Trong buổi sáng ngày 17/03/2012, tại Trường đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn Hà Nội có buổi thuyết trình do GS.TS Nguyễn Quang Ngọc –
Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia
Hà Nội trình bày về "Vấn đề chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng
Sa”. Thành phần tham dự khoảng 100 người bao gồm: chủ yếu là các sinh
viên, các cán bộ giảng dạy của nhà trường, một số công dân quan tâm đến
"Hoàng Sa – Trường Sa”; những người khác. Tại buổi thuyết trình, chủ
tọa, các cán bộ giảng dạy của nhà trường và những người tham dự đều nhất
trí quần đảo Hoàng Sa cho đến năm 1974 bị Trung Quốc đánh chiếm toàn bộ
và 07 đảo đá thuộc quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc đánh chiếm năm 1988
và vùng biển liên quan theo luật pháp quốc tế là thuộc chủ quyền của
Việt Nam.
Cuối buổi thuyết trình có sự trao đổi giữa những người tham dự và
những người tổ chức và đã có những ý kiến khác nhau về biện pháp đòi lại
chủ quyền đã mất ở Hoàng Sa và Trường Sa nói riêng và bảo vệ chủ quyền
của Việt Nam tại biển Đông nói chung. GS.TS Nguyễn Quang Ngọc và những
người tổ chức buổi thuyết trình đưa ra quan điểm:
1- Hoàng Sa là vấn đề song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc;
2- Trường Sa là vấn đề đa phương giữa Việt Nam, Trung Quốc và các nước liên quan;
3- Không nên đưa vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa ra Tòa án quốc tế, hay Liên hợp quốc vì chưa biết lợi, hại ra sao…;
4- Hiện nay Việt Nam đang là nước yếu, nên chúng ta vẫn không
ngừng tuyên bố Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam còn việc đòi lại và
bảo vệ chủ quyền như thế nào thì không nên nôn nóng, để đến trăm năm
hoặc nghìn năm sau con cháu chúng ta đòi lại cũng vẫn được;
5- Ai có quan điểm khác với quan điểm trên đều là sai trái và chỉ phục vụ mục đích của một số cá nhân.
Việc những người tổ chức buổi thuyết trình đưa ra những quan điểm
trên về đòi lại chủ quyền đã mất và bảo vệ chủ quyền đất nước như trên
thật là thất vọng, không khách quan, thiếu khoa học. Vì đây là vấn đề
lớn, thiêng liêng đối với mọi người dân Việt Nam, liên quan đến các lĩnh
vực khoa học lịch sử, pháp lý, chính trị, quân sự… Vấn đề này cần được
thảo luận công khai, mở rộng hơn nữa và phải trưng cầu ý dân mới có thể
đi đến kết luận thống nhất.
Nhà nước là là đại biểu cho quyền lực của nhân dân nhưng Nhà nước
không thể thay thế ý chí của nhân dân. Vấn đề quan trọng như vấn đề chủ
quyền quốc gia, Nhà nước phải tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân
hay nói ngắn gọn là Nhà nước phải thực hiện trưng cầu ý dân và thực hiện
quyết định của toàn dân chứ không phải là ngược lại là Nhà nước áp đặt ý
chí cho nhân dân về vấn đề chủ quyền quốc gia. Bởi các lẽ sau đây:
Thứ nhất: Lợi ích dân tộc, hay lợi ích quốc gia là phạm trù vĩnh
viễn. Lợi ích Nhà nước chỉ là nhất thời (hay phạm trù lịch sử). Vì mỗi
Nhà nước, mỗi thể chế chỉ có vai trò và tồn tại trong một giai đoạn nhất
định của lịch sử dân tộc; quy luật phát triển xã hội là Nhà nước lỗi
thời sẽ bị Nhà nước tiến bộ thay thế.
Thứ hai: Ý chí của nhân dân không luôn trùng khít với ý chí của Nhà
nước. Vì nhân dân bao gồm nhiều tầng lớp xã hội mà Nhà nước thì luôn bảo
vệ lợi ích của giai cấp thống trị. Theo điều 2 Hiến pháp 1992 quy định,
Nhà nước hiện nay là Nhà nước của nhân dân, nhưng điều 4 lại quy định
Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước. Và thực tế thì cho đến nay
chưa bao giờ nhân dân và Đảng là đồng nhất vì mỗi người dân không phải
là một Đảng viên. Do đó lợi ích của nhân dân và lợi ích của Đảng không
phải là trùng khít.
Thứ ba: Theo điều lệ của Đảng CSVN năm 2011, thì Đảng lấy chủ nghĩa
Mác – Lê nin làm tư tưởng, làm định hướng cho hành động. Và theo Tuyên
ngôn của Đảng cộng sản 1848, trích: "Những người cộng sản chỉ khác với
các đảng vô sản khác trên hai điểm: Một là, trong các cuộc đấu tranh của
những người vô sản thuộc các dân tộc khác nhau, họ đặt lên hàng đầu và
bảo vệ những lợi ích không phụ thuộc vào dân tộc và chung cho toàn thể
giai cấp vô sản;”- (chương II- Tuyên ngôn của Đảng cộng sản). Có nghĩa,
nếu phải lựa chọn giữa lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp thì các Đảng
cộng sản Mác-Lê nin sẽ chọn lợi ích giai cấp của mình.
Thứ tư: Việt Nam đang là một nước yếu, vì vậy muốn bảo vệ chủ quyền
quốc gia thì phải trở thành nước mạnh. Muốn trở thành nước mạnh thì
không có con đường nào khác là phải dân chủ hóa toàn diện đời sống xã
hội của đất nước. Chỉ khi đó mới có thể thu hút, đoàn kết được mọi nguồn
lực của người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài thì mới bảo vệ được
đất nước Việt Nam.
Chủ quyền quốc gia quyền tối thượng là thuộc về nhân dân, Nhà nước
phải trưng cầu ý dân, không ai có thẩm quyền quyết định thay nhân dân.
Hà Nội, ngày 17/03/2012
Hà Đình Sơn (Bauxite)
|