên thấp nhất, tức
nhu cầu tự thực hiện (self actualization needs).
Căn cứ theo Mô Hình Maslow, người viết thay trưởng ban tuyên gíao trung
ương đảng để trả lời và giải thích "sự cố/ hoặc có vấn đề” trong đảng,
mà Luật Sư Đoàn Vì Dân, Hà Nội chất vấn đồng chí ấy.
II. Định Hướng Xã Hội
Trước tiên, theo phương pháp luận Maslow, đảng CSVN tin tưởng rằng đảng
phải thực hành thang 1 – vấn đề nhu cầu thể chất – bằng phương pháp
"xiết hầu bao” để lãnh đạo nhân dân, tức là "đảng nắm bụng dân mà chỉ
huy” giống như cuốn tiểu thuyết Animal Farm của nhà văn George Orwell.
Theo lý thuyết kinh tế "cái bụng bảo cái chân, cái tay đi,” thì hơn bao
giờ hết đảng luôn buộc dân lo nghĩ đến cái ăn cái mặc. Bất cứ ở đâu hay
bất kỳ lúc nào, dân cảm nhận rằng trong người mình, cái bụng còn lép
kẹp, đoi đói, chưa no… bởi thế khi "đảng ta chìa nắm xôi là dân bờm
cười!” Đây cũng chính là cái mấu chốt lãnh đạo theo bá đạo mà đảng muốn
thay thế cho quan niệm của Tây phương "Cây gậy và củ cà rốt!” Rồi từ
đó, người dân Việt đã chịu thiếu thốn đủ mọi thứ nhu yếu phẩm, chạy gạo
từng bữa, nếu đủ hôm nay lại thiếu ngày mai, hoặc có nồi cơm sáng,
thiếu nồi cơm chiều. Cuộc đời con người cứ quần quật lo chuyện đói
rách, thì xin hỏi các vị luật sư Vì Dân, còn thời gian đâu mà lo cho
những chuyện đấu tranh tự do dân chủ nhân quyền? Phải chăng "dân bờm”
chỉ cần nắm xôi, là cười?
Chính cái tâm lý thiếu thốn về nhu cầu thể chất, đã trở thành định luật
bắt mọi người phải đi vào khuôn phép đảng. Theo Maslow, nhu cầu con
người có thể nhận diện, có thể định nghĩa đó là ước muốn trở thành
chính mình, và trở thành tất cả những gì mà mình muốn trở thành. Nhưng
yếu tố cần thiết để đạt trình độ tự thực hiện, là con người có làm chủ
đời sống của mình trong xã hội, và làm chủ cái cấu trúc chính trị mà
đang chi phối đời sống của chính mình. Maslow đưa ra hai hệ luận nhằm
giải thích và tiên đoán hành vi của con người. Một là, con người cố
gắng vượt qua những thứ tự ưu tiên để đạt đến mức độ cao nào đó có thể
có, hoặc có thể thực hiện được. Hai là, trong trường hợp phải chọn lựa
giữa nhiều nhu cầu, thì người ta thường chọn nhu cầu nào thuộc lọai ưu
tiên cao thì lấy trước. Ví dụ người thường dân thì phải lo ăn uống, lo
sự an toàn cho bản thân mình trước khi nghĩ tới những nhu cầu khác.
1. Nhu cầu thể xác
Điểm chủ yếu của thang 1 đã trở thành khuôn vàng thước ngọc cho các
đảng Cộng Sản xử dụng để kìm kẹp nhân dân trong cái cũi sắt nhu cầu thể
xác (physiological needs), đây vừa là ưu tiên thấp nhất mà cũng là ưu
tiên cao nhất của con người. Ðảng dùng kinh tế làm phương tiện đàn áp
bóc lột nhân dân, gọi là "lấy kinh tế chỉ huy chính trị.” Bởi đó đảng
kìm hãm nhân dân trong nhu cầu thể chất từ cái ăn, cái mặc, cái đi, cái
ở… là những vấn đề sinh lý thường xuyên đòi hỏi của mọi người.
Nhìn rộng ra, Việt Nam đánh vào "cái ăn” để trị dân. Đang khi các nước
khác trên thế giới lại xử dụng nhiều phương tiện trị dân của thang 1.
