Trong
lịch sử Việt Nam, những tấm gương anh dũng chống ngoại xâm và cường hào
ác bá không chỉ gói gọn vào nam giới. Ngày xưa chúng ta đã có những nữ
anh hùng đã một thời vang danh trong sử sách đã từng làm khiếp vía bọn
giặc Tàu xâm lược như Trưng Trắc, Trưng Nhị, và nhất là bà Triệu với
câu nói bất hủ: "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh,
đạp luồng sóng dữ, chém cá Tràng Kình ở biển Đông, quét sạch bờ cõi để
cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không bao giờ chịu cúi đầu làm tỳ
thiếp cho người ta”. Ngày nay, trong hoàn cảnh đau thương
đầy nước mắt mà dân tộc VN đã và đang gánh chịu, trong hoàn cảnh đất
nước đang thực sự lâm nguy dưới mộng bá quyền của Trung Quốc. Chúng ta
đã có những nữ nhi hào kiệt chấp nhận hiểm nguy đối mặt với cường
quyền, kể cả bị giam cầm trong các nhà tù khắc nghiệt. Hiện tại có rất
nhiều những anh thư mà nhân dân đang khâm phục. Nhưng trong bài viết
này, chúng tôi xin được phép nói riêng về LS Lê Thị Công Nhân vừa được
mãn hạn tù ngày 06/03/2010, trở về nhà để tiếp tục thêm 3 năm quản chế
tại gia. Anh thư Lê Thị Công Nhân đã làm rạng danh nước Việt bằng những
hành động và những lời tuyên bố khẳng khái từ trái tim. Tên của chị đã
thực sự đi vào lòng dân tộc VN và vang xa ra cả thế giới.
| Lời tâm huyết của chị trước khi bị chính quyền CSVN bắt: "Tôi
xin khẳng định bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm và tình cảm
của mình đối với đất nước và dân tộc là tôi sẽ chiến đấu
tới cùng cho dù chỉ còn một mình tôi đấu tranh. Trước hết là
giành lấy nhân quyền cho chính mình cũng như giành lấy nhân
quyền, tự do, dân chủ cho dân tộc, CSVN đừng mong chờ bất cứ
điều gì gọi là thỏa hiệp, chứ đừng nói là đầu hàng từ
phía tôi. ĐCSVN đã rất thành công trong việc làm cho dân tộc VN
sống trong sợ hãi hàng chục năm trời. Nếu chúng ta đều sợ
hãi như vậy, thì tôi e rằng chúng ta đã sợ hãi quá mức cần
thiết. Tù tội cũng chưa phải là điều tồi tệ nhất có thể
xảy ra. Tôi không muốn nói mình là một tấm gương, nhưng tôi
nghĩ rằng: nếu như tôi có thể tạm thời nhận một nhiệm sở
mới hết sức bất đắc dĩ, đó là nhà tù và tôi cũng mong
rằng: tại nhiệm sở bên ngoài tức là xã hội sẽ có nhiều
những con người VN tiếp tục những công việc mà tôi còn đang
làm......., sống thế nào thì sống vẫn phải giữ lòng tự
trọng và lương tâm của mình. Chỉ có lương tâm và lòng tự
trọng của tôi nói với tôi rằng: không bao giờ đầu hàng”. Và chị
đã giữ lời hứa "không bao giờ đầu hàng”.
Quả thật,
chị đã bị bắt, bị đưa ra tòa và trước phiên tòa chị đã cùng
với LS Nguyễn Văn Đài ngẫng cao đầu, hiên ngang tuyên bố những
việc của mình làm là vô tội, là phù hợp với hiến pháp VN
(điều 53 và 69), cũng như phù hợp với các điều khoản của bản
tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và các công ước quốc tế về quyền
dân sự và chính trị mà chính quyền CSVN đã ký và cam kết thực
hiện. Tuy nhiên, chị vẫn bị kết án vì bản án đã được chính
quyền định sẵn. Chúng tôi còn nhớ như in, ngày chị bị bắt
giam 6/3/2007, cả 2 diễn đàn Paltalk trên 400 người đã bật khóc,
hàng trăm những gương mặt nước mắt tuôn trào cùng những bông
hồng được gởi trên màn hình, ngay cả anh MC cũng nghẹn ngào
không nói nên lời. Hình ảnh của chị hầu như đã thực sự đi
vào lòng của mọi người VN và khắp nơi trên thế giới không phân
biệt màu da và Tổ quốc. Ngày phái đoàn của Ủy ban tôn giáo quốc
tế của Hoa kỳ đến VN và vào trại giam Hỏa Lò thăm chị, khi ra về
ông trưởng phái đoàn phải thốt lên câu: "không ngờ với một người con gái nhỏ nhắn như thế, nhưng là một nhà lãnh đạo tương lai của VN”.
