Hôm nay thấy trên mạng có một bài viết
về nhân thân của Tổng Bí thư (TBT) Nông Đức Mạnh rất thú vị. Bài viết
hơi dài, nên tôi cố gắng tóm lược và sắp xếp lại vài thông tin chính để
tham khảo. Có một số thông chưa rõ nguồn nên tôi không trình bày ở đây.
Theo tài liệu trên Wikipedia
thì ông sinh ngày 11/9/1940 (tức nay đã hơn 70 tuổi) ở xã Cường Lợi,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Ông là người dân tộc Tày. Trang này không
thấy đề cập đến thân phụ và thân mẫu của ông.
Tuy nhiên, trong một bài trả lời phỏng vấn cho một tờ báo Mĩ thì ông
TBT có nói đến tên cha và mẹ. Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Time vào
năm 11/1/2002 (bản tiếng Việt có đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam) thì ông cho biết cha ông tên là Nông Văn Lại, và mẹ là Hoàng Thị Nhình (hay Hoàng Thị Gái) [1].
Nhưng thông tin trên một tạp chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì hơi
khác với những thông tin trên. Ngày 30/4/2001, tạp chí Thế Giới Mới (cơ
quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam) có đăng bài "Tổng Bí thư Nông
Đức Mạnh trong ký ức của một người thầy” của thầy giáo La Văn Ngâm,
người thầy cũ của ông tổng bí thư. Trong bài viết, thầy Ngâm cho biết
thân mẫu của ông là Nông Thị Trưng và ông cũng có ghé qua thăm nhà bà cụ [2].
Vậy bà Nông Thị Trưng là ai? Từ điển Wikipedia
cho biết thêm nhiều chi tiết về những hoạt động của bà trong thời gian
kháng chiến với cụ Hồ. Bà tên thật là Nông Thị Bày (có tài liệu ghi là
Nông Thị Ngát) sinh ngày 6/12/1920 trong một gia đình dân tộc Tày.
Trong thời gian kháng chiến 1941-1942, bà làm giao liên cho cụ Hồ (lúc
đó có bí danh là "Già Thu”), và tên Nông Thị Trưng chính là do cụ Hồ
đặt cho bà với ý nghĩa noi gương hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị trong
cổ sử [3].
Bài viết trong Wikipedia
về bà Nông Thị Trưng còn trích tạp chí Công Nghiệp cho biết thêm rằng
bà từng theo học chính trị do cụ Hồ dạy trong 8 tháng trời [4] trong
thời gian 1941-1942. Cụ Hồ còn dạy chữ cho bà, thậm chí còn làm thơ
"Tặng cháu Nông Thị Trưng” [5]. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông
Dương vào ngày 25/12/1941, và sau này trở thành một thành viên nòng cốt
của Đảng. Bà từng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng. Bà
qua đời ngày 26/1/2003. Tuy nhiên, trong bài trên wikipedia, không thấy
nói gì về gia đình hay con của bà.
Đối chiếu những thông tin chính thức trên đây cho thấy câu trả lời
của ông TBT Nông Đức Mạnh về thân mẫu của ông thiếu tính nhất quán với
thông tin từ báo chí Việt Nam. Trả lời báo chí Mĩ thì ông nói rằng tên
mẹ là Hoàng Thị Nhìn, nhưng báo chí "lề phải” ở Việt Nam thì cho rằng
thân mẫu ông là bà Nông Thị Trưng. Không biết thông tin nào đúng. Có
thể nào hai người chỉ là một, vì trong thời kháng chiến người ta hay
dùng bí danh và thay tên đổi họ? Cũng có thể hai người khác nhau. Vì
ông TBT sinh năm 1940, còn bà Nông Thị Trưng thì năm 1941 (lúc đó đã 21
tuổi) vẫn chưa có chồng.
Do đó, nếu dựa vào thông tin này thì có 2 khả năng:
(a) Bà Nông Thị Trưng không phải là mẹ ông, và báo "lề phải” đã sai lầm.
(b) Ông Nông Đức Mạnh là con bà Nông Thị Trưng, trường hợp này báo
chí "lề phải" đúng; và ngài TBT đã...nhớ nhầm lí lịch (cả năm sinh của
mình và tên mẹ). Nếu giả thuyết này đúng, như thế thì ông mang họ mẹ.
Điều này cũng phù hợp với việc bà Trưng cho tới năm 1941 vẫn chưa có
chồng (nhưng không có thông tin nào nói bà không có con trong thời gian
đó cả).
Ông TBT vẫn minh mẫn và đang tại chức, báo chí đưa tin hẳn phải có
căn cứ, thế tại sao lại bất cập như thế, về chi tiết thân mẫu của một
vị Tổng Bí thư (còn có thể coi là đại kị). Có thể vì lẽ đó nên không ai
ngạc nhiên khi thấy báo chí nước ngoài đặt câu hỏi về tên thân phụ của
ông.
