Tâm-Thiện & Thiện-Tâm
Cũng như gia-đình quý vị là những người
Việt-Nam đã định-cư ở nước ngoài. Chúng tôi; những kẻ đang còn kẹt ở
trong nước luôn mang ước mơ và hoài-bảo được đặt chân đến xứ người, học
hỏi và hưởng thụ văn-minh, tự-do, dân-chủ, quyền làm người v.v…
Là
thế-hệ lớn lên sau năm 1975. chúng tôi thấu hiểu tâm-tư cay đắng của
các bậc Cha-Ông, Chú-Bác, Cô-Dì miền Nam bị "Tịch Biên Tài-Sản”, bị đẩy
đến những vùng mang tên "Kinh-Tế Mới”. Sống không được nên dắt díu
nhau về lại Saigon làm kiếp ăn xin. Có người ngủ tạm qua đêm bên hông
ngay căn biệt-thự của chính mình mà đám Cán-Bộ cao cấp thuộc
chính-quyền Cộng-Sản đã tiếp-thu làm sở-hữu.
Hàng tỷ câu chuyện của
những người tù cải-tạo bị bỏ đói, đánh đập, trù dập, giết chết như một
hình thức đòn thù của kẻ chiến thắng dành cho người bại trận. Hàng
triệu chuyến hành trình vượt biển & vượt biên của người Việt-Nam
khao khát đi tìm đất sống. Bao oan hồn còn uẩn khuất nơi biển Đông hay
trong chốn rừng sâu núi thẳm.
Chúng tôi được sinh ra và lớn lên trên
mảnh đất "Quê-Hương”, quần quật ngày đêm làm việc không kiếm đủ hai bữa
cơm ăn. Nhìn lại chung quanh; nhà cô bạn gái là căn biệt-thự nguy nga,
có kẻ hầu người hạ, xe Mercedes, BMW đời mới; nghe nói bố-mẹ cô trước
kia có một thời khố rách áo ôm. Sau này nhờ khôn khéo, móc nối với
giới Cán-Bộ các tỉnh xa miền Bắc, khai-thác quặng mỏ rồi đem bán cho
Trung-Quốc. Chia chác nhau, chẳng mấy chốc trở thành đại-gia. Hiện
gia-đình cô được xếp vào hàng tỷ-phú ở Việt-Nam. Mặc cho dân nghèo như
chúng tôi đói khát, mặc cho giới công-nhân lam lũ khốn khổ. Cô đi
ngoại-quốc shopping như đi chợ. Vợ chồng cô đã mua rất nhiều
bất-động-sản tại Hoa-Kỳ, các con mới hơn 10 tuổi đã gửi chúng đi du-học
nước ngoài… Những phương-cách dọn đường để có chỗ dung thân nếu chẳng
may phe cánh Cán-Bộ đang làm ăn trở mặt hoặc tài-nguyên quốc-gia khô
cạn không còn nơi khai-thác.
Còn anh bạn học ngày xưa của chúng
tôi tốt bụng, dễ thương như thế nào bây giờ bỗng trở thành "Hũ Chìm, Hũ
Nổi”. Anh làm Cán-Bộ cao-cấp của một Tỉnh xa. Suốt ngày họp-hành
trong các trà-đình, tửu-điếm; có gái đút cho ăn; có người đấm bóp… để
bàn chuyện làm ăn, chiếm cứ đất đai xây nhà cao tầng, chia chác
cỗ-phần, tiền ngày càng nhiều thì tình-cảm gia-đình ngày càng ít.
Nhưng chẳng sao, vì cô vợ anh chẳng màng, miễn sao cung cấp cho
gia-đình nhà đẹp, xe sang, điện thoại di-động Iphone đời mới và tiền
bạc dư thừa là được. Rất đơn giản!
Đó chỉ là hai ví-dụ điển hình
của nền móng gia-đình tại Việt-Nam ngày nay. Còn triệu, triệu cảnh đạp
lên nhau để sống trong mọi lãnh vực, ngành nghề của xã-hội. Ai ai cũng
cần tiền và tiền. Đô-La xanh là hơi thở. Đạo-Đức, Lương-Tâm, Luân-Lý,
Cương-Thường là những thứ xa-xỉ trong toàn bộ xã-hội Việt-Nam.
