Thanh Trúc, phóng viên RFA
2010-09-20
Chính
phủ Việt Nam đang xét việc trích ba trăm triệu đô la từ nguồn trái
phiếu quốc tế năm 2010 để thanh toán khoản nợ mà Tập Đoàn Công Nghiệp
Tàu Thủy Vinashin đến lúc phải trả cho ngân hàng Natixis của Pháp.
AFP PHOTO
Logo của ngân hàng Natixis, một công ty đầu tư và dịch vụ tài chính tại Paris hôm 24/3/2010.
Trái
phiếu quốc tế của VN
Giáo sư Hà Tôn Vinh, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tổ
Hợp Đào Tạo, Giáo Dục và Tư Vấn Stella Management ở thành phố Hồ Chí Minh, từng
nhiều lần góp ý về nguyên nhân thất bại
của Vinashin, kỳ này phân tích những điều hơn thiệt, lợi hại trong việc gánh
trách nhiệm thanh toán nợ nần thay cho một tập đoàn công nghiệp mà chính phủ muốn tái cấu trúc.
GS
Hà Tôn Vinh: Ở Việt Nam thì trái phiếu quốc tế được
phát hành năm đầu tiên là 2005, sau đó 2007 và bây giờ là 2010.
Trái phiếu chính phủ là công cụ Việt Nam dùng để vay
nợ, dùng để kêu gọi vốn, huy động vốn. Trái phiếu đi theo một lãi suất cao thì
cái tính hấp dẫn của nó càng cao. Một vài nước thì có lãi suất trái phiếu thấp
hơn như là khoảng 5% hay 6%, Việt Nam thì trung bình khoảng 7%.
Sau khi bán thành công trái phiếu năm 2010 thì Việt
Nam dùng tiền đó cho dự án ở Dung Quất, nhưng Dung Quất không thể nào dùng hết
số tiền một tỷ đô, nên chính phủ dự kiến dùng số tiền còn lại để trả nợ cho ngân
hàng Natixis của Pháp.
GS. Hà Tôn Vinh
Trong đợt bán đầu tiên tại New York, vì lãi suất Việt
Nam cao nên rất nhiều nhà đầu tư đăng ký mua. Mặc dù chỉ bán khoảng 750 triệu
đô tiền trái phiều thôi nhưng mà những người đăng ký mua lên gấp năm gấp sáu.
Đầu 2010 thì chính phủ Việt Nam lại đưa ra một đợt
trái phiếu quốc tế nữa vào khoảng một tỷ thì bán hết ngay tại những thị trường
quốc tế nhất là ở New York. Sau khi bán thành công trái phiếu năm 2010 thì Việt
Nam dùng tiền đó cho dự án ở Dung Quất, nhưng Dung Quất không thể nào dùng hết
số tiền một tỷ đô, nên chính phủ cũng như Vinashin dự kiến dùng số tiền còn lại
để trả nợ cho các tập đoàn ngân hàng đã cho Vinashin vay trong thời gian qua, đặc
biệt là ngân hàng Natixis của Pháp. Cái khoản vay đó là ba trăm triệu đô la đã
đến ngày phải trả.
Giữ
uy tín quốc gia
Thanh
Trúc: Thưa giáo sư
Hà Tôn Vinh, việc Vinashin đề nghị xin khoản trái phiếu quốc tế đó, để trả nợ
khoản vay tại ngân hàng Natixis, là một tính toán có lợi, một tính toán mạo hiểm
rủi ro hay một tính toán mà lợi bất cập hại?
GS
Hà Tôn Vinh: Thứ nhất, việc chính phủ bảo lãnh cho
Vinashin hay một số các tập đoàn khác vay tiền các tổ chức tín dụng, các tập
đoàn ngân hàng hay là các quĩ, thì khi vay là phải trả. Nếu có sự bảo lãnh của
chính phủ thì chính phủ phải trả vì đó là uy tín của chính phủ và uy tín của hệ
thống tài chính Việt Nam.
Thứ hai, Vinashin là một tập đoàn nhà nước, mặc dù
có thể không có sự bảo lãnh của chính phủ thì Vinashin cũng phải trả hay chính
phủ cũng phải trả. Nếu số nợ một tập
đoàn vay mà không trả thì sẽ ảnh hưởng đến toàn nền kinh tế, làm giảm cái gọi là mức độ tin tưởng vào
thị trường vào chính phủ. Cho nên trả không phải là vấn đề nữa mà đó là một nhiệm
vụ một nghĩa vụ một là của chính phủ hai là của tập đoàn vay nợ là Vinashin.
Nếu có sự bảo lãnh của chính phủ thì chính phủ phải
trả vì đó là uy tín của chính phủ và uy tín của hệ thống tài chính Việt Nam.
GS. Hà Tôn Vinh
Điều thứ ba là nợ đó không phải là nợ lớn theo cái
nghĩa là so sánh với toàn nền kinh tế.
Cái nợ của Natixis khoảng ba trăm triệu thì nó nằm trong khả năng trả được của
chính phủ. Hiện thời chính phủ đã bán được khoảng một tỷ đô la tiền trái phiếu trên thị trường quốc tế vào đầu 2010,
và như tôi nói vừa nãy, vì dự án Dung Quất không dùng hết số tiền một tỷ, thì
chính phủ dự kiến sẽ dùng số tiền còn lại đó để trả nợ cho Vinashin.
