HOÀNG CƠ ĐỊNH
Tin về việc thay thế Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt tại Địa Phận
Hà Nội đã tới với phần đông dân Việt Nam trong sự kinh ngạc và bi phẫn,
CSVN đã thắng thế!
Đối với người dân Việt Nam nói chung, Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt
không phải chỉ là một vị lãnh đạo Công giáo, Ngài còn là biểu tượng cho
cuộc tranh đấu của Giáo Dân Hà Nội & Thái Hà trước sự đàn áp thô
bạo và những hành động côn đồ của giới lãnh đạo CSVN tại Hà Nội.
Đức Tổng Giám Mục đã phải ra đi, CS đã thắng thế!
Có điều họ đã không chiến thắng một mình, mà đã có sự hỗ trợ (còn có
thể gọi là hợp tác hay nhượng bộ tùy theo cách nhìn) của Hội Đồng Giám
Mục Việt Nam.
Một phiên toà xử các nhân vật bất đồng chính kiến tại Hà Nội, Việt Nam. Frank Zeller/Getty Images
Đối với đồng bào VN nói chung, uy thế của HĐGMVN đã được cải thiện
nhiều từ các cuộc tranh đấu tự vệ của giáo dân Hà Nội & Thái Hà, sự
cải thiện đó đột nhiên biến mất khi cơ quan này đã uốn theo ý muốn của
bạo quyền. Sự nhượng bộ, hay đầu hàng, của HĐGMVN trong việc bãi nhiệm
Đức TGM Ngô Quang Kiệt làm người ta liên tưởng tới bản tự thú của Ls Lê
Công Định trong lao tù Việt cộng. Có khác là Ls Định đã bị xô ngã trong
cô đơn, sự lùi bước của ông trước bạo lực có thể được phần nào thông
cảm trong khi sự "nhượng bộ” của HĐGMVN thì khó có thể bênh vực. Bảo
rằng đây là thắng lợi của bạo quyền hay chỉ là sự thất bại của lý trí
và lòng can đảm thiết nghĩ không phải là quá đáng.
Như chúng tôi vừa so sánh HĐGMVN với Ls Lê Công Định, điều giống
nhau chỉ là sự ngạc nhiên và thất vọng từ những người có cảm tình với
họ, khác biệt là ở chỗ CSVN đã thành công (với sự tiếp tay của HĐGMVN)
trong việc thay thế Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt nhưng họ đã thất
bại khi áp lực Ls Lê Công Định phải tự thú là có tội. Bản tự thú của Lê
Công Định hoàn toàn vô gía trị, nó không làm cho ông trở nên "người
phạm tội” mà chỉ nói lên thủ đoạn của bạo quyền đối với nạn nhân, và là
kinh nghiệm cho người khác là dầu có nghe theo lời chiêu dụ của Việt
cộng, Lê Công Định vẫn bị án tù nặng nề… Việc nhận tội của Lê Công Định
chỉ nói lên sự việc: Đừng có tin theo những lời hứa nhăng hứa cuội của
Việt cộng. Đó là lý do chúng tôi coi việc "nhận tội” của Lê Công Định
là một thất bại của Việt cộng, sự thất bại do chính bọn họ tạo ra. Bằng
cớ là sau vụ Lê Công Định, toàn bộ các nhà dân chủ phải ra trước Toà án
Việt cộng đều đã kiên cường khi phải đối diện với cái cơ quan gọi là
Toà án này, và chẳng có ai bị án nặng hơn.