Hoa kỳ đánh vào "cái ở,” người dân phải trả tiền nhà (housing) hàng
tháng rất cao. Trung bình hai vợ chồng kỹ sư, làm đầu tắt mặt tối để
kéo cày trả nợ nhà. Họ cũng được công ty tư bản tính sẵn là, hàng tháng
gia đình ấy chỉ có thể để dành một trăm Mỹ kim mà thôi. Với hai đầu
lương, nhiều bao nhiêu thì cũng phải trả hết lại cho tư bản: nợ nhà, nợ
xe, nợ nước, nợ điện… cả trăm thứ nợ, chớ chưa nói tới trả dứt nợ như
thường thấy sống ở Việt Nam. Úc Đại Lợi đánh vào "cái đi” vì phương
tiện di chuyển, xe cộ xăng dầu rất đắt đỏ hơn các nước khác. Châu Âu
đánh vào "cái mặc,” vì quần áo và đồ dùng cá nhân rất đắt và hiếm qúy
hơn các nơi khác.
Tóm lại, các nhóm đặc quyền ẩn náu trong trong các chính quyền của mọi
quốc gia trên thế giới hôm nay, đều nhắm tới bảng gía trị của thang 1
theo mô hình Maslow, mà khai triển và ứng dụng triệt để vào việc cai
trị, bóc lột nhân dân. Đói nghèo, khốn khổ… không phải địa cầu này
thiếu tài nguyên, cũng không phải con người thiếu khả năng khai thác…
phần lớn lòai người đói khổ chỉ vì phần nhỏ, tức nhóm người cầm quyền
kia quá tàn ác. Núp dưới chiêu bài chủ nghĩa đấu tranh, tiến bộ, vì dân
vì nước… hay thực dân đế quốc… Tất cả chỉ là nhóm người dựa trên các
chủ thuyết và thể chế khiếm khuyết, để hoành hành thao túng. Dưới hình
thức này hay hình thức khác, các chế độ hiện nay đều chỉ có một mục
tiêu tối hậu là trợ gíup những kẻ cầm quyền có thêm ưu thế, thêm phương
tiện ép buộc kẻ khác phục vụ cho họ.
2. Nhu cầu an toàn
Theo học thuyết Maslow, đảng CSVN đã nắm trọn hầu bao của toàn dân ở
thang 1, thì kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là đảng dẫn
dắt dân tộc tiến nhanh, tiến mạnh và tiến vững chắc lên thang 2, tức là
nhu cầu cảm nhận an tòan (safety and security needs). Thay vì nâng cao
dân trí, thay vì mở rộng hệ thống giáo dục đào tạo, thay vì cải tiến
đời sống xã hội dân nước… ngược lại, đảng dồn hết tài nguyên quốc gia
vào việc củng cố quân sự quốc phòng, mua sắm vũ khí Nga Sô nhằm chống
lại những buổi biểu tình bất bạo động của thanh niên, sinh viên học
sinh Việt Nam đang đòi hỏi dành lại chủ quyền các lãnh thổ, các hải đảo
Vạn Lý Trường Sa và Hòang Sa đã bị mất vào tay Trung Quốc. Với vũ khí
hiện đại đảng có thể dẹp tan các buổi đòi bồi thường ruộng đất của nông
dân, của nhà dòng...
Với thang 2, đảng ta tin rằng "dân nghèo nước mạnh” và đảng có nhiệm vụ
tạo ra sức mạnh bằng những dự án mua sắm vũ khí súng đạn Nga Sô, nhằm
mục đích bắn ầm lên để bắt dân tòng phục đảng quyền. Hằng năm dân chúng
đói khát không cần biết, ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc chém giết
không cần thiết… nhưng đảng đã chi ra hàng tỷ Mỹ kim mua xe tăng tàu
bò. Theo báo Kinh Tế (The Economist) năm 2006 Hoa Kỳ có tổng thu nhập
quốc dân (Gross National Product) là 13,18 ngàn tỷ Mỹ kim, và chi tiêu
cho ngân sách quốc phòng là 5.5%. Trong khi Việt Nam chỉ có 57 tỷ GNP
mà lại chi gấp đôi là 10.6% và có nguồn tin trong nước cho biết đảng đã
chi 20% cho ngân sách quốc phòng chớ không 10.6% như con số mà đảng báo
cáo. Tóm lại nghe bản tin quốc phòng Việt Nam phát thanh trên hệ thống
loa nhà nước ở trên nóc nhà, cột điện, hay đọt dừa hàng ngày, chúng ta
phải nhận thực rằng, đảng có công dắt dân đi lên từ thang 1 nhu cầu thể
xác, mà leo lên thang 2 là nhu cầu cảm nhận an toàn… đã là một thành
quả cách mạng to lớn mà toàn đảng, toàn quân, toàn dân bao năm liên
hoan ăn mừng đảng.
