Trưng Vương Saigon (danlambao) - Sau
nhiều lần người dân Việt biểu tình chống quân xâm lăng Trung Cộng, thì
lần thứ sáu vào ngày 10 tháng 7, công an đã thẳng tay trấn áp, bắt bớ
người biểu tình một cách công khai, cuồng bạo, thậm chí đến cả cháu bé
mới 5 tuổi cũng bị họ bắt cùng với trên một chục người lớn có mặt trong
cuộc biểu tình ngày hôm đó tại Hà Nội.
Tất
cả những người bị bắt này, đều được CA đưa ra một câu hỏi cho họ phải
trả lời, hầu mong tìm ra những người tổ chức hay lãnh đạo cuộc biểu
tình. Và từ thái độ của họ, người dân cũng có những câu hỏi đặt ra, cần
được họ trả lời lại cho dân.
1. CÂU HỎI CỦA CÔNG AN DÀNH CHO NGƯỜI BIỂU TÌNH: "Ai xúi giục anh, chị, ông, bà đi biểu tình chống TQ?”. Một câu hỏi thật ngô nghê ngốc nghếch thế nào!
Câu
hỏi này đã được những người tham gia biểu tình trả lời một cách nhanh,
gọn, lẹ, mà chúng ta có thể ghi nhận sau đây: đó là vì LÒNG YÊU NƯỚC,
ĐÓ LÀ TIẾNG GỌI CỦA LƯƠNG TÂM, CỦA TRÁCH NHIỆM LÀM DÂN, LÀ LƯƠNG TRI,
LÀ LỜI MỜI GỌI CỦA TỔ QUỐC, CỦA TIỀN NHÂN, nhất là CỦA THƯỢNG ĐẾ: "Ta
ban cho con một Tổ Quốc, con hãy xây dựng, giữ gìn, bảo vệ lấy NGÔI NHÀ
THÂN YÊU ẤY, làm chỗ dung thân cho mình và con cháu muôn đời sau!”.
Ai
không yêu Tổ Quốc là không yêu cha mẹ, ông bà, tổ tiên mình, vì nơi đó
ấp ủ DI HÀI CỦA TỔ TIÊN TA, và sẽ ấp ủ cả nắm xương thịt của ta khi ta
trở về với ĐẤT MẸ! Không còn Tổ Quốc, lấy đâu nơi cho ta và con cháu
dung thân, sinh sống, phát triển từ đời này sang đời khác? Phải vong
quốc, tha hương, dù có công thành danh toại, thì người mất Tổ Quốc cũng
luôn cảm thấy ưu tư sầu muộn, hoài niệm cố hương, nhất là khi đời đã về
chiều! Huống chi là khi Tổ Quốc bị quân thù xâm chiếm, cai trị, thì sự
khổ đau và tủi nhục còn biết ngần nào? Bởi vậy mà mọi người dân yêu
nước, thương nòi, và thương thân, PHẢI BẢO VỆ TỔ QUỐC: đó là lý do, là
động lực, là KẺ ĐỐC XÚI chúng ta đi biểu tình chống giặc xâm lăng
phương Bắc! Có thế thôi, đơn giản vậy thôi. Chỉ những kẻ có bộ óc con
bò, hay không có trái tim của con người thì mới không hiểu!
Yêu
nước, chống xâm lăng mà bị bắt, bị tù đày, bị đánh đập, xúc phạm! Có ở
cái xứ sở nào như thế này không trời? NỖI ĐAU CỦA DÂN TỘC LÀ ĐÂY!
2. CÂU HỎI DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI TRẤN ÁP, BẮT BỚ NGƯỜI BIỂU TÌNH: "Ai xúi giục, ra lệnh cho các người đi trấn áp, bắt bớ người yêu nước? Các người là ai? Phải
chăng đó là những tên đại gian đại ác, vô lương tâm và vô liêm sỉ đang
cưỡi đầu dân? Hay là những thằng giặc Tàu ô, là kẻ thù muôn kiếp của
dân tộc Việt? Những câu hỏi chính đáng và se thắt lòng người làm sao!