Cũng như lời ước mong và nhắn nhũ của chị, tuổi trẻ VN và
mọi thành phần trong xã hội không phân biệt chính kiến trong
đó, cũng có các nhà trí thức ưu tú và những người đã từng
hy sinh suốt đời cho sự tồn vong của ĐCSVN cùng đứng chung trong
cuộc đấu tranh để giành lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho
toàn dân, giành lại từng tấc đất của quê hương mà các nhà
lãnh đạo CSVN đang hiến dâng cho bọn bá quyền TQ qua chiêu bài
"16 chữ vàng, 4 tốt” và mới đây lại thêm "4 mối tương quan” nữa
do Dương Khiết Trì (UVBCT) thay mặt ĐCSTQ chỉ đạo cho thủ tướng
Nguyễn tấn Dũng, đó là: sông núi liền nhau, văn hóa hiểu nhau,
lý tưởng giống nhau và vận mệnh gắn bó với nhau.
Quần
đảo Hoàng Sa, phần lớn của Trường Sa đã bị TQ chiếm đóng. TQ đang sử
dụng và đã thành lập xong các phi trường, các căn cứ quân sự. Trên
10.000km2 vùng biển vịnh Bắc bộ, Ải Nam quan, 2/3 thác Bãn
giốc, bãi Tục Lãm đã được chính quyền CSVN giao cho TQ qua các hiệp
định, hiệp ước ký vào tháng 12/1999 và tháng 12/2000 mà cho đến nay
cũng không công khai để toàn dân biết. Đại dự án khai thác bauxite
ở Tây Nguyên và trên 264 ngàn hecta rừng đầu nguồn trong đó có
các tỉnh giáp biên giới với TQ đã được các quan đầu tỉnh cho
bọn người TQ thuê trong thời hạn 50 năm...v.v... Đây là nỗi đau và
sự nhục nhã của dân tộc VN mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả những ai tự
nhận mình là người VN bắt buộc phải dấn thân để khỏi hổ thẹn với tiền
nhân bởi vì, quyền bảo vệ Tổ quốc và luật pháp cũng được chính Hiến
pháp CHXHCNVN quy định trong đó:
Điều 13HP: Tổ quốc VN là thiêng liêng và bất khả xâm phạm.
Điều 77HP: Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của nhân dân
Điều 52HP: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
Cuộc
trả lời phỏng vấn với phóng viên Gia Minh đài RFA ngay sau khi được về
nhà của anh thư Lê Thị Công Nhân đã làm nức lòng những người cảm mến
chị trong đó có chúng tôi: "Tôi cảm
thấy rằng là cái việc tôi đi tù giống như một sai lầm của nhà nước này
hơn là một cái gì đó thiệt hại đối với tôi. Tôi không thấy rằng có một
sự thay đổi nào trong lý tưởng của tôi. Tôi không từ bỏ không phải vì
tôi ngoan cố, hay tôi lỳ lợm, hay là tôi sĩ diện, mà tôi không từ bỏ là
bởi vì 3 năm tù vừa rồi là khoản thời gian cực kỳ khác thường trong
cuộc đời của tôi. Tôi đã nhận ra một điều là những cái mà tôi biết,
những cái dẫn đến xúc cảm mãnh liệt là mình phải đấu tranh cho tự do,
dân chủ, nhân quyền thì tôi chỉ có một phần, khi vào tù tôi đã biết hết
phần còn lại”.
Khi phóng viên đài BBC hỏi chị có hối tiếc về việc mình đã làm để phải đi tù, chị thẳng thắn trả lời: "hối
tiếc là từ ít khi xuất hiện trong đầu của tôi mặc dù, tôi không phải là
người tốt đẹp gì. Nhất là khi nói tới những gì tôi đã làm để phải đi tù
thì lại càng không hối tiếc. Có tiếc chăng là tiếc rằng mình đã không
làm được nhiều hơn nữa mà thôi”. Trong lúc làm việc với UBND phường trước khi về nhà, một lần nữa chị đã mạnh dạng ghi vào biên bản quản chế được viết sẵn: "Tôi không bao giờ chấp nhận bản án mà tóa án đã tuyên cho tôi trong đó có phần quản chế này”.
