Hà Long
Ngày 02/9/2009 - Từ ngày độc lập 1945 đến nay chưa một ai có đủ can đảm
công khai chỉ thẳng vào mặt bộ máy chính quyền csVN rằng hãy dẹp bỏ “Cơ
chế Xin-Cho’’ vì đó là một đôi chân khập khiễng suốt 64 năm làm tê liệt
con người về xã hội, tôn giáo, kinh tế, giáo dục, y tế… như bác tổng
giám mục Hà Nội, Giuse Ngô Quang Kiệt đã anh dũng một lần đơn phương
đặt vấn đề trước UBND T.P Hà Nội, trước Nguyễn Thế Thảo, một trong
những người đầu não của chính trị bộ trung ương vào ngày 20/9/2008: “…
Chúng ta phải công nhận trong những năm gần đây có nhiều điều kiện, thế
tuy nhiên khi như thế, khi nói tạo điều kiện vẫn còn mang cái tâm lý
Xin-Cho: tức là cái này là ân huệ tôi ban cho anh đó!”
Thế
là như đổ dầu vào lửa làm cho csVN nóng ran lên từ chóp bu xuống hạ
tầng “đánh hội đồng“ một bác giám mục không có tấc sắt trong tay, ngoài
ra bọn côn đồ này còn được hỗ trợ bởi truyền hình, truyền thanh, báo
chí lẫn ông lão bà cụ và trẻ con ngày đêm đổ vạ cáo gian cho người tu
trì đức độ này muốn gây rối phản động, xúi giục giáo dân đối kháng, coi
thường luật pháp, gây rối trật tự xã hội, phản bội tổ quốc,… Còn đi xa
hơn nữa Nguyễn Thế Thảo ngông nghênh vô luật pháp muốn bứng gốc bác
tổng giám mục ra khỏi Hà Nội.
Xin-Cho: “Tốt“ hay “Xấu“ cho người dân hoặc cho nhà cầm quyền csVN?
Theo
định nghĩa thông thường Xin-Cho là một cơ chế Cung-Cầu, tuy nhiên tự
chính nó sẽ gây ra bao nhiêu: bất công, chèn ép, nạn hối lộ, quan liêu,
tham nhũng, phiền phức, kém hiệu quả về tinh thần lẫn vật chất, thiếu
cạnh tranh lành mạnh, tạo ra phe cánh, phát sinh ra Con Ông Cháu Cha,
trốn tránh trách nhiệm, nuôi dưỡng tính ỷ lại, bộ máy cồng kềnh khập
khiễng, thủ tục rườm rà hành hạ dân là chính, v.v…
Theo nhà
cầm quyền csVN Xin-Cho là một chính sách độc đoán trị dân giữa 2 đối
tượng: một bên là cá nhân hoặc tổ chức và một bên là nhà nước và các cơ
quan, hệ thống hành chính từ trung ương xuống tận làng xóm địa phương.
Không chối cãi được, cơ chế Xin-Cho tạo ra sự bất bình đẳng giữa 2 bên:
bên Xin và bên Cho.
“Người cho có thể cho ít, có thể cho
nhiều và cũng có thể không cho. Bên xin thì phải phụ thuộc vào bên cho
và không thể tự quyết định cho mình, không tự tìm ra giải pháp để đáp
ứng nhu cầu của mình mà phải trông chờ vào bên cho. Đúng ra đây là một
quan hệ Cai-Trị không hơn không kém,“ ý kiến của một độc giả viết trên mạng.
Theo
gió cuốn theo con sóng WTO - với sự “cởi trói“ cho kinh tế thị trường -
chưa bao giờ cụm từ cơ chế Xin-Cho lại được than phiền quá đỗi như bây
giờ, và cũng chưa bao giờ người dân Việt Nam đấu tranh về kinh tế, xã
hội, tôn giáo, thương mại, ý tế, học đường… nhằm tới việc xóa bỏ cơ chế
Xin-Cho lại quyết liệt như lúc này. Quái lạ hơn nữa, chính các cơ quan
công quyền của csVN cũng đòi xóa bỏ một chế độ Xin-Cho bất công đang
hoành hành và gây ra biết bao tệ nạn xấu xa trong cuộc sống của hơn 80
triệu dân VN.
Đơn cử vài ví dụ:
- Đến 2010, xóa bỏ cơ chế “Xin -Cho”:
Ngày 7/6, Bộ Nội vụ, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã
tổ chức một hội thảo bàn về cải cách hành chính Nhà nước (vneconomy.vn).