Khi
đặt ra câu hỏi cho các anh CA, cán bộ thừa lệnh để bắt dân, là đã có
sẵn câu trả lời nằm trong đó: bắt bớ, trấn áp người yêu nước, tức là
GHÉT NƯỚC, BÁN NƯỚC, LÀM TAY SAI CHO KẺ THÙ XÂM LƯỢC! Chứ còn gì khác
nữa? Nếu không phải, sao các anh lại chủ động, hăng hái, quyết liệt,
bạo tàn, hung ác khi nắm được người yêu nước trong tay, khác nào những
con mãnh thú vồ được mồi? Không dùng dùi cui tra tấn người biểu tình
với nét mặt dữ dằn gian ác, thì các anh ăn ngủ không yên sao? Chúng
tôi, những người dân hiền hòa, không thù hằn, không gây hấn, không làm
gì thiệt hại cho các anh, cớ sao các anh lại coi và đối xử với chúng
tôi như kẻ thù?
Chúng
tôi đang làm một trách nhiệm cao cả, một nghĩa vụ thiêng liêng, là giữ
gìn bảo vệ non sông VN cho dân mình, cho chúng tôi, cho các anh và gia
đình các anh, để vợ con, cha mẹ các anh không phải cuốn gói ra đi khi
quân thù bước vào nhà. Các anh không san sẻ trách nhiệm với chúng tôi,
cùng biểu tình với chúng tôi theo đúng bổn phận của người dân Việt thì
thôi, hãy để chúng tôi làm thay, làm giúp cho các anh. Các anh là những
kẻ sức dài vai rộng, những kẻ có sức lực của tuổi trẻ, lẽ ra phải ở đầu
sóng ngọn gió bảo vệ biển đảo của Tổ Quốc, bảo vệ ngư dân, thì các anh
lại dùng cái sức lực trời cho ấy để hành hạ dân lành, để giáng xuống
đầu dân những chiếc dùi cui, những quả đấm chí tử, hay những cú đánh
hiểm ác gây nên những cái chết oan ức, phi lý, phi pháp cho người dân
vô tội!
Sao
các anh không dùng sức ấy để diệt trừ bạo lực, côn đồ, hay đánh cho nát
tan loài thảo khấu xâm lược, để cho dân trọng nể quý mến và mang ơn các
anh?
Sao
các anh có đầy đủ điều kiện để làm tốt, làm người hùng, làm ân nhân của
đất nước mà không làm, lại làm KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC, KẺ TỘI ĐỒ CỦA ĐẤT
NƯỚC như vậy?
Các
anh có là người VN không? Các anh và gia đình, thân nhân đang sinh sống
ở đâu? Có phải các anh đang được đất nước cưu mang, đang nhờ đất nước
mà sinh tồn phát triển, đang vì đất nước mà có cơm ăn áo mặc, có đời
sống ổn định? Con cái các anh mai sau sẽ nhờ đất nước mà có tương lai?
Các
anh có đang ĂN CƠM VIỆT, UỐNG NƯỚC VIỆT, NÓI TIẾNG VIỆT, LÀM NGƯỜI VIỆT
không, mà sao các anh đang tâm làm tay sai cho NỘI THÙ, cho NGOẠI XÂM
để bán rẻ quê hương, đồng bào mình? Các anh có dám chắc sau này không
cần đất nước, không cần dân tộc?
Các
anh có chắc sau này những kẻ bây giờ cho các anh một tí chức quyền, một
chút tiền còm để lo cuộc sống, (mà cũng không phải của chúng, mà là của
dân đóng góp), bọn "chủ nô” này sẽ bao bọc bảo vệ các anh mãi mãi, hay
khi có động tĩnh, khi lòng dân trỗi dậy, chúng nó sẽ cuốn gói cao chạy
xa bay, để lại các anh gánh tội thay cho chúng? Chúng ăn ốc để các anh
đổ vỏ!
Và,
các anh có dám chắc khi quân thù vào nhà, chúng sẽ dùng lại các anh,
cho quyền cao tước trọng để cưỡi đầu dân, hay là chính các anh và thân
nhân của các anh sẽ phải cuốn gói đi biệt xứ, hay sẽ phải cúi đầu làm
kiếp nô lệ, làm thân tôi đòi suốt đời nọ sang đời kia? Đó là tương lai
cho cả nước, không trừ một ai, kể cả các anh. Hãy nhìn xem Mông Cổ, Tân
Cương, Tây Tạng khi dưới ách quân đại Hán kìa, để rõ tương lai của mình
kẻo lầm lạc!