_______________________
Chú thích:
[1] Phóng viên hỏi: "[…] Như vậy, tôi có thể hỏi tên thật của
cha mẹ Ngài không ạ?”, Ông trả lời: "Được, tôi có thể trả lời. Bố mẹ
tôi đều đã qua đời. Bố tôi tên là Nông Văn Lại, mẹ tôi tên là Hoàng Thị
Nhình, nếu dịch ra tiếng phổ thông là Hoàng Thị Gái. Để xác minh điều
này không khó, về quê tôi hỏi ai cũng biết. Còn về khuôn mặt hơi giống,
thì trên đất nước Việt Nam có rất nhiều người giống nhau. Tôi nói rằng
tất cả người dân Việt Nam ai cũng là con, cháu của Bác Hồ. Chúng tôi
đều coi ông là người cha già của dân tộc Việt Nam.” (nguồn: Bộ Ngoại giao).
[2] Tạp chí Thế giới mới viết rõ: "bà Nông Thị Trưng là thân mẫu đồng chí Nông Đức Mạnh”.
[3] Tờ báo Xuân Phụ Nữ năm Đinh Sửu 1997 xuất bản trong nước một bài
viết có tựa đề "Cô Học Trò Nhỏ của Bác Hồ" được tác giả Thiên Lý viết
theo lời kể của chính Nông Thị Trưng có đoạn: "Tháng 7 năm 1941,
được tin (chính quyền) châu Hà Quảng đưa lính cơ tới bắt, ngay đêm ấy
tôi trốn ra rừng, rồi được Châu uỷ đem qua Bình Mãng (Trung Quốc) lánh
nạn tại nhà một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một hôm đồng chí Lê
Quảng Ba và Vũ Anh đến đón tôi từ Trung Quốc về Pắc Bó gặp Bác. […] Về
Pắc Bó đã nửa đêm, anh Đại Lâm người giữ trạm đầu nguồn đưa ngay chúng
tôi đi gặp ‘ông Ké’. Lội ngược suối càng đi nước càng sâu, khi đến thác
thứ ba, anh Đại Lâm thổi sáo, từ trên thác có thang tre thả xuống. Trèo
thang lên, thấy một cái lán dựng ngay trên bờ suốị. Trong lán có ông cụ
ngồi đọc sách. Tôi chắp tay ‘Cháu chào cụ ạ’. Ông cụ nhìn lên hai mắt
rất sáng, ân cần bảo: ‘Cháu đến rồi à, cháu ngồi xuống đây nói chuyện.’
Tôi nhìn xuống sàn, thấy toàn cây to bằng bắp chân. Cụ bảo hai lần tôi
mới dám ngồi. Cụ tỉ mỉ hỏi gia cảnh, rồi khuyên tôi: ‘Từ nay cháu đã có
một gia đình lớn là gia đình cách mạng, đừng luyến tiếc gia đình nhỏ
nữa. Cháu cặm cụi làm ăn cũng không đủ để nộp sưu thuế đâu. Mình lấy
lại được nước rồi từng gia đình sẽ được đàng hoàng. Từ nay ai hỏi thì
cháu nói mình là cháu chú Thu, tên Trưng’. Bác đặt tên ấy là muốn tôi
noi theo gương bà Trưng."
[4] Đoạn hồi kí về học tập chính trị của bà Nông Thị Trưng được đăng trên Tạp chí Công nghiệp như sau: "Từ
đấy tôi ở lại lán anh Đại Lâm, mỗi ngày vào lán của Bác một giờ để học
tập. Bác dạy cho tôi từ chuyện thế giới, chuyện cộng sản chủ nghĩa đến
cả những cách ứng xử thường ngày như ‘Đừng làm một việc gì có thể khiến
dân mất lòng tin. Mượn một cái kim, một con dao, một buổi là phải đem
trả. Trong ba lô nếu có màn, phải để ở ngoài cửa, hỏi xem chủ nhà có
bằng lòng mới đem vàọ. Cháu là nữ, trước bàn thờ có cái giường để các
cụ ngồi ăn cỗ, cháu không được ngồi...’. Tám tháng được Bác chỉ dạy tôi
học được hơn cả mấy chục năm học lý luận tập trung sau này".
[5] Entry về Nông Thị Trưng trên wikipedia có đoạn viết: "Khi
biết Nông Thị Trưng là người ham học, hàng ngày lấy than và que để viết
chữ và vẽ hình, Hồ Chí Minh đã gửi cho bà một số vở, bút viết, với bài
thơ mà sau này được đưa vào sách giáo khoa Việt Nam:
Vở này ta tặng cháu yêu ta
Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là
Mong cháu ra công mà học tập
Mai sau cháu giúp nước non nhà
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Nguyên thì bài thơ được viết năm 1944 và có tên ’Tặng cháu Nông Thị Trưng’.”