- Bỏ cơ chế Xin-Cho:
Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng,
việc ban hành luật này nhằm tạo cơ sở pháp lý để thiết lập lại trật tự,
kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, loại bỏ cơ chế
Xin-Cho, cơ chế phân phối dựa theo quan hệ thân quen, tư tưởng thừa còn
hơn thiếu trong nền kinh tế tập trung, bao cấp trước đây (SGGP Online).
- Lo ngại cơ chế “Xin-Cho”:
Quốc hội thảo luận dự Luật khám, chữa bệnh. Không chỉ cho rằng nội
dung, bố cục của dự thảo chưa đúng với tên gọi “Luật khám bệnh, chữa
bệnh”, theo các đại biểu Quốc hội tại buổi thảo luận tổ chiều 4-6,
nhiều vấn đề cần được làm rõ và nhìn nhận lại cho phù hợp với thực tiễn
cuộc sống (Tuổi Trẻ Online).
- Sẽ chấm dứt cơ chế Xin-Cho trong phê duyệt ngân sách?:
Theo Luật Ngân sách hiện hành, để được phê duyệt ngân sách, cơ quan
chức năng địa phương đầu tiên phải ra Hà Nội gặp bàn bạc với Bộ Tài
chính, thống nhất số liệu, rồi quay về bàn bạc tiếp ở địa phương để
khớp lại. Sau đó dự toán lại phải được Bộ Tài chính đồng ý rồi mới đưa
về trình HĐND địa phương. Quy trình như vậy, theo ông Nguyên và nhiều
đại biểu khác, là rất lòng vòng, mang nặng cơ chế Xin-Cho, dễ tạo tiêu
cực. “Tôi thấy sửa như Điều 38 thì vẫn nhiêu khê, vẫn phải chạy lên chạy xuống nhiều lần để lập và duyệt ngân sách”, đại biểu Nguyễn Thanh Nguyên phát biểu trong buổi thảo luận ở tổ sáng nay về Dự án Luật Ngân sách (Vietbao.vn).
- Xóa sổ cơ chế 'Xin-Cho' chỉ tiêu tuyển sinh: Theo
công văn 287 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu
tư hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện chủ
trương tạo hành lang thông thoáng cho các trường. Dựa trên tiêu chí về
cơ sở vật chất, giảng viên... các trường chủ động đề xuất chỉ tiêu
tuyển sinh, trình Bộ GD&ĐT quyết định (VnExpress).
- Nhà ở xã hội: Chưa thể tránh cơ chế Xin–Cho: “Khi
có nhu cầu rất cao mà nguồn cung ban đầu còn ít thì chúng ta chưa thể
tránh được cơ chế Xin-Cho. Người ta chỉ có thể giải quyết vấn đề này
khi đáp ứng được dồi dào nhu cầu” - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam khẳng định (Dân trí).
- Nên bỏ cơ chế "Xin-Cho" số liệu lịch:
Tôi đề nghị, Ban lịch Nhà nước hãy công bố công khai các số liệu cơ bản
về lịch năm tới trên phương tiện thông tin đại chúng, hoặc trên mạng
của Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tất nhiên đó phải là những
thông tin chuấn, từng được các Hội đồng khoa học thông qua
(VietNamNet).
- Phá cơ chế Xin–Cho: Bản chất của vấn đề
điều hành yếu kém trong xuất khẩu gạo là do chưa thật sự “chơi” trên
sân chơi kinh tế thị trường, giữa cái cũ và cái mới còn nhập nhằng.
Theo cơ chế thị trường hay quay về cơ chế Xin-Cho. Chính phủ cần phải
phân định rõ sân chơi này thuộc cơ chế nào để có biện pháp quản lý phù
hợp. Hiện nay, người đứng đầu Hiệp hội Lương thực VN (VFA) lại là người
đứng đầu Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Người Lao Động).
- Phải xóa bỏ được cơ chế Xin–Cho:
Chiều qua (8-6) các ĐBQH đã thảo luận tại tổ về dự Luật dân quân tự vệ.
Trước đó, vào buổi sáng, các ĐBQH đã có phiên thảo luận sôi nổi tại hội
trường về dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan
đến đầu tư xây dựng cơ bản. Nhiều ý kiến của các vị đại biểu phân tích
rằng, chưa nên đưa dự luật trình Quốc hội thông qua vì bản thân các cơ
quan soạn thảo luật cũng chưa thảo luận kỹ lưỡng… Nếu Quốc hội kỳ này
không thông qua thì rất khó, trong khi người dân rất trông chờ... Thay
mặt Chính phủ, tôi đề nghị Quốc hội ủng hộ thông qua 1 giấy, nếu không
thì vô hình trung sẽ lại là hai giấy. Vấn đề ở chỗ là kỹ thuật xây dựng
văn bản thôi, mà điều này thì Bộ TN&MT có thể xử lý được...” (ANTĐ).
