Thanh Trúc, phóng viên RFA
2010-05-12
Ngày
11 tháng 5 là Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam, được ấn định theo nghị
quyết chung SJ 168 và luật số 103-258, do tổng thống Hoa Kỳ Bill
Clinton ký ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1994.
Ngày Nhân Quyền cho VN
Diễm Thi của RFA và bác sĩ Nguyễn Quốc Quân trong Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam 11/5/2010 tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Photo by Dolinh
Ngày này mỗi
năm được tổ chức tại quốc hội Hoa Kỳ, nhằm kêu gọi và cổ vũ nhân quyền cho người
dân Việt Nam. Lý do chính là vì nhà nước Hà nội thường bị các tổ chức bảo vệ
nhân quyền trên thế giới chỉ trích là vi phạm quyền con người, ngăn cấm tự do
báo chí, kiểm soát Internet, và bắt giữ, đàn áp hay sách nhiễu những ai không đồng
quan điểm với họ.
Hôm thứ Ba
11 vừa rồi, Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam đã diễn ra tại trụ sở thượng viện Mỹ dưới
sự bảo trợ của thượng nghị sĩ Sam Brownback cùng một số vị dân biểu trong
Vietnamese Caucus, tức nhóm những vị thường quan tâm đến các vấn đề ở Việt Nam.
Tại buổi
này, Thanh Trúc có cơ hội gặp và trò chuyện với một người tị nạn mới từ Việt
Nam qua, nhưng từ lâu đã đựơc biết đến như một người đấu tranh cho dân chủ và từng
nếm trải nhiều kinh nghiệm đớn đau. Đó là cô Lư Thị Thu Duyên, thành viên của khối 8406, em của Lư Thị Thu
Trang hiện vẫn đang ở trong nước.
Thật sự như em đã trình bày là rất nhiều người bị đàn áp nhưng mà trường
hợp của em có sự khác biệt là vì con em không được đến trường. Cái sự khác
biệt vì lý do nhân đạo là ở đó.
Chị Thu Trang
Vâng, đó là
cô Lư Thị Thu Duyên, thành viên khối Dân Chủ 8406, mà chị ruột Lư Thị
Thu Trang cũng là một nhà hoạt động trong nhóm, kể với Thanh Trúc lý do vì sao
cô được Toà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ can thiệp cho qua định cư tại Mỹ:
"Sau khi em rời khỏi Việt Nam khoảng một tuần, nhà cầm quyền đã mạnh
tay đàn áp gia đình em. Riêng với chị Trang thì họ đã không cho chị đưa con đi
học và nhiều lần sách nhiễu. Sau đó họ bắt chị về đồn, tịch thu điện thoại cũng
như chiếc xe máy là phương tiện để chị đưa đón con đi học và đi chợ.
Hiện nay thì tình trạng của chị Thu Trang em là ở tù ngay trong chính
ngôi nhà của mình. Cũng như gia đình của em, người thân của em, đều nằm trong
hoàn cảnh như vậy. Cuộc sống rất là khó khăn, bị bao vây tất cả mọi thứ từ
kinh tế cho đến quyền sống, quyền tự do đi lại thì họ cũng đã tước đoạt hết rồi.
Bây giờ chị chỉ còn một việc là đưa đón con đi học thì họ cũng ngăn chặn
luôn và họ tuyên bố là bất cứ giờ nào chị ra khỏi nhà thì chỉ có mỗi việc là đi
về đồn thôi chứ không có thể mà tự do đi lại, dù là đi lại trong phường hoặc
trong quận tức là nơi cư trú.”
Bị đàn áp ở
trong nước
Thanh Trúc: Chị
cũng là một thành viên của khối 8406, lý do nào chị được qua Hoa Kỳ chị có thể
kể lại?
Lư Thị Thu Duyên: Thực sự mà nói ở Việt Nam, những người có quan điểm đối lập với nhà cầm
quyền thì hầu như tất cả đều bị đàn áp, bị sách nhiễu cũng như bị bắt mặc dù những
quyền đó được Công Ước Quốc Tế công nhận và Việt Nam đã ký vào đó nhưng họ
không thực thi.
Thanh Trúc: Chuyện
gì đã xảy ra cho chị, đến mức độ nào để chị được can thiệp và ai đã can thiệp
cho chị được qua Hoa Kỳ?
Chị Lư Thị Thu Duyên và con trai. Photo courtesy of datviet.com
Lư Thị Thu Duyên: Thực ra tụi em đã từng bị đàn áp từ năm 2000, đã bị đánh đập nhiều lần,
rất là tàn nhẫn. Nhưng mà tới năm 2006 thì bên ngoài và quốc nội mới liên lạc
được với nhau để có thể đưa tin tức trong nước ra ngoài được.
Cho nên sau khi quay trở lại 210 Võ Thị Sáu để tiếp tục đòi hỏi những
quyền căn bản của con người, cũng như đòi lại tài sản của gia tộc mình thì tụi
em lại tiếp tục bị đàn áp nữa.
