Hai anh rất kính mến!
Hai anh có khỏe không? Tinh thần và ý chí thế nào? Các anh đã mất tích
quá lâu và đã chịu quá nhiều đau đớn đọa đày, giờ là lúc các anh hãy nói
cho cả thế giới biết về tộc ác của bọn bán nước. Chúng sẽ tìm mọi cách
để ép các anh nhận tội. Nhưng em tin là không gì có thể làm lung lạc ý
chí và tinh thần của hai anh.
Em xin tự giới thiệu một chút về mình để hai anh biết. Em là một người
còn rất trẻ chỉ mới sống ở nước ngoài một thời gian ngắn. Nhưng đã được
sáng mắt ra rất nhiều. Không còn mù quáng tin vào những khẩu hiệu dối
trá và lừa bịp mà cộng sản đang ngày qua ngày nhồi nhét vào đầu thế hệ
tương lai VN. Không còn cái gọi là tự hào về lá cờ đỏ sao vàng "xây xác
quân thù". Không còn cái gọi là lòng tự hào về một dân tộc anh hùng
"đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào". Thay vào đó là sự căm phẫn chế độ
cầm quyền VN hiện giờ, đau xót cho hiện tại và tương lai của dân tộc
đất nước Việt Nam thân yêu.
Những gì hai anh đã làm khiến em vô cùng cảm phục. Hai anh thực sự là
những người yêu nước mang danh nghĩa quốc gia dân tộc. Nhưng không thể
thoát khỏi bàn tay nhuốm máu, "hèn với giặc ác với dân" của những kẻ
"đầy tớ nhân dân" nhưng lại làm tay sai cho Tàu cộng đàn áp đồng bào
mình.
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi hai anh sẽ phải ra trước cái gọi là
"Tòa án nhân dân" nhưng thực chất lại chống lại nhân dân; cái gọi là
"phiên tòa công khai" nhưng lại tìm đủ mọi cách để ngăn chặn, trù dập
những người đến tham dự?! Những bài nhạc của hai anh là lời tố cáo và
minh chứng rõ ràng nhất cho những gì mà cộng sản đã gây ra cho đất nước
VN bao nhiêu năm qua. Họ đã làm được gì cho đất nước đã sinh ra họ, cho
họ hình hài và địa vị để đứng lên đầu lên cổ nhân dân như vậy. Chưa hết
họ còn cấu kết với Trung cộng gây bao đau thương trên quê hương dân tộc.
Họ bán biển nhượng đất cho Trung cộng để tư lợi cho riêng mình. Họ đang
dần biến VN thành thuộc địa ngàn đời của kẻ thù truyền kiếp phương Bắc.
Tộc ác của họ lịch sử sẽ phát xét. Họ nhất định một ngày sẽ phải quỳ
gối trước Tòa án nhân dân đúng nghĩa để đền tội. Em tin là ngày đó sẽ
đến rất gần thôi.
Hai anh rất kính mến.
Em ngồi đây viết những dòng này cho hai anh cũng giống như rất nhiều bạn
trẻ yêu chuộng tự do dân chủ đúng nghĩa, cũng mong mỏi công lý sẽ thuộc
về hai anh trong phiên tòa sắp tới. Nhưng em biết sẽ rất khó. Nhưng
chúng ta, các bạn ở trong nước sẽ góp tiếng nói giúp cho hai anh, công
luận thế giới sẽ lên tiếng. Cho dù hai anh không thế thắng trong phiên
tòa ô nhục này nhưng em tin rằng hai anh vẫn luôn luôn lạc quan. Em tin
rằng các anh biết rõ sau các anh còn rất nhiều những con tim cùng chung
nhịp đập. Họ sẽ tiếp tục đấu tranh cho quê hương đất nước. Các anh có
thấy không một cô bé Phương Uyên mới 20 tuổi đã có được ý thức trách
nhiệm như vậy. Cô bé ngây thơ hồn nhiên chống Trung cộng, chống tham
nhũng, một hành động cao đẹp xứng đáng được tuyên dương nhưng lại bị
khép vào tội "chống nhà nước", "lật đổ chính quyền". Ở cái chế độ biến
chất và tha hóa ấy mọi sự phản ánh về cái xấu của chế độ đều bị chụp mũ
và kết tội một cách đê hèn, bất chấp thủ đoạn.
Mỗi ngày khi nghe những tin tức tiêu cực từ VN, lòng em lại khắc khoải
không yên. Em muốn làm một cái gì đó cho quê hương đất nước nhưng bất
lực. Em tự cảm thấy bản thân mình vô cùng hổ thẹn. Em không dám công
khai nói lên tiếng nói và suy nghĩ của mình vì nỗi sợ hãi của em vẫn
còn. Em không dám công khai đứng lên để tố cáo tội ác của chúng để vạch
trần sự thật cho mọi người biết. Em chỉ dám nói với một vài cá nhân về
suy nghĩ của mình. Chỉ dám bình luận với những nick giả. Ngay cả bài này
gửi cho Dân Làm Báo cũng chỉ là email thay thế của em thôi. Có phải em
quá hèn nhát không hai anh. Nhưng em biết mình vẫn còn may mắn hơn rất
nhiều người. Em được sống ở một đất nước tự do. Được tiếp thu những
thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Được thừa hưởng những tinh thần nhân
văn bất diệt của cờ vàng ba sọc đỏ. Em còn may mắn hơn rất nhiều người ở
trong nước, họ vẫn tiếp tục u mê, họ đang chế nhạo những người yêu nước
chính nghĩa, còn gọi họ là "những kẻ phản động ", rồi thì "ăn bám ngoại
bang, nói xấu đất nước". Họ không biết bản chất thật sự của cái chế độ
mà họ đang từng ngày tôn sùng và bênh vực. Họ không biết được thế nào là
tự do, dân chủ thật sự. Họ không biết được những điều họ xứng đáng được
hưởng chứ không phải là những con rối đến suy nghĩ cũng bị áp đặt. Họ
chấp nhận những bất công của xã hội và cho đó là sự bình thường của tất
cả các xã hội. Họ đang từng ngày tiếp tay cho kẻ thù để làm hại chính họ
và con cháu họ. Thật đáng buồn thay họ không biết việc họ làm.
Hai anh rất kính mến.
Hai anh biết khi đã dấn thân vào con đường gian nan khổ ải này sẽ phải
chịu cảnh đọa ải tù đày nhưng vẫn cam chịu. Hai anh thực sự là những
ngọn đuốc soi đường cho các bạn trẻ biết con đường họ cần đi. Dù còn rất
nhiều khó khăn và chặng đường phía trước còn rất dài và đòi hỏi sự hy
sinh rất lớn. Nhưng em tin rằng rồi đây công lý sẽ giành chiến thắng.
Nhân quyền, tự do, dân chủ sẽ đến trên quê hương Việt Nam thân yêu của
chúng ta. Kết cục của loài cộng sản độc tài vô thần sẽ giống như ông tổ
Liên Xô của chúng. Em tin là như vậy.
Thôi thư đã dài em xin dừng bút tại đây. Cuối thư em xin chúc hai anh
luôn bền gan vững chí để đối mặt với những gian nan phía trước. Mong hai
anh cũng như tất cả những người con Việt Nam đang đấu tranh cho công lý
và nhân quyền luôn bình an và sớm được tự do.
Chiều viễn xứ khắc khoải 29/10/2012