Đó là nguyên nhân chính làm cho hầu hết dân tộc ta cơ cực khốn đốn. Tất
cả đều do sự phân phối bất công gây ra, do những tham lam, những lạm
dụng, những hống hách của một nhóm người quỷ quyệt gian manh đang chiếm
ưu thế. Vấn đề này qủa thực căn bản và to lớn đến nỗi không thể giải
quyết ở các khía cạnh kinh tế, kỹ thuật, chính trị, quân sự… Vấn đề
chính là "Cải Hóa Xã Hội” đặt nền tảng trên Chánh Thuyết Tiên Rồng của
Tổ Tiên, để mỗi con người có thể sống một cách đích thực và trọn vẹn.
Như thế có nghĩa là phải thay đổi các thể chế và cách sống hiện tại,
bằng một xã hội có cơ cấu và phương thức sinh họat đặt trên nền tảng
đích thực và trọn vẹn theo mọi đặc tính của Con Người.
3. Nhu cầu yêu thương
Ðảng xưa nay trị dân bằng ba biện pháp hỗ tương, một là chủ trương vận
động tâm lý quần chúng, phát động chiến tranh nhân dân vùng lên khắp
nơi, và tác động thành qủa để cướp đọat chính quyền bằng khẩu hiệu,
bằng hứa hẹn, bằng mị dân, và mị cán bộ, với công tác truyền bá chủ
thuyết Mác Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh… Tất cả đều yểm trợ cho thang 1,
đảng đánh vào "cái ăn” của dân, tức nguyên lý "nắm dạ dày của dân để
chỉ huy.” Hai là đảng xử dụng bạo lực cách mạng để tiến lên thang 2,
nhu cầu cảm nhận an tòan, bằng cách điều động cảnh sát công an có trang
bị vũ khí tối tân nhằm đàn áp và khủng bố quần chúng, đe dọa và hủy
diệt những mầm mống đòi tự do tôn giáo, tôn trọng nhân quyền, thực thi
dân chủ mà đảng cho đó là "diễn biến hòa bình” mà đảng cần dẹp bỏ. Ba
là đảng sẵn sàng mềm mỏng để xoa dịu những bất mãn của quần chúng, vì
đảng thừa hiểu nhu cầu dân xưa nay muốn gì, muốn có thang 3, nhu cầu
được thương yêu và kết tình bằng hữu (love and belonging needs).
Người Cộng Sản lại dị ứng mỗi khi nghe nhắc tới các chữ bác ái, từ bi,
yêu thương… đồng bào! Vì nguyên lý xây dựng của đảng đặt trên nền tảng
"tam vô” đã khác biệt mục đích, đã khác biệt phương thức trong công
cuộc đối thọai với Tòa Thánh Vatican về bang giao vừa qua. Chủ trương
tam vô: (1) vô gia đình – làm gì có dân tộc có đồng bào để mà có yêu
thương, (2) vô tổ quốc – làm gì có hy sinh để mà giải phóng, (3) vô tôn
giáo – làm gì có niềm tin để mà hướng thượng. Vậy thì sự bang giao nếu
có, với Tòa Thánh Vatican, đảng CSVN chỉ thuần túy lợi dụng.
Vừa thiết lập bang giao với Tòa Thánh Vatican, là để đảng ta hùng dũng
tiến bước quân hành "Cùng nhau đi hồng binh” lên thang 3 là chữ yêu
thương/ đồng bào… thì vướng ngay vào cái cơ chế chủ nô của văn hóa cộng
sản, "3 Vô” lại là một cái tát vào mặt chế độ Cộng Sản! Dân tộc Việt
Nam từ ngàn xưa đã có nếp sống với tinh thần thể hiện Ðồng Bào, đồng là
cùng và bào là bọc, tức anh em ruột thịt sống bình đẳng và thân thương
trong Một Bọc Trăm Con. Một là trăm và trăm là một. Mình vì mọi người
và mọi người vì mình, trong tinh thần Bọc Mẹ Trăm Con, Con Cháu Tiên
Rồng.
