Blogger Tumasic
TUMASIC.TK — Tin từ Hải Phòng cho hay, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa hiện đang bị biệt
giam và kỷ luật trong điều kiện hết sức tồi tệ. Công an không cho gia
đình ông Nghĩa thăm nuôi và cũng không nói rõ lý do bị kỷ luật.
Được biết, hiện nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị nhiều căn bệnh
khá nặng như: đau dạ dày, sỏi thận… Gia đình nhiều lần đề nghị quản lý
trại giam đưa ông đến cơ sở y tế chữa trị, nhưng đều bị từ chối.
Hôm
6/6, gia đình ông Nghĩa đến trại giam K3, Nam Hà thăm nuôi định kỳ hàng
tháng. Sau khi chờ từ sáng đến 2 giờ chiều, công an trại giam tuyên bố
không cho phép gia đình được gặp, đồng thời cũng không cho gửi thuốc
men.
Trước đó, ông
Nghĩa được giam chung với một số tù nhân chính trị khác. Họ cùng nhau
ngồi nói chuyện về chính trị, đặc biệt về Đảng cộng sản Việt Nam và Hồ
Chí Minh cùng các vấn đề đấu tranh dân chủ khác. Việc này đã khiến nhà
văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị các cán bộ trại giam K3 thù hằn, phân biệt đối
xử.
Những ngày gần đây, ông Nghĩa được chuyển qua một phòng giam khác. Ở
đây, ông gặp một số người ở Tây Nguyên, trong đó có những người từng
tham gia trong "Kháng chiến chống Mỹ" trước đây. Những người này rất tâm
đắc về những chia sẽ của nhà văn Nghĩa về hiện tình đất nước, về phong
trào đấu tranh dân chủ của người Việt Nam trong và người nước.
Đây là nguyên nhân khiến nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị KỈ LUẬT BIỆT GIAM.
Nên nhớ, đây là mức độ xử phạt nặng hơn cả BIỆT GIAM.
Theo cô Lê Thị Công Nhân và một số người từng tiếp cận với các thông tin
từ trại giam Việt Nam, biệt giam là hình thức phạt đưa tù nhân ra một
phòng riêng biệt, nhưng được phép mang theo đồ dùng cá nhân, các chế độ
khác vẫn áp dụng bình thường. Còn KỈ LUẬT BIỆT GIAM là hình thức phạt
nặng nề nhất. Tù nhân ở một phòng riêng, không có vật dụng cá nhân, chân
bị cùm, mỗi ngày được ăn một bát cơm nhỏ với vài hạt muối, nước uống
khoảng 500ml/ngày, tắm trong vòng 5 phút trước sự giám sát của cán bộ
trại giam.
Kinh nghiệm của các tù nhân khi bị áp dụng hình thức này là không ăn gì
hết, cho chân nhỏ lại, giảm bớt đau đớn do cùm chân gây ra.
Hình thức KỶ LUẬT BIỆT GIAM nhằm cách ly sự ảnh hưởng của ông đối với
người khác, đồng thời cũng là hành động trả thù nhằm làm kiệt quệ tinh
thần và thể xác ông.
Mới đây, linh
mục Tadeo Nguyễn Văn Lý cũng đưa ra "Lời chứng số 4" về các hình thức
tra tấn dã man, dâm loạn thường được dùng trong nhà tù Việt Nam hiện nay
(2010). Điều này càng gây thêm quan ngại của dư luận về hiện tình
của ông Nghĩa trong trại giam K3.
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị tuyên án 6 năm tù cùng 2 năm quản chế vào
ngày 9/10/2009 "về hành vi chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam" theo điều
88 Bộ luật Hình sự.
Công an Sài Gòn lại giở trò bắt cóc hèn hạ các thành viên Khối 8406 Đỗ Nam Hải
Xin gửi kèm tấm ảnh chụp trong quán ăn Bích Vân, tối ngày 14/6/2010. Từ trái sang phải:
Hàng ngồi: cô Hồ Thị Bích Khương, cô Nguyễn Thị Thu Trâm.
Hàng đứng: mục sư Nguyễn Trung Tôn – kỹ sư Đỗ Nam Hải – mục sư Phạm Ngọc Thạch.
Tối thứ 2, ngày 14 tháng 6 năm 2010, 6 người chúng tôi đều là thành
viên của Khối 8406 gồm: mục sư Phạm Ngọc Thạch – Sài Gòn, mục sư Nguyễn
Trung Tôn – Thanh Hóa, cô Hồ Thị Bích Khương – Nghệ An, cô Nguyễn Thị
Thu Trâm – Bình Dương, 1 bạn trẻ sinh viên và tôi (Đỗ Nam Hải) đã có
buổi gặp gỡ tại quán ăn Bích Vân, địa chỉ: số 428 Nguyễn Kiệm – P.3 –
Q. Phú Nhuận. Quán ăn này nằm đối diện với nhà tôi, số 441 Nguyễn Kiệm
– P.9 – Q. Phú Nhuận – Sài Gòn.