Hầu như là tụi em không thể làm việc được vì đi tới chỗ nào xin việc
làm mà làm được chừng mười ngày nửa tháng, thì họ lại đến và họ làm áp lực cho
người chủ đó đuổi tụi em. Đó là chuyện bao vây kinh tế.
Còn về chính trị thì tụi em đã bị đưa ra đấu tố, bị quản chế tại địa
phương. Thậm chí họ cho những người gọi là quần chúng nhân dân hoặc côn đồ đánh
mình rất nhiều lần. Khi mình báo công an thì họ không hề can thiệp cho mình vì
họ đứng đằng sau và chỉ đạo cho những người đó đánh mình. Mục đích là làm cho
mình nhụt chí, không còn đấu tranh nữa để quay về mà đầu hàng họ hoặc là dừng lại.
Hôm nay lần đầu tiên em chính thức được đến đây để tiếp xúc với các hội
đoàn cũng như các tổ chức đấu tranh chính trị với mục đích chung là để Việt Nam
có tự do dân chủ.
Chị Thu Trang
Thanh Trúc: Thu
Duyên có bao giờ bị bắt giữ và bị tù giam chưa?
Lư Thị Thu Duyên: Em chưa bị ở tù ngày nào. Cái lần lâu nhất là em bị giữ mười tám tiếng
sau cái ngày 18 tháng Bảy năm 2007, tức là chuyện xảy ra ở toà nhà quốc hội.
Thanh Trúc: Chuyện
gì đã xảy ra?
Lư Thị Thu Duyên: Sau cuộc đàn áp người dân ở các tỉnh thành miền Nam Việt Nam thì tụi em
cùng chung số phận.
Thanh Trúc: Có
phải lúc đó là phong trào đòi đất?
Lư Thị Thu Duyên: Đúng như vậy. Tụi em đã bị quản chế tại địa phương, quản chế tại nhà của
mình luôn, nghĩa là đi chợ họ cũng không cho. Việc đó xảy ra gần một năm. Sau
đó tụi em vẫn tiếp tục xuống đường và tiếp tục đòi những quyền căn bản của con
người thì họ càng nặng tay hơn. Họ đàn áp về mọi mặt, sau giống như em đã kể rồi
đó. Thì sau đó họ cũng không cho con em đến trường luôn.
Đến được đất nước tự do
Thanh Trúc: Bằng
cách nào Toà Đại Sứ hay Toà Tổng lãnh Sự Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh can thiệp
giúp cho chị ra khỏi nước?
Lư Thị Thu Duyên: Thật sự em rất cảm ơn tất cả các anh các chị trong giới truyền thông,
đã kịp thời đưa những tin tức về người dân oan cũng như những người đấu tranh
cho dân chủ mà bị đàn áp ở trong nước. Thì chính nhờ những thông tin đó mà họ
đã mời em đến và sau vài lần làm việc thì họ có yêu cầu em là để con em được đến
trường như những đứa trẻ khác thì em nên rời khỏi Việt Nam và em đã đồng ý.
Thanh Trúc: Vì
sao mà họ nói để cho cháu được đến trường, phải chăng đó là lý do nhân đạo?
Lư Thị Thu Duyên: Đúng là lý do nhân đạo, nhưng em nghĩ thật sự họ cũng biết những đứa trẻ
này vô tội, các cháu cần phải được học hành như bao trẻ khác. Việc nhà cầm quyền
Việt Nam đối xử với em như vậy là hết sức vô lý và tàn nhẫn. Họ có quyền trong
tay, họ sử dụng quyền đó để đàn áp những phụ nữ chân yếu tay mềm như tụi em, những
người đấu tranh trong ôn hoà bất bạo động cho quyền căn bản của con người. Đó
là điều đã khiến cho Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ giúp em để con em được đến
trường.
Thanh Trúc: Chị
Thu Duyên thì được can thiệp để qua Hoa Kỳ với cháu nhỏ, còn chị Thu Trang thì
cũng bị trường hợp như chị Thu Duyên . Vì sao chị Thu Trang không đi Hoa Kỳ được?
Lư Thị Thu Duyên: Điều này thật sự em không thể nào nói hết được. Chị Trang em thì chưa
được mời làm việc lần nào nhưng mà em đã có vài lần...
Thiệp chúc tết Canh Dần của khối 8406. Photo courtesy of cuunuoc.org
Thanh Trúc: Chị
muốn nói chưa được Toà Tổng Lãnh Sự mời làm việc?
Lư Thị Thu Duyên: Đúng. Sau những lần bị đàn áp bắt bớ thì em là người được mời vào Tổng
Lãnh Sự Quán để làm việc với họ về vấn đề nhân quyền. Họ thấy tình trạng em như
vậy thì vì lý do nhân đạo họ giúp đỡ thôi. Chuyện của chị Trang là một chuyện
khác nữa. Thật sự em cũng không biết sắp tới như thế nào nhưng mà cái tình trạng
này thì đúng là gia đình đang rất là khó khăn.
Con của chị Trang bây giờ cháu rất là sợ, cháu không dám đi học nữa, tại
vì sau cái ngày mà mẹ cháu bị bắt ngay tại cổng trường, cháu quay lại cháu nhìn
thấy, thì cháu không chịu đi học nữa, mẹ cháu phải thuyết phục cháu. Mấy ngày
hôm nay là cháu thi, em nghĩ sau khi thi xong thì chắc cháu cũng không dám đến
trường nữa đâu.