Vẫn
biết những đồng tiền bất-chính ăn được trên xương máu dân lành sẽ có
lúc phải trả, không trả đời này thì cũng đến đời con cháu họ. Nhưng
nghiễm nhiên, vơ vét cho đầy túi tham vẫn là mục đích hàng đầu của giới
"Thưọng-Lưu” trong toàn cảnh xã-hội Việt-Nam hôm nay. Cho dù những ông
tai to mặt bự nhà nước Cộng-Sản Việt-Nam, hiện tại mắc đủ chứng bệnh:
mỡ đóng trong tim vì ăn nhậu quá nhiều. Cao máu, đột quỵ vì suy nghĩ
gian manh ngày đêm mất ngủ khi không trúng mối thầu bạc tỷ đô-la… Họ
như những cây cao ngã đổ thì lớp cây non lại mọc lên, mang dòng máu
di-truyền là lòng tham không đáy.
Nếu ai đi vào các hộp đêm của
Saigon hôm nay, sẽ thấy một chai rượu X.O bán với giá nghìn đô là
chuyện bình thường. Thành-phố chật ních xe cộ đủ loại, bầy trẻ con xin
ăn, người già lượm rác bên lề mồ-hôi lam lũ; bỗng bất ngờ xuất hiện
chiếc "Limousine” kịch kỡm, xa hoa. Như một quái-vật có bánh xe lăn
trên đường. Mới đây vài thương-gia bắt đầu sắm trực-thăng riêng cho
mình để di-chuyển từ tỉnh này qua tỉnh khác.
Có lần người bạn chúng
tôi từ ngoại-quốc trở về thăm quê. Đi ngang một khu phố, cô thấy một
biệt-thự năm tầng, màu sắc sặc-sỡ xây cạnh một ngôi nhà lá ọp-ẹp. Cô
bảo: "ước gì chủ căn nhà lầu kia san xẻ với người hàng xóm và xây hai
căn nhà bằng nhau, xinh xắn đề huề thì hay biết bao!” Bác tài-xế (là
một Bộ-Đội đã về hưu) liền bảo: "Ấy! Ấy là chủ thuyết Cộng-Sản đấy -
Cộng tất-cả tài-sản của dân và chia đều cho tất cả”. Rồi bác thở dài:
"Nhưng nào có thực-hiện được; càng ngày tham-nhũng càng nhiều cô ạ.
Khốn khổ cho dân nghèo thế đấy!”
Ai bảo một anh Bộ-Đội xưa không
nhìn ra vấn đề? Ai bảo thế-hệ chúng tôi không ý-thức Giàu và Nghèo là
thế nào? Ai bảo người Việt-Nam hôm nay không biết gì về Cộng-Sản? Cái
chính là không để "Lòng Tham” làm chủ được chính mình, bởi chúng tôi
còn nhớ đến câu Mẹ dặn: "Nghèo Cho Sạch. Rách Cho Thơm”
Lá thư này
gửi đến quý vị Việt-nam ở hải-ngoại; những người đang hít thở bầu không
khí tự-do, đang có một đời sống ít nhất không phải chạy gạo hàng bữa
như chúng tôi. Không phải chứng kiến những cảnh thú đội lốt người nhan
nhản hằng ngày.
Hãy sống trong hòa-bình, nhân-ái.
Đừng gây nên
sóng gió, hỏa-ngục cho nhau.
Đừng đối xử cay độc với nhau.
Nhất là
trong mùa lễ "Xá Tội Vong-Nhân”.
Tình-thương và lòng tha-thứ có thể
hóa giải những uất-ức của chính nội tâm mình. Và theo quy luật của
Đất-Trời.
Cuối cùng rồi "Thiện” sẽ thắng "Ác”.
"Cuộc Đời Sắc Sắc Không Không.
Sao Không Chịu Sống Trọn Lòng Với Nhau???”
Kính Bút,
Tâm-Thiện & Thiện-Tâm.