Kami
Đối xử với nạn nhân như một con vật sau khi bị trúng đạn như thế này là tội ác!
Theo dõi
các tin tức về vụ "Công an Thanh hóa bắn dân tại khu Nhà máy lọc dầu
Nghi sơn" cuối tháng 5/2010, một hình ảnh cứ ám ảnh trong đầu tôi hơn
một tuần nay, đó là bức ảnh một nhân viên cảnh sát đang lôi nạn nhân Lê
Hữu Nam trên xe ô tô của cảnh sát để đưa đi cấp cứu tại hiện trường vụ
án. Cho tới hôm nay biết nạn nhân thứ 2 là ông Lê Hữu Nam, 43 tuổi đã từ
trần ngày 30/05/2010, sau 5 ngày được điều trị và chăm sóc tại Bệnh
Viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa, theo chẩn đoán ban đầu của Bệnh viện là ông
Nam bị "chấn thương sọ não nghiêm trọng". và ngày 31/05/2010 thi hài
ông Lê Hữu Nam đã được chôn cất tại quê nhà thôn Trung sơn, xã Tĩnh
Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
Vào khoảng
10h30 sáng 25/5, tại khu mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Khu kinh tế Nghi
Sơn, thuộc địa bàn xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, đã xảy
ra một vụ Cảnh sát cơ động 113 nổ 2 phát súng khiến 3 người dân ở xã
Tĩnh Hải chết và bị thương. Theo tường trình của các nhân chứng có mặt
tại hiện trường cho biết, khi có sự giằng co giữa một số người dân thôn
Trung sơn với lực lượng CS Cơ động 113 đến hồi căng thẳng, em Lê Xuân
Dũng 12 tuổi, là học sinh lớp 6 trường THCS Tĩnh Hải đang ôm chân một
cảnh sát cơ động thì bất ngờ em Lê Xuân Dũng ngất xỉu, khi ấy nhiều
người dân vội vã chạy đến cấp cứu cho em Lê Xuân Dũng. Anh Lê Xuân Nam
là một trong số những người dân cùng chạy vào đó, bỗng đột nhiên 2 phát
súng nổ đã làm 3 người trúng đạn vì cảnh sát tưởng người dân xông vào
giật súng.
Trở lại vấn đề về cách cấp cứu người
bị nạn như trường hợp anh Lê Hữu Nam, một nạn nhân của sự dã man khi
công an dùng súng bắn thẳng vào đám đông dân lành. Bỏ qua việc công an
bắn dân, chỉ nói tới tính nhân đạo của những người có mặt tại hiện
trường trong việc tổ chức sơ cứu và chăm sóc cứu nạn nhân đưa đến bệnh
viện để chữa trị mà tấm hình trên là một bằng chứng, qua đó cho thấy sự
thờ ơ và coi rẻ tính mạng của nạn nhân, mà những hành động đó những
người là kẻ thù của nhau ở hai chiến tuyến khác nhau cũng không nỡ đối
xử như vậy.
Cách đây hơn một thế kỷ, phong trào
Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã ra đời với mục đích giải
quyết tình trạng đối xử vô nhân đạo với các nạn nhân của chiến tranh
giữa các bên tương tự như hình ảnh trên. Với các nguyên tắc của phong
trào là nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, và
toàn cầu. Mà Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội của quần chúng,
hoạt động vì mục tiêu nhân đạo – hòa bình – hữu nghị, là thành viên của
Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế từ năm 1957.
Một trong 7 nhiệm vụ cơ bản của Hội chữ thập đỏ là sơ
cấp cứu ban đầu cho nạn nhân theo nguyên tắc nhân đạo, vô tư với lòng
mong muốn được giúp đỡ không phân biệt dân tộc, giống nòi, tôn giáo,
tầng lớp và quan điểm chính trị đối với nạn nhân bị thương. Bằng mọi nỗ
lực để giảm nhẹ nỗi đau của mọi cá nhân bất cứ ở nơi nào trên thế giới
này.