Thanh Trúc: Trong hồ sơ hay trong giấy tờ mà Toà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam
can thiệp cho chị đi qua Hoa Kỳ , cái lý do được ghi trong đó là như thế nào chị
có biết không?
Lư Thị Thu Duyên: Không biết...
Thanh Trúc: Chị có nghĩ đó là vì lý do chính trị hay chỉ thuần là nhân đạo thôi?
Ở Việt Nam, những người có quan điểm đối lập với nhà cầm quyền thì hầu
như tất cả đều bị đàn áp, bị sách nhiễu cũng như bị bắt mặc dù những quyền đó
được Công Ước Quốc Tế công nhận và Việt Nam đã ký vào.
Chị Thu Trang
Lư Thị Thu Duyên: Câu hỏi này cũng hơi khó, nhưng em nghĩ cũng có lý do chính trị trong
đó vì em là người đấu tranh cho tự do dân chủ và em là thành viên của khối
8406. Khối này đòi xoá bỏ điều Bốn của Hiến Pháp đòi phải có đa nguyên đa đảng.
Cũng có lý do đó.
Thanh Trúc: Đã
có rất nhiều người tranh đấu ở trong nước và chị là người được can thiệp để qua
Hoa Kỳ.
Lư Thị Thu Duyên: Thật sự như em đã trình bày
là rất nhiều người bị đàn áp nhưng mà trường hợp của em có sự khác biệt là vì
con em không được đến trường. Chứ nếu mà giống những gia đình khác tức là
những đứa trẻ không bị đàn áp, con của mấy anh chị đó vẫn được tới trường bình
thường. Cái sự khác biệt vì lý do nhân đạo là ở đó.
Thanh Trúc: Bắt
đầu tháng mấy thì Toà Tổng Lãnh Sự tiếp xúc với chị?
Lư Thị Thu Duyên: Sau khi em hết lệnh quản chế
bằng văn bản là tháng Sáu năm 2008.
Thanh Trúc: Và
chị đến Hoa Kỳ tháng mấy?
Lư Thị Thu Duyên: Tháng Mười Hai năm 2009 thì
em đến được đất nước tự do. Em đến Boston, tiểu bang Massachusetts.
Thanh Trúc: Bây
giờ cuộc sống của chị như thế nào?
Lư Thị Thu Duyên: Em được hưởng
qui chế tị nạn như tất cả những người tị nạn trước em. Em đang đi học để có thể
hoà nhập với cuộc sống mới và để tiếp tục đấu tranh, làm những việc mà ở trong
nước em bị hạn chế, để cho người dân Việt Nam ở trong nước cũng như gia đình em
sớm được hưởng không khí tự do như em đang được hưởng.
Thanh Trúc: Nếu
có thể nói điều gì với người chị của Thu Duyên tức là Thu Trang, và những người
đồng cảnh ngộ, những người đi đòi quyền lợi hay là những người có tiếng nói
khác với chính quyền thì Thu Duyên có thể nói những gì?
Lư Thị Thu Duyên: Xin nhắn gởi
là dù em cũng như tất cả các anh chị đang sống ở đất nước tự do, cũng như các bạn
trẻ dù không sinh ra ở Việt Nam mà sinh ra ở đất nước tự do, nhưng các bạn vẫn
hướng về nguồn cội của mình, vẫn yêu quê hương yêu dân tộc của mình và mong muốn
tất cả người Việt Nam được hưởng tự do như các bạn ở đây.
Thanh Trúc: Đến thượng viện quốc hội hôm nay để tham dự Ngày Nhân Quyền Cho Việt
Nam, Thu Duyên có cảm tưởng như thế nào?
Lư Thị Thu Duyên: Em rất vui, hôm nay lần đầu tiên em chính thức được đến đây để tiếp xúc
với các hội đoàn cũng như các tổ chức đấu tranh chính trị với mục đích chung là
để Việt Nam có tự do dân chủ.
Thanh Trúc: Chị
nghĩ thế nào về những hoạt động tại hải ngoại đối với những người bất đồng
chính kiến trong nước?
Lư Thị Thu Duyên: Em nghĩ những hoạt động ở đây nói chung nhưng mà giới truyền thông nói
riêng thì đó là điều làm cho tụi em rất được an ủi. Những tin tức đưa ra kịp thời
cho mọi người biết là điều quan trọng nhất vì ở Việt nam luôn bị bưng bít thông
tin. Còn thông tin các anh chị đưa ra để cho mọi người biết và ủng hộ cũng như
lên tiếng và tranh thủ được cái tình cảm của cộng đồng người Việt các nơi.
Điều làm em vui mừng nhất là tới bây giờ các anh chị vẫn luôn quan tâm
và hết lòng với những người đấu tranh ở quốc nội.
Thanh Trúc: Cám
ơn chị Lư Thị Thu Duyên, chúc chị một cuộc sống tốt đẹp trên đất nước Hoa Kỳ.
|