Anne Lê Nguyễn Thái Hà
Hôm nay là ngày 10/3 Âm Lịch, ngày giỗ tổ Hùng Vương. Một lễ Quốc giỗ
mà có những điểm chính mắt tôi thấy được sau đây thì thật là đau lòng.
Đây có thể được coi là một bi kịch văn hóa chỉ có ở thời kỳ dị giáo và
loạn thần hậu cộng sản nguyên thủy ở Việt Nam như bây giờ.
Điều đập vào mắt đầu tiên của phần nghi lễ quan trọng nhất là một đám
người đứng lộn xộn phía trước đền chính, không hề có thứ tự, hàng lối
và trang phục. Chủ lễ diện com-lê. Phần lớn đội đầu trần, một số khác
mặc áo nâu, đội khăn xếp đứng lung tung, lác đác trong đó có người đội
mũ quân đội, mũ vải, mũ chìa…
Ngay trên hàng đầu cong queo là các ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh
Triết, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Thiện Nhân và một số quan chức khác,
người thì chắp tay, người thì để tay thẳng đứng kiểu chào cờ, người thì
đan tay trước bụng. Ông Thiện Nhân nhướn mắt, giật lông mày. Một nhân
vật đứng thập thò phía sau cứ ghé sát tai ông Triết thì thầm như có
việc gì. Những gương mặt kỳ dị, trông đau khổ và cau có. Cảnh tượng
thật là bi hài, lố nhố hết sức;
Sau đó đoàn đứng bên trên được mời vào dâng hương. Nhóm các ông Nguyễn
Minh Triết (6 người) đi vào đứng trước điện thì được giao cho mỗi người
3 que hương. Sau khi giao xong thì một ông khác đến đứng ra thu lại hết
ngay trên tay các ông Triết, Kiên, Nhân, Thọ. Các ông này đứng ngẩn tò
te một lúc, vẻ mặt trông lại càng đau khổ và ngớ ngẩn!
Sau đó thì có các em đưa hoa vào, mỗi trao cho mỗi người một bó hoa
huệ. Khổ cái là hoa huệ lại bọc giấy bóng kính sáng phía sau như kiểu
đi mừng sinh nhật. Các "đồng chí” cắm hoa vào thì bình hoa nhỏ mà bó
hoa to nên nó đổ kềnh xuống. Tội cho đồng chí Thiện Nhân phải dựng dậy
mà nó vẫn nằm oặt ra. Sau khi cắm hoa xong thì các "đồng chí” mới được
đưa hương cho vái.
Màn vái hương thật vô cùng hài hước, người thì vái đứng chỉ hơi cúi
đầu, kẻ thì gập mình thật sâu, khi kẻ này lên thì người kia xuống, lỗ
đỗ như đâm gạo, lộn xộn vô cùng, có kẻ dừng người kia vẫn vái. Nhìn mặt
quan chức nào cũng thấy tội nghiệp vì thiếu hiểu biết.
Sau phần vái là rót rượu. Rượu đựng ở trong 2 loại chai khác nhau, một
vỏ chai nhựa Lavie, một bình cổ kiểu Trung Hoa rất đẹp. Bụp một cái,
ông Triết rót gần đầy 3 ly, khổ cho ông Thiện Nhân rót sau rón rén mãi
đến đầy. Sau ông Nhân là đến ông Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ, gắng mãi để
thêm 1 giọt… cứ như vậy người đến sau chỉ làm giả bộ rót rượu vào nhưng
vì cũng phải cố thêm 1 giọt nên nó tràn ra cả.
- Hết màn rót rượu đám người lộn xộn lại kéo nhau ra sân. Trong khi các
đồng chí khác vẫn tiếp tục vào thắp hương, đổ tràn rượu ra. Có kẻ hắt
rượu đi để tiếp rượu vua Hùng. Trong khi các quan chức ở trong điện vẫn
đang vái thì phía ngoài ông Chủ tịch nước đã đọc diễn văn.
- Bài diễn văn của ông Triết ngắn nhưng không quên nhắc đến công ơn ghê
rợn của Đảng cộng sản. Vừa đọc Chủ tế vừa bạnh hàm bặm môi, kiểu như
muốn dồn toàn bộ tức giận vào bài đọc. Ngài không quên nhắc Hồ Chí Minh
nhiều lần và Đại hội đảng sắp đến.
- Sau đó là phần báo cáo chính của quan chức - Thứ trưởng Lê Tiến Thọ.
Vì là nghệ sỹ sân khấu, chàng kiêm luôn làm diễn viên, đeo một cặp kính
đen của thầy bói bắt đầu bẩm báo với các Vua Hùng. Đầu tiên chàng ca
ngợi hôm nay: "Cờ đỏ sao vàng, thênh thang thánh điện” và báo cáo thành
tích chiến đấu của Việt Nam kể từ thời Mẹ Âu Cơ đến nay. Suốt cả một
bài dài đều ca ngợi tinh thần tẩn nhau của dân Việt với Trung Quốc và
đỉnh cao là: "Đảng cộng sản như ánh chiêu dương lãnh đạo nhân dân đánh
cho Mỹ cút – ngụy nhào”. Đọc cáo thư văn cổ mà giọng đọc gồng lên đanh
thép như tiếng hô xung phong. Vua Hùng nghe xong chắc khiếp vía vì con
cháu thật là gấu.
Bi hài nhất là đến đoạn cuối : "Nay gặp buổi”…..(lời văn cổ) không biết chuyển ý thế nào thành: "Nay gặp buổi Đảng ta đổi mới tư duy…”
Nghe hết sức dở người. Bài đọc lẫn lộn giữa văn cổ và văn mới, từ dùng
thì vừa hiện đại lại vừa mông lung, thô thiển nhưng lại mịt mù khó
hiểu. Đám đông đứng nghe thì lộn xộn, quay ngang quay ngửa, có một phụ
nữ có vẻ ra dáng tổng quản mama, hằm hằm quan sát.
Còn nhiều điều vô lý và nực cười khác nữa mà không thể nêu ra đây. Nói
chung cả một chương trình tường thuật về Lễ hội Vua Hùng thể hiện rất
rõ sự tột cùng băng hoại văn hóa và các nghi thức Nhà nước. Sau gần 50
năm "phá đền chùa làm kho hợp tác xã”, bây giờ bắt đầu một thời kỳ nhố
nhăng khác, các nghệ sỹ cãi nhau về kịch bản, đạo diễn và tiền cát-sê
đến mức bỏ luôn việc lo Quốc giỗ. Chủ tế không biết cách làm sao cho
đúng lễ, quân sư quạt mo thì lợi dụng để đánh nhau, dùng thần thánh để
lòe nhau, vừa huyênh hoang vô thần lại vừa sợ thánh vật.
Đây chính là hệ lụy văn hóa đau đớn mà con cháu Vua Hùng hôm nay phải gánh chịu.
|