Vụ bắt ông Nguyễn Đức Kiên, nếu cần tuyên dương, nhặt
nhạnh trong các nhà báo quốc doanh ký tên vào bài vở đăng bữa ni không
tìm ra được người nào. Tất cả đều là ăn theo, xin xỏ. Vậy mà có "tờ báo”
rất đáng được ghi nhận, khen ngợi, đó là "tờ” Quan làm báo trên mạng internet.
Blog Nguyễn Thông
Xin thông tin từ các chú công an
Nhà báo Nguyễn Thông
Sáng nay làng báo nhộn nhịp hẳn lên với tin nóng ông Nguyễn Đức Kiên
(còn gọi là bố già Kiên, bầu Kiên) bị bắt. Dư luận ồn ào, nhiều ý kiến
trái chiều. Theo thông tin do công an xì ra cho các báo thì ông Kiên
được nhà chức trách "hỏi thăm” do có những "sai phạm về kinh tế”. Lãnh
đạo các cơ quan báo chí truyền thông đang rốt ráo chỉ đạo, tung phóng
viên đi tìm cơ quan điều tra xin thông tin mới liên quan đến vụ việc.
Lâu lâu lại có thứ nóng sốt thế này, không khai thác tối đa để tăng
tia-ra, để câu bạn đọc, để báo khác nó giành mất, có mà ngu.
Lúc sớm, theo thói quen sau khi ngủ dậy, tôi vào mạng điểm tâm thời
sự thì đã thấy vụ việc, tất nhiên là không phải từ báo chính thống, quốc
doanh. Đến cơ quan, một người bạn tôi, anh Hiếu Dũng thư ký tòa soạn
phàn nàn báo TN online nhà mình bây giờ mới post bài lên, sau "thằng” Tuổi Trẻ gần
cả tiếng đồng hồ. Tôi hiểu một người có trách nhiệm như anh Dũng không
thể chấp nhận sự chậm trễ ấy. Hơn nhau từng phút từng giờ nhiều khi
quyết định giá trị của tờ báo. Lại nhớ hồi vụ Mỹ bị bin Laden tấn công
11.9, báo Thanh Niên chỉ hơn các báo khác có vài giờ mà tạo được chấn động lẫy lừng, đến nay vẫn còn ăn theo ánh hồi quang ngày ấy.
Tuy nhiên, nhìn vào tổng thể, sẽ thấy ngay báo chí quốc doanh xứ mình
chả mấy khi đóng được vai trò phát hiện, tìm tòi, chủ động lật ra những
mặt trái xã hội. Hầu hết tờ báo, với hầu hết vụ việc, chỉ là ăn theo.
Mà ăn theo ai, theo công an chứ còn theo ai nữa. Phóng viên nội chính
chủ yếu tạo mối quan hệ với công an, khi có vụ việc gì thì a lô cho
nhau, đến lấy kết luận điều tra. Hiếm hoi lắm mới có những loạt bài do
phóng viên tự lăn mình vào cuộc sống hiện thực, tự điều tra, ví dụ
Phương Thanh (PV Thanh Niên) điều tra về xăng dầu bẩn; Hoài Nam (PV Thanh Niên) phanh phui những đường dây buôn lậu, dầu ăn bẩn, rau muống bẩn; PV báo Tuổi Trẻ bóc trần bọn lưu manh luộc đồ xe máy ở bệnh viện Nhi đồng, bọn rải đinh trên xa lộ; PV Hoàng Khương (Tuổi Trẻ)
tố đường dây giải cứu xe vi phạm luật… Những trường hợp như thế, họ
không phải chạy theo công an, cơ quan điều tra để xin xỏ thông tin mà
ngược lại, chính công an phải xin tư liệu của họ. Làm báo thế mới đích
thực vinh quang.
Vụ bắt ông Nguyễn Đức Kiên, nếu cần tuyên dương, nhặt nhạnh trong các
nhà báo quốc doanh ký tên vào bài vở đăng bữa ni không tìm ra được
người nào. Tất cả đều là ăn theo, xin xỏ. Vậy mà có "tờ báo” rất đáng
được ghi nhận, khen ngợi, đó là "tờ” Quan làm báo trên mạng
internet. Suốt nhiều tháng nay, báo quan đã chỉ đích danh những sai phạm
của ông Kiên và nhiều cá nhân liên quan nhưng hình như những người có
trách nhiệm coi nó là thứ phản động nên cứ lờ đi. Nay ông Kiên bị bắt,
tôi đâm ra hồ nghi, hay chính cơ quan điều tra đã một phần dựa vào hệ
thông tin không chính thống ấy mà củng cố được hồ sơ để bập còng số 8
vào cổ tay mũm mĩm của ông Kiên.
Chợt liên tưởng đến vụ tiền polymer tận bên Úc. Không có cặp phóng viên Richard Baker – Nick McKenzie của báo The Age cất
công điều tra, tìm tòi, phanh phui, công bố trên mặt báo suốt 2 năm
trời thì chắc chắn vụ tham nhũng, tiêu cực xuyên quốc gia liên quan đến
in tiền polymer, đến công ty Securency, đến bà quan chức cấp cao đại
diện thương mại Úc tại Việt Nam Elizabeth Masamune, đến đại tá Lương
Ngọc Anh… vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Những nhà báo ấy làm nhà cầm
quyền (nhất là bộ máy tham nhũng, tệ hại) cảm thấy khó chịu, nhưng xã
hội, đất nước, nhân dân, và những nhà lãnh đạo có lương tri sẽ mãi mãi
biết ơn họ. Khi bộ máy điều tra của nhà nước bất lực hoặc yếu kém thì
chính những con người như thế thay mặt cho công lý, cho ước nguyện của
nhân dân.
Cứ mải miết chạy theo công an để xin tin tức, nhà báo salon chả bao giờ lớn được.
21.8.2012
Nguyễn Thông