- Cơ chế Xin-Cho làm nản lòng nhà đầu tư:
Nếu chưa có quyết định thành lập, ai dám mua đất, tuyển người để mà trả
lương... không nản sao được. Có thể thấy ngay rằng điều này vô hình
trung đã kìm hãm XHH GD. Điều đáng nói nhất là khi kiểm điểm các Nghị
quyết 73 và 90 về XHH GD, Chính phủ đã kết luận: Tiến độ rất chậm.
Nhưng Nghị quyết 05 được thực hiện 2 năm, tiến độ XHH GD thì vẫn chậm
như cũ. Đến giờ nhiều người còn xem có nên XHH không, có nên thúc đẩy
trường tư không trong khi người ta làm rầm rầm. Nhìn mà thấy sốt ruột
(TienPhong.vn).
- “Nước mắt” doanh nhân trong cơ chế “Xin-Cho”:
Vụ án "chạy" quota tại Bộ Thương mại đã làm lộ rõ mảng đen trong cơ chế
"Xin-Cho". Nhiều doanh nghiệp trả lời HĐXX rằng họ không còn sự lựa
chọn nào khác là phải "hối lộ" nếu không muốn phá sản. Phải chăng, các doanh nghiệp chỉ là nạn nhân của cơ chế "Xin-Cho"?... (CAND)
- Còn cơ chế 'Xin-Cho', tiêu cực giáo dục khó đẩy lùi: Thời gian qua Bộ Giáo dục phát động phong trào “nói không với tiêu cực”, theo tôi tiêu cực lớn nhất chính là sự trì trệ, chậm chạp trong đổi mới tư duy quản lý, núp dưới cái bóng “giữ gìn kỷ cương”. Tại sao không để các trường đại học được tự chủ mà vẫn tiếp tục duy trì cơ chế "Xin-Cho"? (VnExpress)
Thủ tướng csVN đang chạy theo chính sách của TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đòi xóa bỏ “Cơ chế Xin-Cho’’
Nặng
ký hơn hết là lời kết tội mới đây nhất về “Cơ chế Xin-Cho’’ của thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đứng đầu các guồng máy công quyền, khi ông
ta than phiền tại Hội nghị tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm
học mới khối các trường ĐH và CĐ do Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 25/8/2009 về
việc giáo dục tại VN hầu như bị phá sản vì các “Giảng viên vừa thiếu vừa yếu“ . Ông Dũng hoảng sợ phải gióng lên: “Tập trung giải quyết yếu kém trong quản lý giáo dục đại học.”
Chẳng
khác gì hơn những lời nói của tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt trước
mặt ông Nguyễn Thế thảo tại UBND TP Hà Nội, ngày 20/9/2008, ông thủ
tướng csVN tuyên bố phản động còn hơn ai hết tại Hội nghị: “Phải rà soát khung pháp lý để quản lý các trường ĐH CĐ trong khuôn khổ pháp luật để không phải Xin-Cho”.
“Cơ
chế Xin-Cho’’ về giáo dục đang phá hoại mãnh liệt chất xám trong hệ
thống học đường. Một quốc gia muốn phát triển thì không thể nào cả nước
VN hiện có 376 trường ĐH và CĐ, tuy nhiên chỉ có một đội ngũ giảng dạy
chưa bằng con số tại một thành phố phương Tây là 320 giáo sư. Thí dụ
tại Đức, đại học Göttingen với 404 giáo sư cho 23.893 sinh viên. Các
đại học tại thủ đô Berlin với 3.082 giáo sư thực thụ và 7.500 phó giáo
sư cho 130.000 sinh viên.
Nếu ai đọc con số so sánh cụ thể này
này có lẽ cho đó là một sơ ý lầm lẫn hoặc là một trò đùa diễu cợt về hệ
thống giáo dục ĐH và CĐ tại VN. Không, đó chính là một thành quả thật
“tồi tệ“ của một “Cơ chế Xin-Cho’’ về hệ thống giáo dục của csVN: 320
giáo sư cho 900.000 sinh viên được sự phụ giúp thêm của hàng ngũ phó
giáo sư cũng chỉ chưa đầy 2.000 giảng viên.