Mô hình Maslow đặt trên biểu tượng kim tự tháp, biểu tượng văn hóa 3
góc hoặc văn hóa chủ nô. Hình ảnh xây kim tự tháp của của vua chúa Ai
Cập xa xưa hiển hiện… và từng đòan tù hàng binh bị chọc thủng tai, cắt
đứt lưỡi để trở nên ngoan ngoãn lao động cải tạo. Kẻ kéo người đẩy
những tảng đá khổng lồ di dời trên vùng sa mạc mênh mông cát cháy. Máu
xương, nước mắt đoàn tù đổ xuống thành sông thành suối, và hài cốt đó
chồng chất còn cao hơn thể tích của công trình 3 góc kia. Và rồi những
con câm điếc, run rẩy mỗi khi nghe tiếng kẻng trại giam lanh lảnh ma
quái như tiếng thét diêm vương cộng sản quản giáo trại giam gọi hồn ra
xếp hàng lao động, họ đã phải làm việc cho đến phút giây cạn kiệt rồi
gục ngã trên chốn công trường! Kim tự tháp lưu truyền một nền văn hóa
ba góc, chủ nô. Chắc chắn trên đỉnh chót vót trời cao xanh kia là nơi
ngự trị của các chủ tịch, các bí thư… nấc thang cứ xuống dần tới đáy
tam giác là nhân dân nô lệ! Văn hóa Cộng Sản là ba góc, là tam giác, là
kim tự tháp! Trên là chủ, dưới là nô! Trên là thống trị dưới là trâu
cày?
Cùng tiến lên "3 Vô” thì coi như Hồ Chí Minh và Cộng Ðảng rớt đài, vì
đã thua cuộc với dân tộc Việt Nam, và vì thiếu tình nghĩa đồng bào mà
ra. Bởi vì xã hội chỉ xây dựng trên nguyên lý đấu tranh giai cấp, hận
thù, nghi kỵ, lừa đảo lẫn nhau… như thế thì làm gì mà có bác ái, có từ
bi, có đồng bào? Đã hơn nửa thế kỷ cầm quyền, mà đảng chưa tiến lên "3
Vô,” thì muốn tiến tới thang 5 Maslow, chắc chắn phải mất mấy triệu
năm… để từ vượn lên người? Đồng thời nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã thấy
"Từ Người Xuống Vượn Mất Có Ba Hôm!” Do đó không tiến thì ắt lùi. Kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã sinh ra quái thai "thắt
lưng buôc bụng!” (tighten one’s belt).
4. Nhu cầu nhân phẩm
Như trên đã nói, không thể tiến lên thang 4 nhu cầu tôn trọng nhân phẩm
(esteem needs), thì ắt lùi, tụt hậu… Việt Nam đã thua cả Thái Lan, Tân
Gia Ba, Đại Hàn, Phi Luật Tân… và các nước xung quanh. Theo lý thuyết
kinh tế: " Thắt lưng buộc bụng.” Tiết kiệm hôm nay để ngày mai các thế
hệ con em của đất nước chúng ta sẽ hưởng thụ thỏai mái, sung sướng!
Thiên đàng Cộng sản Hạ giới!
Theo đó, chính sách phát triển kinh tế, đảng chủ trương và tiến hành
theo hai giai đoạn: Một là chú tâm phát triển ngành kỹ nghệ nặng, hai
là từ từ chuyển sang các ngành sản xuất tiêu thụ. Ðầu tiên đảng kêu gọi
nhân dân thắt lưng buộc bụng, xiết cỡ nào cũng xiết… để sau cùng là có
cái ăn cái để, và có thể dư dật. Nếu qủa thật chính sách kinh tế cộng
sản này mà thành công, thì trong giai đoạn phát triển kỹ nghệ nặng,
toàn dân Việt Nam đã biến thành vô sản chân chính! Thiếu thốn đủ mọi
thứ nhu yếu phẩm, dân không gạo mà dùng bo bo, mì lát, bắp đá… dép râu!
Kinh tế cộng sản đúng lẽ ra, vẫn tiến nhanh, tiến mạnh và tiến vững
chắc lên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa do nhờ sự gia tăng sản
xuất kỹ nghệ "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm quên giờ nghỉ”
của toàn dân. Nhưng thực tế, tài liệu Hội Ðồng Tương Trợ Kinh Tế Cộng
Sản (Council for Mutual Economic Assistance) thì sản lượng thuần tịnh
quốc gia (net national product) chỉ tăng 3.2% trong giai đoạn
1981-1987. Vì hầu hết các tài liệu cộng sản báo cáo bớt đi mức độ lạm
phát trong việc tuyên truyền, bởi thế, sự phát triển kinh tế thấp hơn
hoặc đình trệ. Kết qủa, người dân thắt lưng buộc bụng đã sống qua bao
thế hệ mà vẫn chưa thấy ngày mai ăn no mặc ấm, chưa thấy làm theo năng
lực hưởng theo nhu cầu (Tam Vô/ Nhị Các: các tận sở năng các thụ sở nhu
– các tận sở nhi các thụ sở trì). Theo tài liệu của Liên Hiệp Quốc ước
tính tổng sản lượng quốc gia chia đều theo đầu người tại Việt Nam từ
năm 1989 là $175US đến năm 2005 là $475US, tới nay… Thực tế, chính sách
thắt lưng buộc bụng của kinh tế cộng sản được coi như không đúng.