Thật
tội nghiệp cho các anh công an, dân quân, quần chúng "tự phát vì tiền”
là tôi đòi, nô lệ của chủ nô tức tập đoàn cs chóp bu! Các người ăn một
miếng, tiếng để đời: Đó là tiếng PHẢN DÂN, HẠI NƯỚC, BẤT NHÂN, BẤT
NGHĨA, VÔ ƠN với Tổ Quốc, với Tiền Nhân, với dân tộc! Là tội đồ, là kẻ
thù của dân nước ngàn đời. Các người hãy nhìn xem những kẻ bán nước hại
dân, cuối đời chúng nó ra sao để mà làm gương cho mình!
3.
CÂU HỎI DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI TRÍ THỨC, NHÂN SĨ, VÀ MỌI NGƯỜI DÂN VIỆT
CÓ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM: "Trước cơn lâm nguy của Tổ Quốc vì NỘI THÙ và
NGOẠI XÂM, trước sự đau oằn của dân tộc, đồng bào thân yêu, và trước sự
hung tàn của kẻ trấn áp, bắt bớ người yêu nước, các Nhân sĩ, Trí thức,
và toàn thể những người còn ý thức trách nhiệm của mình trước tiền đồ
Tổ Quốc, chúng ta phải làm gì?”
Khi
đất nước lâm nguy vì ngoại xâm , dân tộc oằn mình vì bạo quyền, người
yêu nước bị bắt bớ tù đày, người biểu tình chống xâm lăng bị truy lùng,
càn quét, thì trong lòng mọi người hữu tâm đều dấy lên những câu hỏi:
Chính quyền này là gì? Họ có thật lòng bảo vệ Tổ Quốc, giống nòi mà
chống xâm lăng không? Tại sao một mặt họ hô hào giữ nước, giữ vững chủ
quyền, mà họ lại có thái độ mập mờ, lúc thì làm lơ cho dân biểu tình,
lúc lại bắt bớ vồ chộp người yêu nước như mãnh thú vồ nai trước mặt mọi
người? Tại sao trong khi Trung Cộng hoành hành trên biển Đông, xâm phạm
lãnh hải, và phá tàu của ta nhiều lần, thì chính quyền này lại cử đại
diện đi họp, đi "đồng thuận chung” với giặc, là đồng thuận cái gì? Rồi
quân đội của ta còn "tập trận chung” với giặc, là để chuẩn bị đánh ai?
Cho
đến ngày 10 tháng 7, trong lần thứ 6 dân chúng biểu tình tại Hà Nội, và
đã bị CA truy quét bắt bớ hàng chục người, kể cả người già và trẻ em,
thì câu trả lời đã rõ: Chính quyền này đồng thuận với Tàu là
sẽ cấm cản dân biểu tình chống chúng, chấp nhận tuân chỉ của chúng để
ra tay đàn áp người dân yêu nước, và chuẩn bị rước giặc vào nhà!
Rõ ràng nhất là vụ cho xây phố Tàu thật vĩ đại hoành tráng ở Bình Dương
mới đây, mang cái tên sực mùi Tàu:” Đông Đô Đại Phố”, trên một diện
tích hàng trăm hecta, có đủ nhà thương Tàu, trường học Tàu, chợ Tàu,
nhà văn hóa Tàu, và dĩ nhiên là dành cho Tàu ở! MỘT ĐẤT NƯỚC TÀU TRONG
LÒNG ĐẤT VIỆT là đây! Câu trả lời của nhà nước đã quá rõ ràng với đầy
đủ chứng cứ cho mọi người còn thắc mắc.
Vậy
chúng ta phải làm gì để cứu quốc, xoa dịu vết đau hàng gần thế kỷ cho
dân tộc, và cứu chúng ta khỏi ngoại xâm đang tràn vào dày xéo? Câu trả
lời xin dành cho mọi người.
Xin
Thượng Đế, xin Tiền Nhân hãy giúp chúng ta nuôi dưỡng một lòng yêu nước
kiên trung, một ý chí quật cường, một tinh thần trách nhiệm cao, và một
tấm lòng hy sinh quảng đại với dân tộc, với con cháu muôn đời.
|