Buổi gặp gỡ diễn ra rất vui vẻ và đầm ấm, kéo dài 3 tiếng đồng hồ, từ
19 giờ 30 đến 22 giờ 30. Chúng tôi có những người biết nhau đã lâu, nay
mới có dịp được gặp lại và có những người chỉ nghe tên, nay mới gặp lần
đầu. Mọi người hỏi thăm nhau về cuộc sống, về sức khỏe và kể cho nhau
nghe về những chặng đường đã qua của mỗi người.
Những công an mặc thường phục, thuộc Phòng trinh sát ngoại tuyến (PA
21) – Sở công an thành phố Hồ Chí Minh (là những người vẫn đóng chốt
thường trực để canh giữ tôi suốt ngày đêm bao năm qua) ngay từ đầu đã
phát hiện ra chúng tôi và họ liền gọi thêm hàng chục công an nữa tới
bao vây quán ăn. Khác với thường lệ như tôi đã nhiều lần phải trải qua
ở những nơi khác thì lần này, công an Sài Gòn không hành động ngay
trong quán mà đứng ở ngoài cửa quán chờ. Ung dung tự tại, chúng tôi vẫn
nói chuyện với nhau và nhận định rằng: chắc chắn sau cuộc gặp này, nhóm
công an kia sẽ hành động. (theo tôi, sở dỹ họ chưa hành động ngay là
bởi vì họ không muốn làm mất lòng chủ quán, hòng sử dụng địa điểm này
để lập chốt với ý đồ theo dõi, canh giữ tôi lâu dài).
Chúng tôi chia tay nhau lúc 22 giờ 30, sau một cơn mưa to đầu mùa của
miền Nam. Cũng khác với những lần trước, lần này tôi băng qua đường và
đi vào nhà mà không gặp phải một trở ngại nào. Nhưng 5 người còn lại
thì đã gặp khó khăn: khoảng 22 giờ 40, tức là chỉ 10 phút sau thì mục
sư Tôn điện thoại cho tôi báo tin công an đã chặn bắt 4 người là mục sư
Nguyễn Trung Tôn, 2 cô Hồ Thị Bích Khương, Nguyễn Thị Thu Trâm và bạn
trẻ sinh viên kia. Riêng mục sư Phạm Ngọc Thạch vì đi xe máy riêng và
chạy nhanh trong điều kiện đường trơn sau cơn mưa, nên công an không
đuổi kịp và đã về được nhà an toàn.
Tôi gọi vào số điện thoại của mục sư Tôn và cô Khương thì chỉ nghe thấy
tiếng chuông nhưng không có ai nhấc máy. Điều đó chứng tỏ rằng công an
đã khống chế 2 chiếc điện thoại này. Tôi liền nhắn tin vào đó, vì biết
chắc rằng công an sẽ đọc nó, với nội dung: "Tôi yêu cầu công an Sài Gòn
trả tự do ngay cho 4 người. Tin tức đã được thông báo rộng rãi ra bên
ngoài – Đỗ Nam Hải”. Tôi làm điều này với tính toán: nếu mục sư Tôn và
cô Khương đọc được thì họ cũng cảm thấy ấm lòng. Còn nếu công an Sài
Gòn đọc được thì họ cũng biết là không thể lén lút mà đàn áp 4 người
kia được lâu. Sau đó, tôi và mục sư Phạm Ngọc Thạch đã cùng trả lời
phỏng vấn phóng viên Hoàng Hà của đài Chân Trời Mới tại Mỹ.
Qua sự việc công an Sài Gòn lại tiếp tục giở trò bắt cóc những người
lương thiện một cách độc ác và hèn hạ như trên lại thêm một lần nữa
chứng tỏ rằng: chế độ độc đảng toàn trị ở Việt Nam hiện nay hoàn toàn
là một chế độ bất chính. Nó đã và đang chống lại các quy luật của cuộc
sống và chống lại dân tộc. Nó đang chứng tỏ sự hoang mang, run sợ trước
sức tấn công liên tục, mạnh mẽ, hàng ngày hàng giờ của nhân dân Việt
Nam và thế giới tiến bộ hôm nay. Nó là sản phẩm của thế yếu, thế bị
động đến cùng cực của một chế độ "Ác với dân, hèn với giặc”. Và cuối
cùng, số phận của nó chính là cái sọt rác của lịch sử!
Sài Gòn ngày 15/6/2010.
Đỗ Nam Hải – Thành viên Khối 8406.
|