Vì vậy, nếu chỉ với tính cách con người, thì trong hiện tại Dân Tộc
Việt Nam đang cần được gỉai cứu sớm nhất. Nhìn về tương lai của Nhân
Lọai, thì tất cả mọi người đều có bổn phận giải thóat mau chóng cho dân
tộc Việt Nam thóat nạn Cộng Sản bạo tàn, để cứu vãn cứ điểm cuối cùng
mà còn là mầm sống thời đại mới của nhân lọai hôm nay. Nếu không có
trăm triệu người Việt làm mẫu mực để phát huy Văn Hóa Việt, phát triển
Xã Hội Đồng Bào, phát minh Nếp Sống Dân Tộc để huy động thì nhân lọai
làm cuộc "Cải Hóa Xã Hội” và đồng thời cũng "Cải Hóa Con Người” thì còn
chậm bước và nhiều tỷ người còn kéo lê cuộc đời đau khổ! Giải cứu dân
tộc Việt Nam thóat nạn cộng sản bạo tàn, chính là khởi cứu nhận loại
thóat khỏi kiếp sống bất xứng, giúp cho mấy tỷ con người mau đạt tới
hạnh phúc đích thực, xứng đáng làm người!
5. Nhu cầu thực hiện
Cũng như thang 4, đảng tụt thêm bước nữa và xa lìa thang 5 nhu cầu tự
thực hiện (self actualization needs). Chúng ta không hiểu sao, bỗng
dưng trong Kiều, cụ thi hào Tiên Điền Tiên Sinh lại thốt ra câu: "Một
liều ba bảy cũng liều!” Chỉ cần có bấy nhiêu thôi, vì rằng giới lãnh tụ
đã mấy ai có được tốt nghiệp văn bằng tiểu học… nhưng ngược lại ma mãnh
thì không ai bì kịp. Người cộng sản đã "chớp” ngay chữ "liều” của
Nguyễn Du mà áp dụng vào việc làm kinh tế xã hội chủ nghĩa, tức là "hy
sinh đời bố củng cố đời con!” Vì mọi người thấy rằng phương pháp tổ
chức kinh tế chỉ huy, và phủ nhận quyền tư hữu khó mà đạt tới một khả
năng tối thuận (pareto efficiency). Trước sau gì định hướng kinh tế xã
hội chủ nghĩa sẽ đi tới tình trạng hoang phí, đình trệ. Cho nên thôi
thì liều: Hy sinh đời bố củng cố đời con… Tham nhũng nếu đổ bể, trước
sau cũng được đảng cho phép hạ cánh an toàn.
Vì phủ nhận quyền tư hữu, nên kinh tế phải song hành với chính trị. Nói
cách khác, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chính trị
độc tài áp bức là một vấn đề bất khả phân. Bởi cứ hễ là người thì ai
cũng có nhu cầu, có khuynh hướng tư hữu, có thành quả do chính mình sản
xuất. Vì thế định hướng xã hội chủ nghĩa là nhằm tước đoạt tư hữu, kiểm
soát không cho ai tư hữu để nhân dân sớm trở thành vô sản chuyên chính.
Công hữu, giờ đây lại sản sinh ra nhu cầu mới và cần có cơ năng điều
hành, tức kinh tế tập trung do đảng chỉ đạo. Từ đó lại dẫn tới, bộ máy
tập trung kinh tế và bộ máy lãnh đạo chính trị phải là một. Và khi có
kinh tế nhiều, thì có phương tiện khủng bố đàn áp lại càng nhiều. Như
lời Lenin từng nói "Tự do thì tốt nhưng độc tài tốt hơn” (Freedom is
good but controll is better). Ðiều này đã khiến cho nhiều nhà khoa bảng
lầm tưởng rằng, hễ cứ phát triển kinh tế thì áp bức nhân quyền được
giảm dần, có lẽ nó chỉ đúng với cái thể chế độc tài không cộng sản. Bởi
kinh tế là phương tiện của nhà cầm quyền dùng trong đại cuộc thực hiện
độc tài và áp bức nhân dân.
