Lê Trúc Chi

Tổ quốc của chúng ta đang thật sự lâm nguy! Kẻ thù truyền kiếp phương Bắc đang nhe nanh múa vuốt; đất liền, hải đảo và ngay cả quyền lãnh đạo đất nước đang bước từng bước rơi vào tay quân thù! Mới nói được vài câu khẳng khái để vuốt ve quần chúng hôm nay, ngay hôm sau lại vội vã sang Tàu đê đầu tạ tội! (Sự kiện viên Thứ trưởng quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh). Hãy lắng lòng nghe một nhà văn trong nước- ông Trần Mạnh Hảo- trong bài "Goodbye đại hội bịt mồm”, đọc ngày 5 tháng 8 –2010 nhân Đại Hội Nhà Văn trong nước : "Dân tộc ta, đất nước ta đang bị bọn giặc phương Bắc xâm lược; chúng chiếm các quần đảo của ta, giết dân ta ngoài biển như giết ngóe, chiếm đất liền của ta bằng kế hoạch bauxite thâm độc, trồng rừng đểu, khai quặng đểu để chiếm đất chiếm rừng rồi ồ ạt di dân Tàu sang đất ta. Họa mất nước đang đến gần sát rạt”. Đảng Cộng Sản Việt Nam đang ngày càng ngày hiện nguyên hình chỉ là một chi bộ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc vĩ đại mà thôi. Ngày 1 tháng 10 tới đây họ lại nhập nhằng đón mừng quốc khánh của thiên triều dưới danh xưng Ngàn Năm Thăng Long! Xót xa, tủi hổ! Sử kiện rành rẽ Lý Công Uẩn dời đô về thành Thăng Long vào tháng 7 năm 1010, hà cớ chi lại cử hành lễ hội kỷ niệm vào tháng 10, lại hà cớ chi lại chọn đúng ngày 1 mà không là một ngày khác. Tháng 7-1010, cái mốc lịch sử còn rành rành ra đó. Dời lui ba tháng cũng được thì tại sao không dời tới trước ba tháng để khỏi khổ công bàn tính kế hoạch chống mưa đón nắng! Thật hết thuốc chữa.
Có lẽ bởi ý thức được điều đó nên gần đây trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, trên báo chí trong và ngoài nước đã thấy xuất hiện những quan điểm trăn trở, những lời kêu gọi đoàn kết, hòa giải, hòa hợp để cứu nguy đất nước. Xin hoan nghênh lòng yêu nước thiết tha của mọi bà con xa gần.
Là con dân đất Việt, vì hoàn cảnh nghiệt ngã của một khúc quanh lịch sữ đành ôm hận vuốt mặt ra đi, nỗi xót xa ấy lại càng tôn đại hơn nữa. Sự khát khao toàn vẹn lãnh thổ để những mong có ngày trở về quê hương luôn là một khát vọng cháy bỏng trong tâm cang.Thế nhưng vấn để đặt ra ở đây là hòa giải với ai, hòa hợp với ai, đòan kết với ai để mưu tìm một sức mạnh tổng hợp ngỏ hầu có cơ hội trụ lại trước cơn lốc thế lực của ngoại bang thâm độc.
Đảng Cộng Sản Việt Nam với trên 3 triệu đảng viên trong hiện tại, là thế lực vĩ đại đang nắm toàn bộ giềng mối, cơ cấu lãnh đạo quốc gia, họ đã và đang tác oai tác quái và chắc chắn sẽ để lại nhiều di hại đau lòng cho dân tộc.
-Kể từ ngày ông Hồ mang cái chủ thuyết ngoại lai đó về, họ đã làm được những gì?
Với bản chất lương lẹo, họ Hồ đã nhanh chóng núp dưới chiêu bài chống Pháp để lợi dụng lòng yêu nước của quảng đại quần chúng hòng gieo rắt chủ nghĩa Mác Lê. Vào thời điểm đó mà không vào bưng biền chống Pháp mới là lạ. Thế rồi, Cách Mạng mùa thu… nghĩ cho cùng đây cũng chỉ là thành quả của lòng yêu nước, yêu dân tộc mà thôi.Theo dòng thời gian, bằng những thủ đoạn gian manh nhất, những thủ thuật sắt máu nhất họ chiếm được nửa nước thông qua Hiệp Định Genève 20-7 -1954.Chưa ráo mực trên các văn kiện vừa mới long trọng ký kết, họ đã tiến hành xâm lược miền Nam, quái thai Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam dưới lá cờ bịp bợm nữa xanh, nữa đỏ với sao vàng năm cánh là một đòn lừa vĩ đại. Hằng trăm ngàn tấn súng, hằng vạn xe tăng của khối Cộng Sản tiếp tục đổ vào miền Nam…cao điểm của chết chóc là biến cố tết Mậu Thân với hàng chục ngàn người , riêng thành phố Huế đã lãnh gọn gần 6 ngàn người bị chốn sống dưới bàn tay sát thủ của Mât Trận Liên Minh Dân tộc Hòa Hợp Hòa Giải của Ông Lê Văn Hảo, của hòa thượng chùa Thiên Mụ Đôn Hậu, của Nguyễn Đắc Xuân, của Hoàng Phủ Ngọc Tường, của Hoàng Phủ Ngọc Phan...!!Dân Huế lại nếm vị đắng của hòa hợp hòa giải! Tiếp đến là Hiệp định Ba Lê 27 tháng giêng …lại một lần nữa những gian manh lật lọng của người Cộng Sản đã phơi bày bộ mặt thực trước dư luận quốc tế với biến cố 30 tháng 4!