Chị
đã thực hiện đúng những gì mà chị đã tuyên, còn chính quyền thì họ đã
cố tình đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Chị đã bị bắt lại sau 72
giờ ra tù vì một hành vi vớ vẫn là vi phạm lệnh quản chế, thông báo
khẩn cấp được phát đi trên các trang web toàn cầu của chị Hồ Thị Bích
Khương khiến cho chúng tôi bàng hoàng sửng sốt. Nhưng rồi mọi chuyện
cũng qua đi và chị cũng được về nhà, một lần nữa chính nghĩa bao giờ
cũng nghiêng về lẽ phải. Lời tuyên bố của chị với phóng viên RFT qua
đường dây điện thoại sau 4 giờ bị chính quyền giữ: "Nhà
tù đã làm tăng thêm sức mạnh cho niềm tin của tôi vào công cuộc đấu
tranh này. Tôi đã đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, và tôi sẽ tiếp tục
đấu tranh cho dân chủ nhân quyền”. Trước đó chị cũng tuyên bố: "tôi chỉ làm hết phần của tôi, chớ tôi không thể nào làm thay phần của 90 triệu người dân VN được”.
Chị nói rất đúng, quyền tự do dân chủ là quyền của tất cả mọi người
đương nhiên phải được hưởng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chung
của toàn dân. Do đó, 87 triệu người dân trong nước và 3 triệu người VN
hải ngoại sẽ là nhân tố quyết định cho tương lai của Tổ quốc và tiền đồ
của dân tộc. Một chính quyền biết thượng tôn luật pháp, biết tôn trọng
ý kiến của nhân dân, biết đặt quyền lợi của quốc gia dân tộc lên trên
hết, biết trọng dụng nhân tài thì sẽ được toàn dân ủng hộ. Các nhà lãnh
đạo CSVN hiện nay đã vì quyền lợi cá nhân mà không làm tròn trách nhiệm
đối với đất nước và nhân dân thì chắc chắn sẽ bị nhân dân đào thải
trong một ngày không xa.
Trong lúc đang ngồi trên bàn phím để
đánh từng dòng chữ này, trong lòng của chúng tôi rất lo cho sự an toàn
của chị trong những ngày sắp tới bởi vì, vụ án của nhà văn Trần Khải
Thanh Thủy vừa qua là cơ sở để cho mọi người nhìn thấy cái dã tâm của
chính quyền CSVN đối với những ai bất đồng chính kiến với họ, nhất là
một người nổi tiếng như LS.Lê Thị Công Nhân. Chắc rất nhiều người cũng
nghe được cuộc nói chuyện trực tiếp trên điện thoại viễn liên giữa LS
Lê Thị Công Nhân với dân biểu liên bang HK Cao Quang Ánh và TS Nguyễn
Đình Thắng. Thật là cảm động cho tấm lòng nhân ái của chị Công Nhân khi
chị bày tỏ với tất cả tấm lòng của mình là mong muốn Quốc hội và chính
phủ Hoa kỳ, kiên trì giúp đỡ cho Quốc hội và chính quyền VN hiểu rõ
được con đường tất yếu về sự phát triển của đất nước, để họ không còn
lỗi thời với nền văn minh của thế giới. Chúng tôi hy vọng là trong một
ngày không xa, chúng tôi cùng toàn dân VN sẽ nghe được tiếng nói của
chị trên diễn đàn Quốc hội Hoa kỳ về hiện tình đất nước VN.
Thiết
nghĩ nếu các nhà lãnh đạo CSVN mà mạnh dạng thay đổi tư duy cho phù hợp
với lòng dân, mạnh dạng thực hiện con đường dân chủ đa nguyên mà hầu
hết các nước tiên tiến trên thế giới đang theo, thì đất nước và dân tộc
VN chắc chắn trong một thời gian không xa sẽ không thua các nước tiên
tiến cùng khu vực. Bởi vì, trong thể chế đa nguyên thì các đảng phái
đều bình đẳng với nhau, có quyền đối lập nhau để đưa ra các chính sách
điều hành đất nước mà quyền quyết định sau cùng là lá phiếu của nhân
dân. Trong guồng máy của đảng cầm quyền vẫn có sự tham gia của các đảng
phái khác, điều đặc biệt là tiền bạc của nhân dân trong ngân sách nhà
nước chỉ được phục vụ những quyền lợi và công ích của nhân dân và đất
nước, chỉ có những người phục vụ trong guồng máy nhà nước mới được lãnh
lương từ tiền đóng thuế của nhân dân. ĐCSVN không thể tự do lấy tiền
đóng thuế của nhân dân để cũng cố quyền lực cho riêng mình, càng không
thể tự mình đem đất đai của đất nước bán chác cho ngoại bang nhất là
bán cho bọn người TQ rồi nói rằng đó là vì lợi ích của quốc gia, là ý
muốn của nhân dân...v.v...