Từ ngày độc lập 1945
và từ ngày thống nhất 1975 đã bao nhiên năm trời đằng đẵng, khi nhìn
thấy con số cụ thể về ngành giáo dục đào tạo cấp cao nhất để tạo ra
chất xám tại VN, chắc chắn toàn dân Việt Nam phải ngã mũ kính chào đỉnh
cao trí tuệ vô song của chủ nghĩa cộng sản Việt Nam. May mắn, hôm nay
chúng ta được biết rõ về con số 320 giáo sư cho 376 trường ĐH và CĐ do
bộ Giáo dục và Đào tạo cung khai để đối chiếu.
Với gọng kềm “Cơ
chế Xin-Cho’’ bộ trưởng GD-ĐT, ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ biết than thân
trách phận như chỉ muốn nói thì thầm cho chính mình nghe mà thôi:
“Tôi không dám nói điều gì quá, bởi tôi biết, cũng còn nằm trong một hệ
thống chung của guồng máy. Song tôi cũng có cảm giác dường như biết bao
nhiêu mơ ước mấy hôm nay hình như chưa thỏa mãn được mấy.“
“Cơ
chế Xin-Cho’’ đang là những hạt sạn thật lớn trong guồng máy csVN, điển
hình trong hệ thống giáo dục đại học đang trên đường phát triển nhanh
về mạng lưới quy mô, tuy nhiên các phương pháp về quản lý, cơ chế quản
lý chưa theo kịp, các hiện tượng gian lận, tiêu cực chưa bị phát hiện
kịp thời, xử lý không dứt điểm, thiếu cương quyết… Trong khi đó chất
lượng đào tạo còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội.
“Cơ
chế Xin-Cho’’, để tìm được một lời biện minh yếu ớt, hầu như tránh né
vấn đề được người dân nêu lên cho ông Nguyễn Thiện Nhân, khi ông xác
định: "Chính sự hạn chế, yếu kém trong quản lý là khâu tắc nghẽn nặng nề nhất trong việc nâng cao chất lượng giáo dục..." .
Và
“Cơ chế Xin-Cho’’ cho người đầu não bộ máy csVN, Nguyễn Tấn Dũng chẳng
khác gì một lời tuyên bố phá sản toàn diện khi ông phải cúi đầu thú
nhận: “Chính quản lý nhà nước còn yếu kém, cơ chế chính sách còn
nhiều bất cập nên chưa huy động, khai thác được nhiều nguồn lực trong
xã hội, trong dân, chưa tranh thủ, thu hút được các nguồn đầu tư bên
ngoài để phát triển giáo dục ĐH.“
Tạm kết
Khi
đặt vấn nạn về “Cơ chế Xin-Cho’’ bác tổng giám mục Hà Nội, Giuse Ngô
Quang Kiệt bị csVN trù dập man rợ cho đến phải mang tội đồ phản bội dân
tộc. Thế thì những tờ báo kể trên: VnExpress, CAND, SGGP, Tuổi Trẻ,
Vneconomy, VietnamNet, Dân Trí, Tiền Phong, ANTĐ… và ông bộ trưởng
GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đều phải bị kết án tội đồ đó vì họ đã thông
đồng với thế lực thù nghịch chống lại đảng và nhà nước csVN qua các
thông tin nhạy cảm chống lại chế độ. Những tờ báo phản động này và ngài
bộ trưởng đang đi lệch qua “lề trái“ cần phải bị trừng phạt đích đáng
như một lần họ đã lên án hội đồng bác tổng giám mục Giuse Ngô Quang
Kiệt.
Ngoài ra ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang bắt chước
chạy theo chính sách của tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đòi xóa bỏ
“Cơ chế Xin-Cho’’. Ông Dũng “yêu cầu phải tiếp tục phân cấp mạnh
mẽ hơn nữa cho địa phương và các trường, bỏ cơ chế Xin-Cho, gắn với đó
là làm rõ và nâng cao trách nhiệm của mỗi chủ thể tham gia quản lý.“
Tạ
ơn Trời Phật! Bây giờ bác tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đang có
thật nhiều đồng minh để cùng nhau xóa bỏ “Cơ chế Xin-Cho’’.
Nếu
đúng như thế và nếu Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí csVN có lòng tự
trọng cao quý của người lãnh đạo thì phải biết đến tận nơi tòa giám mục
Hà Nội xin bác tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt tha thứ cho tất cả
những xuyên tạc, đổ vạ cáo gian và cố tình phỉ báng vu oan người chân
chính.
Thực sự, đây mới chính là bước đi đầu tiên để tiến tới xóa bỏ “Cơ chế Xin-Cho’’.
|