Ngô Văn
Trước đây người Nhật cũng biết là nạn tham nhũng, hối lộ
tha hồ hoành hành dưới chế độ cộng sản Việt Nam, nhưng biết để mà biết,
chứ chẳng hề quan tâm. Cùng lắm thì với nếp suy nghĩ của người dân ở
một nước dân chủ, họ chỉ thắc mắc tại sao dân tộc Việt Nam lại để cho
cái chế độ thối nát đó tồn tại mãi. Thế nhưng, sau khi vụ PCI bị đưa ra
ánh sáng thì dân Nhật không còn xem chuyện tham nhũng, hối lộ ở Việt Nam
là chuyện riêng của Việt Nam, mà có liên can đến họ nữa. Điều này cũng
dễ hiểu, vì chẳng người dân Nhật nào chấp nhận việc đem tiền thuế đóng
góp của họ đút vào túi cán bộ, quan chức CSVN.
Nắm được tâm lý này, nên nhiều đạo diễn của Nhật đã dựng
lên những phim kịch (drama) nói về cách làm ăn bất chính của những công
ty Nhật, đặc biệt là các hãng kiến thiết, cấu kết với một vài chính trị
gia hay quan chức của Nhật bị tai tiếng trong việc đấu thầu ở Việt Nam.
Tuy các phim kịch này không nêu rõ tên PCI ra, nhưng người xem ai cũng
hiểu đó là PCI. Những phim kịch này được trình chiếu vào lúc 9 giờ tối,
tức là giờ cao điểm có nhiều khán giả, và sau đó được phát lại nhiều
lần.
Chính vì dân Nhật quan tâm đến vụ PCI như vậy nên chính
phủ nước này không thể nào để cho nhà cầm quyền CSVN tự ý muốn xử vụ PCI
như thế nào cũng được. Họ đã đề nghị thẳng với Hà Nội là phải xử phạt
thật nặng các quan chức tham nhũng, hối lộ liên quan đến tiền viện trợ
ODA của Nhật qua vụ PCI. Bình thường thì Hà Nội sẽ lớn tiếng bác bỏ, và
lu loa rằng Nhật xen vào chuyện nội bộ của Việt Nam. Nhưng họ đã không
dám làm như vậy, vì có nguy cơ Tokyo sẽ đình chỉ viện trợ, như đã làm
vào cuối năm 2008. Mặt khác, nếu đem xử một cách rốt ráo các cán bộ,
quan chức tham nhũng trong vụ PCI, mà đứng đầu là ông Huỳnh Ngọc Sĩ, thì
lâm vào cảnh ”bứt dây động rừng” (*), vì một mình ông Sĩ không thể nuốt
trôi được cả mấy triệu mỹ kim của công ty PCI một cách êm thắm, mà phải
có ô dù lớn ở đàng sau để chia chác và bảo vệ. Trong tình trạng như
vậy, Hà Nội không còn cách nào khác hơn là câu giờ, với hy vọng theo
ngày tháng dân Nhật sẽ quên đi vụ PCI.
Ngày 8 tháng 2 năm 2010, hệ thống báo đài của chế độ
CSVN đồng loạt loan tin tòa án Nhân dân phúc thẩm tối cao tại Sài Gòn đã
quyết định đình hoãn việc đem ông Huỳnh Ngọc Sĩ ra xử theo đề nghị của
luật sư bào chữa, vì tình trạng sức khỏe của ông Sĩ không khả quan. Đại
diện viện Kiểm Sát Nhân Dân (VKSND) tối cao giữ quyền công tố tại tòa,
cũng đồng ý với đề nghị này.
Theo ông Phan Trung Hoài, luật sư bào chữa cho bị cáo
Huỳnh Ngọc Sĩ, thì suốt cả tuần, sau khi nhận được quyết định khởi tố
của VKSND tối cao về tội nhận hối lộ, thân chủ của ông bị huyết áp cao,
không thể ngủ được khiến tình trạng sức khỏe suy yếu. Thế nhưng, cũng
cái hệ thống toà án đó đã "kiên quyết” phải xử tướng công an Trần Văn
Thanh vào ngày 13/12/2009, dù rằng hôm đó người ta phải khênh tướng
Thanh nằm bất động trên băng ca đến toà án. Xem ra hệ thống toà án cộng
sản Việt Nam thật là "nhân đạo” đối với những kẻ tham nhũng nhưng lại vô
cùng "kiên quyết trừng trị” những người chống tham nhũng. Hẳn nhiên là
hai hành vi trái ngược vừa kể của toà án cộng sản Việt Nam đều là sự thi
hành những chỉ đạo của lãnh đạo đảng CSVN, vì hệ thống tư pháp Việt Nam
không độc lập, mà chỉ là bộ phận thực hiện sự phân công của đảng cũng
như hành pháp và lập pháp.