Một thất bại thứ nhì, cũng do chính Việt cộng tạo ra, đó là vụ án Trần
Khải Thanh Thủy. Đối với chế độ độc tài, bắt giam 1 cá nhân đâu có khó
khăn gì? Thất bại của Việt cộng là họ làm bộ như có luật pháp hẳn hoi,
kết cục là họ đã tạo dựng ra một chuỗi sự việc vô lý. Bắt đầu là "vở
kịch” nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, là một phụ nữ nhỏ bé, bị cáo buộc
là đã hành hung một tên vô lại tại chính nhà của bà! Tang chứng công
chúng thấy được là tấm hình bà Thủy bị đánh chẩy máu đầu do con gái
chụp được và tấm hình tên vô lại được săn sóc tại nhà thương do công an
Việt cộng cung cấp, nhưng tấm hình của công an lại là hình được chụp
trước đó … 4 năm. Chưa hết, mặc dù công an loan tin rằng "nạn nhân” của
TKTT bị đánh thương tích trầm trọng đến nỗi ngất xỉu và bị mất máu
nhiều phải cấp cứu ở nhà thương, thế nhưng ngay sau đó, khi hãng thông
tấn DPA (Đức) xin gặp để phỏng vấn thì cũng chính bọn chúng lại chối
quanh rằng "nạn nhân” đó đã bỏ bệnh viện đi lúc nào, và đi đâu, không
ai biết! Ấy thế mà việc truy tố vẫn được tiến hành, bà Thủy đã bị tống
giam ngay và bị tuyên án 4 năm tù!
Qua nội vụ, người ta chỉ thấy Việt cộng đã cho côn đồ đến tận nhà
nạn nhân để hành hung, sau đó ngang nhiên sử dụng bằng cớ gỉa mạo rồi
vu cáo ngược lại rằng chính nạn nhân mới là hung thủ. Sự thất bại của
chế độ là ở chỗ đã ngang nhiên gian dối, nhưng nói láo không nên thân.
Bên cạnh hai vụ Lê Công Định và Trần khải Thanh Thủy, là những thất
bại của chế độ CS do chính họ tạo nên, là hai thất bại khác, nhưng lần
này, người làm cho Việt cộng thua lại là những nạn nhân của họ. Thất
bại của Việt cộng do nạn nhân là tác gỉa được nêu ra ở đây là trường
hợp Ls Lê Thị Công Nhân.
Với mục tiêu đàn áp và răn đe, Việt cộng đã cầm tù Lê Thị Công Nhân
trong 3 năm. Sự việc này đã đem lại cho chế độ Việt cộng điều gì? Câu
trả lời nằm trong lời tuyên bố của Lê Thị Công Nhân khi chị mới bước
chân ra khỏi tù:
"Qua 3 năm tù vừa rồi tôi đã nhận ra một điều là những cái mà tôi đã
biết, những cái dẫn đến xúc cảm mãnh liệt là mình phải đấu tranh cho tự
do và dân chủ và nhân quyền thì tôi chỉ biết có một phần thôi, và khi
vào tù thì tôi biết nốt phần còn lại.”
Nhà tù của CSVN đã không hủy diệt được tinh thần tranh đấu của Lê
Thị Công Nhân mà chỉ làm chị thêm quyết tâm và được sự kính trọng trên
khắp thế giới.
Một trường hợp khác cũng biểu hiện không kém là trường hợp của Linh mục
Nguyễn Văn Lý. Sau hơn một thập niên tìm mọi cách giam cầm Người, Hà
nội vẫn không dán nổi danh hiệu "tù nhân” lên LM Lý. Khi được thân nhân
đón về nhà dưỡng bệnh, Linh mục Nguyễn Văn Lý đã dõng dạc tuyên bố:
"Tôi không bao giờ chấp nhận bản án đã kết án tôi, cho nên suốt 3 năm
nay tất cả các giấy tờ liên quan, dầu một giấy nhỏ nhất chỉ là một giấy
mua hàng thôi, mua quà, mua thức ăn hàng ngày thôi, tôi cũng vẫn ký là
"tù nhân lương tâm”. Không bao giờ tôi không sửa lại những cái từ đề là
"phạm nhân” trên các giấy tờ của nhà nước Việt Nam hết. Khi gia đình
muốn đưa tôi về chữa bệnh thì cũng không đề nghị đình chỉ bản án, dầu
là tạm thời hay vĩnh viễn, chỉ có đề cập rằng đang bị bệnh như vậy thì
muốn được đưa ra ngoài điều trị cho có điều kiện hơn thôi.”