Trả như vậy có ích lợi gì cho Vinashin không? Trả nợ
cho ngân hàng là trách nhiệm là nghĩa vụ của chính phủ và của Vinashin. Còn
chuyện Vinashin có được dùng số tiền đó không thì tôi không nghĩ số ba trăm triệu
đô mà chính phủ định dùng là chi vào cho Vinashin để tái cơ cấu. Cái đó là để
trả cho một tập đoàn ngân hàng nước ngoài.
Trụ sở Vinashin tại Hà Nội hôm 19/7/2010. AFP photo
Theo tôi biết là chính phủ đã cam kết hay có quyết
tâm duy trì và tái cấu trúc họat động của Vinashin. Chuyện đó có thành công, có
đạt được ý muốn của chính phủ hay không thì còn phải chờ. Đó cũng là một rủi ro
cho chính phủ cũng như cho nền kinh tế. Khi một nền kinh tế mà có một số những
công ty hay tập đoàn hàng đầu mà bị khủng hoảng tài chính hay trên bờ phá sản
thì vực tập đoàn đó dậy là cả một cam kết rất lớn về chính trị và kinh tế. Việc
chính phủ quyết định dùng trái phiều quốc tế để trả một phần nợ là một quyết
tâm để cải tổ Vinashin.
Chính phủ đã chuyển giao rất nhiều hoạt động của
Vinashin sang tập đoàn dầu khí và tổng công ty hàng hải, thì cũng phải chờ xem
vấn đề đó có thành công hay không.
Cái rủi ro, theo ý tôi, khi dùng tiền đó để trả nợ
thay cho Vinashin, có nghĩa những khoản nợ đó sẽ không được dùng vào những vấn
đề phát triển kinh tế khác của xã hội hay của đất nước. Thực tế đó là sự thiệt
hại. Vực một tập đoàn như Vinashin trở lại
thì tôi không biết cái nhìn của các tổ chức quốc tế về Vinashin sẽ còn như xưa.
Việc Vinashin sau này có đi ra vay vốn để hoạt động tôi không chắc đã thành
công, chưa chắc các nhà đầu tư còn tin tưởng vào Vinashin. Cũng đã có một số đề
nghị là nên cho Vinashin đóng cửa hay thay đổi tên.
Điểm
yếu của Vinashin
Thanh
Trúc: Tái cấu trúc
Vinashin để cho nó hoạt động hữu hiệu
thay vì để nó trở thành một gánh nặng, ngoài vấn đề tài chính ra thì phải chăng
nhân lực và khả năng điều hành phải là vấn đề đáng quan tâm hàng đầu thưa ông?
GS
Hà Tôn Vinh: Chính phủ đã tìm ra nguyên nhân sự thất
bại của Vinashin. Một trong những lý do hàng đầu mà chính phủ nói rất nhiều là
sự yếu kém của lãnh đạo Vinashin trong vấn đề quản lý, nhất là quản lý tài
chính. Những công cụ để bảo vệ cho Vinashin đã không chặt chẽ. Lấy thí dụ những
năm vừa qua chính phủ đã nhiều lần thanh tra Vinashin. Trong mười lần thanh tra
thì đều một cách nào đó là không tìm ra không xác định được căn bệnh của
Vinashin.
Chỉ đến khi gần đây thôi, căn bệnh của Vinashin
chính nó bùng phát, thì chúng ta mới biết không những là cái yếu kém của
Vinashin mà ngay cả cái yếu kém của những cơ quan quản lý, cơ quan thanh tra,
cơ quan kiểm toán nhà nước.
Đây là sự yếu kém của tất cả những tổ chức trong việc
bảo đảm Vinashin hoạt động minh bạch trong tài chính và đúng theo qui định của
chính phủ hay đúng theo cái tạm gọi là cơ chế thị trường.
Trong nền kinh tế thị trường thì chúng ta chưa đủ người
đủ lực để quản lý những tập đoàn lớn. Nên chuyện Vinashin gặp thất bại hay gặp
khó khăn vừa qua là điều đương nhiên và dễ hiểu.
GS. Hà Tôn Vinh
Trở lại một trong những yếu kém là vấn đề đào tạo.
Đào tạo không phải một sớm một chiều, không thể nào tự nhiên mà đào tạo một vài còn người mà đi vào Vinashin
để có thể tái cấu trúc được. Nên tôi nghi ngờ và không mấy tin tưởng rằng việc
tái cấu trúc trong thời gian ngắn sẽ thành công.
Tái cấu trúc Vinashin thì vấn đề đào tạo nhân lực
tôi nghĩ còn rất là lâu dài. Chính vì thế, đẩy các họat động của các tập đoàn
như Vinashin cho phát triển mạnh không có nghĩa là họ sẽ mạnh và sẽ phát triển
theo ý của chính phủ. Nó vẫn phải dựa vào nhất là yếu tố con người và nhất là
đào tạo vấn đề quản lý tập đoàn. Trong nền kinh tế thị trường thì chúng ta chưa
đủ người đủ lực để quản lý những tập đoàn lớn. Nên chuyện Vinashin gặp thất bại
hay gặp khó khăn vừa qua là điều đương nhiên và dễ hiểu.
Thanh
Trúc: Xin cảm ơn
giáo sư Hà Tôn Vinh.
|