Trở lại chiến thuật câu giờ của Hà Nội để từ từ cho chìm
xuồng vụ xử ông Huỳnh Ngọc Sĩ, thì từ trước đến nay lãnh đạo đảng CSVN
vẫn làm thế, bất chấp dư luận và luật pháp, nhưng lần này thì hơi bị
kẹt, vì có sự phản đối mạnh mẽ của ông Sakaba, Đại sứ Nhật tại Việt Nam.
Trong một cuộc họp báo tại Hà Nội vào ngày 3 tháng 3 vừa qua, Đại sứ
Sakaba chẳng những phản đối việc Hà Nội muốn dây dưa kéo dài vụ xử án
này, mà còn đề nghị phải xử phạt ông Huỳnh Ngọc Sĩ theo đúng luật Phòng
chống tham nhũng của Việt Nam, chứ không thể viện lẽ ông Huỳnh Ngọc Sĩ
có "nhân thân” tốt, hay vì ông ta và gia đình đã đóng góp nhiều cho đảng
CSVN, mà xử nhẹ tay được.
|
Ông Sakaba, Đại sứ Nhật tại Việt Nam |
Ông Sakaba chẳng có thù oán gì với ông Huỳnh Ngọc Sĩ,
hơn nữa với tư cách của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, ông Sakaba
chắc chắn không muốn tạo sự căng thẳng với nhà nước CSVN. Nhưng ông ta
không thể làm khác được, vì người dân Nhật không bằng lòng để cho bất kỳ
ai lấy tiền thuế đóng góp của họ bỏ túi mà vẫn sống an nhiên phè phỡn
trong xã hội; hoặc nếu có bị xử phạt thì cũng chỉ xử tượng trưng cho qua
chuyện. Trước đây, khi còn ở vị thế đối lập, đảng Dân Chủ Nhật đã công
kích đảng Tự Do đang cầm quyền lúc đó rất mạnh mẽ về vụ PCI, khiến Tokyo
phải ra lệnh cho Đại sứ Sakaba ở Hà Nội loan báo quyết định ngưng mọi
viện trợ ODA cho Việt Nam đến khi nào nhà cầm quyền Hà Nội có được các
biện pháp hữu hiệu và đúng đắn để phòng chống tham nhũng. Nay đảng Dân
chủ lên nắm quyền ở Nhật mà lại xem nhẹ việc xử ông Sĩ, thì khó mà tránh
khỏi sự phản đòn của đảng Tự Do. Hơn nữa, hiện nay Nhật đang gặp khó
khăn về tài chánh, nên người dân nước này sẽ dễ bất mãn hơn nếu chính
quyền của họ không lên tiếng phản đối việc Hà Nội xử nhẹ tay đối với ông
Sĩ. Báo chí Nhật chỉ mới đăng tin, chưa bình luận gì về việc tạm hoãn
phiên xử ông Huỳnh Ngọc Sĩ, thế mà đã nổi lên sự bất mãn trong dư luận
Nhật. Lãnh đạo đảng CSVN đang lo sợ một ngày nào đó Đại sứ Sakaba lại
tuyên bố đình chỉ viện trợ ODA cho Hà Nội như họ đã làm hồi đầu tháng 12
năm 2008. Đây không phải là một nỗi lo vô căn cứ, mà là nỗi lo có nhiều
xác xuất sẽ xẩy ra.
— -
(*) Có nhiều câu thành ngữ khác nhau trong ý này. Theo
TỪ ĐIỂN THÀNH NGỮ & TỤC NGỮ VIỆT NAM của giáo sư Nguyễn Lân do nhà
xuất bản khoa học xã hội biên soạn. Ở trang 269 viết : "rút dây động
dừng”. "Dừng” là cốt để trát bức vách (bằng bùn trộn rơm); ý là: "đả
động đến điều này thì ảnh hưởng đến điều khác". Cũng có sách cho rằng
"Bứt mây động rừng”; mây là một loại cây leo rất dai và dài, mọc chằng
chịt trong rừng. Khi kéo sợi dây mây thì rung động cả rừng.
|