Các chiến sĩ trong lực lượng quân
đội và công an nhân dân, quý vị nên nghĩ rằng không phải ngẫu nhiên mà
lại có sự phản đối của các tướng lãnh và những người trí thức có tâm
huyết suốt đời cống hiến cho đảng, nhiệm vụ của quý vị là bảo vệ Tổ
quốc, bảo vệ sự an lành của nhân dân, bảo vệ lẽ phải chớ không phải bảo
vệ cho riêng quyền lợi của bất cứ đảng phái nào, hoặc cá nhân nào cho
dù người đó là lãnh đạo đất nước. Tin chắc rằng, trên con đường đấu
tranh cho tự do dân chủ, nhân quyền và cuộc sống an lành cho toàn dân,
cho sự vẹn toàn lãnh thổ của đất nước chắc chắn sẽ có công lao và sự
đóng góp của quý vị trong hàng ngũ quân đội và công an của nhân dân.
Chúng
tôi cũng tin tưởng rằng: tấm gương của LS Lê Thị Công Nhân và của các
nhà đấu tranh dân chủ khác đang ở tù, chưa ở tù sẽ là những viên gạch,
những nền móng vững chắc để cho mọi người noi theo, cũng như để cho
những ai đang làm điều sai trái phải kính phục và suy nghĩ lại việc làm
của mình.
Về vấn đề bảo vệ sự vẹn toàn đất nước, chúng tôi
xin trích đoạn bài viết của chuyên gia Nguyễn Trung (cựu đại sứ VN tại
Thái Lan): "Một VN lệ thuộc vào TQ để TQ khống chế là điều nguy
hại đối với hòa bình và an ninh khu vực với nhiều hệ quả xấu khác. Đây
là điều mà nhiều cường quốc và nhiều nước láng giềng và bè bạn của ta
không muốn, chính nhân dân ta cũng không chịu. TQ có thể rất thâm độc,
nguy hiểm, rất hung hãn như chúng ta đã từng thấy từ hội nghị Geneve
1954 về Đông dương, như vấn đề chiến tranh Khmer đỏ chống VN, chiến
tranh biên giới VN-TQ tháng 2/1979, các cuộc đánh chiếm cướp các đảo
của ta, tiếp tục uy hiếp trên biển Đông, thâm nhập sâu vào Tây nguyên”.
Nhưng TQ sẽ làm được gì nữa nếu cả nước trên dưới một lòng và có sự hậu
thuẫn của cả thế giới tiến bộ. Lòng dân thì đã có rồi, các phong trào
đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền đang trên đà phát triển, sự
hậu thuẫn của những nhân vật cấp tiến có kiến thức có trình độ trong
ĐCSVN cũng rất nhiều, sự hậu thuẫn của các nước tiến bộ trên thế giới
cũng đang áp lực bằng con đường ngoại giao để cho các nhà lãnh đạo VN
nhìn ra được sự thật. Bây giờ là lúc các tướng lãnh quân đội, công an,
nhất là các nhân viên an ninh và những người ngày đêm theo dõi, rình
rập để bắt bớ, trù dập những người đấu tranh dân chủ cần phải xác định
lại hướng đi và sự hiểu biết của mình trong giai đoạn cực kỳ nguy hiểm
này của đất nước.
Đừng bao giờ có tư tưởng cầu bại là chúng ta
đang ở kế bên một đất nước rộng lớn thì đương nhiên phải lệ thuộc vào
họ, đây là lời giải thích của các cán bộ chính quyền, của những thầy
giáo mà chúng tôi thường tiếp xúc. Hãy nhìn các nước nhỏ hơn đất nước
chúng ta nhưng vẫn ở kề bên TQ như: Đài Loan, Singapore...v.v... để
biết rằng với một bộ máy lãnh đạo không tài, không đức mà chỉ biết lo
cho quyền lợi và địa vị cá nhân như hiện nay, thì vấn đề VN mất vào tay
TQ như Tây Tạng, Tân Cương cũng chỉ là vấn đề của thời gian mà thôi.
Sài Gòn, ngày 20/03/2010 Hương Trà cùng nhóm bạn trẻ (Email: huongtra13@gmail.com)
|