Những thể hiện mất nhân cách, làm nhục quốc thể trong quan hệ ngoại giao của
Đảng Cộng sản Việt nam với Trung quốc đã chạm tới mức độ gây phẫn nộ cả
những người thành tâm và ủng hộ chế độ nhất. Mới đây, Tướng Nguyễn Trọng
Vĩnh, cựu Đại sứ Việt nam tại Trung quốc, đã liên tiếp có hai bài viết thể
hiện sự cay đắng khi thấy các lãnh đạo cộng sản hiện thời hạ mình quá đáng
khi tiếp hay gặp các quan chức Trung quốc(1). Nhưng nếu chỉ nhìn sơ lại lịch
sử hình thành và phát triển của chính thể cộng sản Việt nam, chúng ta có thể
thấy giới lãnh đạo cộng sản tiền bối cũng đã phải hạ mình không kém khi họ
tìm kiếm sự ủng hộ từ các đồng minh của họ.
Trong hồi ký của mình Khrucheve đã kể lại : »Trong khi nói chuyện, Hồ Chí
Minh cứ nhìn dán vào Stalin với đôi mắt rất khác thường. Tôi có thể nói
trong cái nhìn của ông ấy (Hồ Chí Minh) có sự ngây thơ gần như của một đứa
trẻ. » Và Khrushchev kể tiếp : «Hồ Chí Minh đã rút từ trong va-li của
ông ta ra một quyển tạp chí của Liên-xô và xin Stalin cho vài dòng lưu bút.
Stalin cũng đồng ý nhưng sau đó lại cho mật vụ lấy đi vì lo lắng về ý đồ mà
Hồ Chí Minh sẽ sử dụng những lưu bút đó. » (1)
Đối
với Trung quốc sự hạ mình của Hồ Chí Minh còn rõ và tai hại hơn nhiều. Áp
dụng « Cải cách ruộng đất» và chuyển mục tiêu Cách mạng từ « độc lập, dân
tộc » sang « đấu tranh giai cấp » của Đảng cộng sản Việt nam vào những năm
1950 là một nhượng bộ chiến lược của Hồ Chí Minh đối với Mao Trạch Đông và
Stalin nhằm nhận được sự giúp đỡ về quân sự cho cuộc kháng chiến chống Pháp
đang gặp bế tắc. Để huy động sự ủng hộ của các đồng sự và trấn an sự phản
đối, Hồ Chí Minh còn không ngần ngại phát biểu : « Ai sai chứ Stalin và
Mao Trạch Đông thì không bao giờ sai. ». Sai lầm nối tiếp sai lầm, hạ
mình sẽ phải hạ mình hơn nữa. Trong những cuộc bàn thảo về Hiệp định Geneve
1954 giữa Việt nam, Liên-xô và Trung quốc. Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng chỉ
được bàn thảo với cấp thấp hơn ở hai phía kia là Chu Ân Lai và Khrushchev.
Quan trọng hơn, Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng cuối cùng phải nghe theo ý kiến
của Chu Ân Lai về giải pháp tạm thời chia đôi đất nước tại vĩ tuyến 17. Công
hàm năm 1958 của Việt nam Dân chủ Cộng hòa công nhận lãnh hải 12 hải lý của
Trung quốc (gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa của Việt nam) chỉ là một hành vi tất
yếu của một chính thể đã được dựng lên nhờ vào sự hạ mình, vong quốc.
Sự
khác biệt duy nhất giữa tầng lớp lãnh đạo cộng sản tiền bối với thế hệ ngày
nay là lớp trước vẫn còn một mức độ liêm sỉ và kín đáo nào đó, bởi quyền lực
tuyệt đối vẫn còn non trẻ và chưa chắc chắn, thì thế hệ ngày nay đã hết hẳn
hai thứ đó vì quyền lực tuyệt đối, đối với họ, đã già dặn và toàn diện. Đó
cũng là logic của sự tha hóa. Giai đoạn tha hóa sau bao giờ cũng mục rữa hơn
giai đoạn trước và quyền lực tuyệt đối thì sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối.
Khi một chính
quyền đã tha hóa tuyệt đối thì sự mất nhân cách của nó sẽ có những biểu hiện
ngoài sức tưởng tượng của con người. Việc một chủ tịch đảng cầm quyền với bộ
mặt rạng rỡ cam kết «nguyện mãi mãi là láng giềng tốt” với
quan chức cấp bộ của kẻ ngoại bang đang xâm lược nước mình hay nhân viên
thuộc hạ của nó tàn bạo với dân lành kể cả phụ nữ, người già và trẻ em,
không phải là điều khó hiểu và vẫn chưa phải là giới hạn tận cùng trong sự
đồi bại của nó.
Kết
luận này có thể là một phũ phàng đối với những người cộng sản còn lương tâm.
Nhưng nếu chúng ta đã biết căm phẫn với sự hèn hạ, đồi bại của chế độ ngày
hôm nay thì không thể không chấp nhận cái nguyên nhân biện chứng, sâu sa của
nó. Sự tiến bộ chỉ có thể đến khi những ảo tưởng hay lý tưởng sai lầm, dù đã
từng là niềm tự hào của một thời, được thừa nhận và gạt đi một cách nhẹ
nhàng.
(1)
-
Sao phải hạ mình đến thế ?
http://boxitvn.blogspot.com/2010/05/sao-phai-ha-minh-en.html
- 16
chữ vàng là thật hay giả ?
http://boxitvn.blogspot.com/2010/05/16-chu-vang-la-that-hay-gia.html
(2) Khrushchev
Remembers, Little Brown, 1970.
Đối Thoại
|