Qua những cuộc cải cách ruộng đất hay cải tạo thương nghiệp thì mục
tiêu của đảng là phải phế bỏ quyền tư hữu mà dành lại khả năng quyền
lực chính trị từ tay nhân dân. Từ đó, đảng có thể tập trung quyền lực
chính trị trong một chế độ chuyên chính vô sản để tạo ra bạo lực. Những
lớp nông dân, công nhân, hay trí thức tư sản bị mất hết của cải tài sản
và quyền lực chính trị, thì dễ bị khống chế bởi các bí thư đảng ủy,
trong hệ thống kiểm soát hộ khẩu và bình công chấm điểm. Toàn dân lúc
này chỉ còn được ăn lưng lửng bao tử, và lúc nào hay bất cứ cái gì cũng
thiếu thốn. Ðó là chế độ nắm hầu bao để chỉ huy. Trong tay người dân
giờ đây không còn có tài sản, không còn có tiền, không còn có vũ khí,
cho nên họ dễ bị cô lập trong hệ thống công an. Ngược lại với chế độ
dân chủ, nông dân hay công nhân dù có nghèo rớt mùng tơi thì vẫn còn
chút vốn phòng thân, làm chủ bản thân. Nghĩa là họ còn có chút quyền
lực chính trị, tự lực cánh sinh. Nếu ta thu góp những quyền lực chính
trị nho nhỏ đó thì sẽ thành một thế lực lớn để có thể tự bênh vực cho
mình. Hiểu được như thế thì mới hiểu được hậu quả của cuộc cải cách
ruộng đất, hay cải tạo thương nghiệp đối với việc củng cố bộ máy đàn áp
kềm kẹp của chế độ độc tài cộng sản là gì.
Tóm lại, những vấn đề bất tương xứng để phủ nhận quyền tư hữu và hiệu
năng của một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đã
chẳng phải sự bắt đầu từ Việt Nam hôm nay, mà nó đã có từ thập niên
1920, Ludwig Von Mises và trường phái kinh tế Áo đã biện luận cho điều
này. Tới thập niên 1930, Oscar Langa và Abba Lerner chứng minh rằng
trên lý thuyết, một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa tản quyền vẫn có thể
vận dụng được những điều kiện tối thuận của một nền kinh tế tự do, như
đang xảy ra với bao bất công tại Việt Nam hôm nay. Và tiếp đến,
Fredrick Hayek và Milton Friedman xác định rằng, mặc dầu trên lý
thuyết, tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa tản quyền có thể đạt được hiệu
năng tối thuận, nhưng trên thực tế guồng máy này không tạo được sự
khích lệ (economic in centives) cần đủ để đáp ứng hữu hiệu và kịp thời
đúng lúc với những biến chuyển của nền kinh tế. Vì nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã không đáp ứng được nhanh nhẹn,
cho nên nó đã bị mắc nghẽn trì trệ, tạo ra hoang phí tài nguyên, và dẫn
đến tình trạng hết sức nghiêm trọng như Việt Nam hôm nay: Đảng nắm cái
dạ dày của nhân dân để mà lãnh đạo chỉ huy!
III. Kết luận
Chúng ta đã giải thích được xã hội chậm tiến và nghèo đói trên nguyên
lý định hướng xã hội chủ nghĩa qua mô hình Maslow, và dẫn tới một hệ
quả duy nhất là đảng CSVN không mang lại hạnh phúc ấm no cho dân tộc.
Một tập đoàn cai trị đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân thì trước
sau gì cũng bị đào thải. Nhìn vào thời cận kim, nhân dân các nước cộng
sản Ðông Âu đã vùng dậy làm cuộc lật đổ chế độ độc tài đảng trị, từng
một thời nhân danh vô sản chuyên chính và dân chủ tập trung. Nhân dân
các nước trong khối cộng sản đã vượt thắng sự sợ hãi bị khủng bố đàn áp
để mà đứng lên. Một người đứng lên, triệu người đứng lên, toàn dân đứng
lên. Ðạp đổ chế độ phi nhân, để dành lại quyền sống, khôi phục nền văn
minh nhân bản, và xây dựng lại đất nước. Giờ tàn của CSVN đã điểm. Mặt
khác, người viết đã trả lời rõ ràng và đầy đủ về vấn đề đặt ra của Luật
Sư Đòan Hà Nội.
Phạm Văn Bản
Nguồn www.chuacuuthe.com
|