Bên cạnh những thất bại của Hà Nội, do chính họ hay nạn nhân của họ
gây nên, Nhà Nước CSVN mới đây cũng phải chấp nhận những thất bại từ
những đối thủ của họ.
Vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay, 4 tổ chức gồm Đảng Dân Chủ Nhân Dân,
Phong Trào Lao Động Việt, Tập Hợp Vì Công Lý và Đảng Việt Tân đã phối
hợp phổ biến truyền đơn tại nhiều thành phố Việt Nam từ Nam chí Bắc.
Truyền đơn có tựa đề Lời Kêu Gọi Ngàn Năm Thăng Long, được rải tại
những chỗ đông người như bến xe đò, chợ Tết, tụ điểm giải trí, hội vui
Xuân, chợ hoa Xuân, các trung tâm giáo dục hay được dán ngay trên pano
có tiêu đề "Mừng Đảng, Mừng Xuân, năm 2010″ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Nội dung truyền đơn nói lên nguyện vọng của toàn dân đòi hỏi dân chủ,
đồng thời giương cao ngọn cờ dân tộc tự quyết chống lại ý đồ bành
trướng từ phương Bắc và âm mưu của ban lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam tương
nhượng lãnh thổ, lãnh hải cho Trung Quốc. Chiến dịch rải truyền đơn
thành công cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội không thể nào dập tắt được
phong trào đòi dân chủ và bảo vệ tổ quốc dù đã tăng cường đàn áp, bắt
giữ và xét xử nhiều nhà dân chủ yêu nước trong thời gian qua….
Thất bại rõ rệt nhất của Nhà Nước CSVN là họ đã hoàn toàn bị động
khi một nhóm đảng viên Việt Tân công khai xuất hiện tại trung tâm thành
phố Hà Nội, ngay trên cầu Thê Húc dẫn vào Đền Ngọc Sơn tại Hồ Hoàn Kiếm
để tặng đồng bào hàng trăm nón và áo có ghi khẩu hiệu "Hoàng Sa &
Trường Sa là của Việt Nam”. Nhớ lại cách đây không lâu, công an Việt
cộng, thi hành đường lối tay sai Trung cộng, đã bắt lột chiếc áo đang
mặc trên người, có mang khẩu hiệu này, của hai thanh niên Việt Nam tại
Sài gòn…
Trước bản tin loan truyền khắp thế giới với hình ảnh hàng chục thanh
niên nam nữ Hà nội tươi cuời mang áo và đội nón có ghi khẩu hiệu
HS.TS.VN, các cơ quan truyền thông CSVN đành chỉ ngậm miệng. Thành công
của đảng Việt Tân trong công tác vận động bảo vệ chủ quyền Việt Nam
ngay giữa thủ đô Hà Nội đã nói lên chẳng những thái độ táo bạo của các
đảng viên mà còn có sự đồng tình của quần chúng và có thể ngay cả của
một số viên chức phụ trách an ninh của chế độ.
Ngày hôm nay chế độ độc tài CSVN vẫn còn đè nặng trên dân tộc Việt
Nam nhưng cuộc đấu tranh rõ ràng đã đạt được những thành công rõ rệt.
Tất nhiên không phải lúc nào thắng lợi cũng về phía chúng ta, vẫn có
những người còn ảo tưởng cho rằng đầu hàng Việt cộng là một thái độ
khôn ngoan…
Trong nửa năm qua, nhìn vào một thành công của Nhà Nước CSVN (thành
công chưa chắc có được nếu không có sự nhượng bộ của HĐGMVN) và sáu
thất bại của họ, gây nên bởi các lực lượng dân chủ, bởi các nạn nhân
của chế độ và do chính guồng máy độc tài đó tạo ra, chúng ta sẽ nhìn ra
ngay chiều hướng đấu tranh cần thiết:
"Hãy tìm mọi cách để thắng kẻ thù thay vì quay ra trách cứ hay lên án nhau tại sao lại nhượng bộ hay đầu hàng bạo quyền”.
Lên án hay trách cứ lẫn nhau chỉ làm lợi cho Việt cộng mà thôi.
Hoàng Cơ Định
hoangcodinh@jps.net
|