Tại sao nạn nhân là ông Lê Hữu Nam không
được sơ cứu và đưa đi cấp cứu theo tinh thần nhân đạo như trên? Mà ngược
lại còn bị đối xử như một con vật sau khi bị trúng đạn chờ chết như
vậy? Lòng nhân đạo và sự đồng cảm "thương người như thể thương thân" của
công an nhân dân Việt nam đã bị đánh mất hết ở đâu mà thấy họ thản
nhiên trước cái chết của đồng loại mình, đồng bào của mình như vậy? Lý
do có thể được lý giải một cách dễ hiểu là khi sức khỏe và tính mạng của
của người dân đã bị đảng và chính quyền nhà nước chính trị hóa, các
lực lượng bảo vệ đảng CSVN và chính quyền đã coi người dân hơn cả kẻ thù
với suy nghĩ "còn đảng còn mình". Và đó hính là nguyên nhân vì sao lực
lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường lại đối xử một cách thờ ơ và vô
nhân đạo đối với tính mạng của ông Lê Hữu Nam.
Nếu
kết luận lý do tử vong của nạn nhân Lê Hữu Nam là do việc sơ cứu nạn
nhân giai đoạn đầu không đảm bảo các quy trình tối thiểu theo quy định ý
tế cũng không sai. Bởi vì những ai có chút kiến thức về sơ cứu người bị
nạn đều phải hiểu rõ đó là sự cần thiết phải cố gắng đảm bảo sự bất
động của nạn nhân một cách cao nhất, chứ không thể để một người lôi xềnh
xệch nạn nhân như một con thú đã bị chọc tiết để chuẩn bị dội nước sôi
để cạo lông khi làm thịt như hình ảnh trên. Không thể nói trong số hàng
trăm sĩ quan và chiến sĩ cảnh sát và những người có mặt tại hiện trường
không hiểu được điều tối thiểu đó, sao không có một ai lên tiếng và ngăn
cản? Tại sao không phải là ba bốn người có mặt tại hiện trường với các
phương tiện tối thiểu để giúp đưa nạn nhân lên xe một cách nhẹ nhàng cần
thiết để đảm bảo sự bất động vì sự an toàn của nạn nhân?
Đó là hậu quả đáng tiếc của thái độ nhân viên chính
quyền khi coi người dân là kẻ thù nên họ mới dám nhẫn tâm đối xử với
người bị nạn như vậy? Đó là cách đối xử xem ra có phần mãn nguyện của
những tên đồ tể khát máu đối với một con vật sau khi đã bị bắn gục và
nạn nhân được coi như là chiến lợi phẩm thu được trong một cuộc săn
người bằng súng.
Hình ảnh đáng hổ thẹn trên tưởng
chừng đã biến mất vĩnh viễn trong một xã hội loài người văn minh của
thế kỷ thứ 21, khi lòng nhân đạo của con người đã không còn biên giới.
Nhưng tiếc rằng nó vẫn còn tồn tại không chỉ ở xã Tĩnh hải, huyện Tĩnh
gia, tỉnh Thanh hóa mà còn là một hiện tượng phổ biến trên đất nước tôi,
nước Cộng hòa XHCN Việt nam một nhà nước nhân danh là của dân, do dân
và vì dân như vậy đó!.
Nạn nhân Lê Hữu Nam có
được coi là dân hay không mà các đồng chí công an nhân dân nỡ đối xử với
họ như con vật như vậy? Dẫu cho một kẻ có tội mà trước nguy cơ đối mặt
với tử thần thì lương tâm con người không cho phép ai bỏ rơi họ trong
lúc nguy kịch, huống chi ông Lê Hữu Nam chỉ là nạn nhân của một hành
động súng cướp cò của công an gây ra. Họ là những người nông dân hiền
lành, bị cướp dất đâu có là kẻ thù của bất cứ ai.Hay đảng CSVN hôm nay
đã dạy cho họ hãy đối xử và coi người dân chỉ là những con vật biết nói?
Tấm hình biết nói này sẽ đi vào lịch sử và một ngày
không xa sẽ được đặt trong phòng bảo tàng tội ác của Cộng sản cho các
thế hệ sau chiêm ngưỡng vì những hành động phi nhân tính của họ .
Thanh Hóa, ngày 06/6/2010
© Kami 2010