Với bản chất lừa gạt đưa lên hàng quốc sách, lừa gạt trơ trẽn, lừa gạt có hệ thống…giờ nầy hai chữ Cộng sản là đồng nghĩa với lừa dối, đồng nghĩa với sắt máu, chẳng còn gì xa lạ với dân tộc ta. Sau 1954, dân miền Bắc học được thế nào là cộng sản chủ nghĩa, sau 1975 dân miền Nam học được bài học giải phóng đau thương, cả dân tộc thấm đậm đòn thù! Nói cho rõ hơn, nói cho chính xác hơn, ca dao của ta có câu: " Phải chui vào chăn mới biết chăn có rận”. Ông Mikhail Gorbachev- Cựu Tổng bí thư đảng Cộng Sản Liên Xô- đã có lần phát biểu: " Hơn nữa đời tôi đã ngụp lặn trong gian dối của Cộng Sản”, còn gì chân xác hơn!! Ôi, Trần Dân Tiên với tác phẩm " Cuộc đời cách mạng của Bác Hồ vĩ đại”. Thô bỉ đến cùng tận của lương tâm con người.
Với một đối tác như vậy, cộng đồng người Việt hải ngoại nên chăng đặt vấn đề hòa hợp hòa giải với người Cộng Sản.
Trước khi giải quyết vấn đề, chúng ta thử nhìn lại thế và lực của cộng đồng hài ngoại.
-Vài chục năm trước, chúng ta đã mưu định lật ngược thế cờ bằng giải pháp quân sự ( lực ). Mai Văn Hạnh- Trần Văn Bá đã về; Võ Đại Tôn đã về; Hoàng Cơ Minh đã về! Rõ ràng chúng ta không đủ thực lực để làm nên sự nghiệp. Rồi sau đó, những chính khách hải ngoại đã xoay sang một mặt trận khác, tinh xảo hơn, hợp với sức vóc của mình hơn, sâu sắc hơn và dĩ nhiên mãnh liệt hơn, hiệu quả hơn …đó là mặt trận truyền thông: kêu đòi tự do, dân chủ, nhân quyền!! Sự phát triển của hệ truyền thông toàn cầu hiện tại đã vô tình giúp phá vỡ bức bàn sắt của người cọng sản. Luồng gió lành mạnh đó đã thổi bùng lên lòng khao khát tự do của dân tộc ta sau đêm dài tăm tối Cọng Sản! "Diển tiến hòa bình thâm độc của các thế lực thù nghịch”, đó là sự đánh giá của Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam. Và cũng chính luồng gió đó đã hình thành một một thế lực chống đối thầm lặng nhưng vô cùng nguy hiểm cho chế độ bất nhân cộng sản. Nguyễn Tấn Dũng trong bài nói chuyện với Lực Lượng Công An Nhân Dân mới đây đã chỉ thị: "Lực lượng công an phải sẵn sàng tay súng đập tan mọi âm mưu khuynh đảo chính quyền của các thế lực phản động”.Sự cháy ngầm đó đã có những thể hiện phải ghi nhận: công giáo chống đối, Phật giáo chống đối, dân oan đòi đất, thanh niên đốt xe công an…Trí thức Xã Hội Chủ Nghĩa phản tỉnh đã chống Đảng và ngày hôm qua lại có tin 31 cựu tướng lãnh, đảng viện kỳ cựu chống đối. Tất cả , tất cả đang ở thế sẵn sàng hành động khi có cơ hội.
Ròng rã trên 70 năm,các nước cộng sản đã đốt hằng trăm triệu xác người trên con đường dài tăm tối để mưu tìm thiên đường Cộng Sản, nhưng đó chỉ là một thiên đường ảo.
Trước khi quá chậm, nhà cầm quyền cộng sản hãy hòa hợp hòa giải ngay với những người trong nước bằng cách duy nhất là bỏ đi điều 4 hiến pháp, quý vị hãy là một chính đảng trong dòng sinh mệnh của dân tộc, hãy từ bỏ độc quyền lãnh đạo, hãy mở rộng tư do dân chủ. Được như thế: quý vị đã tìm lại được tổng lực để đủ sức mạnh đối phó với ngoại bang, quý vị đã làm nức lòng "khúc ruột ngàn dặm”, quý vị đã thể hiện được phần nào lòng yêu nước. Dân ta thừa lòng yêu nước nhưng nhất thiết không theo phương châm " Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội”. Chủ nghĩa đó đã lỗi thời rồi! Lòng yêu nước và chủ nghĩa xã hội là hai phạm trù khác nhau.
Vấn đề trong /ngoài không còn "ngăn sông cấm chợ”, tay trong tay, ngẫng cao đầu, thực hiện tinh thần Diên Hồng thuở nọ. Mong thay.