>> Thư 20/11, Bộ trưởng giáo dục lo lắng về sự giả dối
“Sự giả dối” tồn tại như thế nào?
Hoàng Xuân Tùng – Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội
Tôi thấy rằng có lẽ chúng ta vẫn
bị ảnh hưởng bởi tâm lý “thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly”
nên vẫn kéo dài tình trạng báo cáo thành tích ảo.
Qua đó các
con số tổng kết được chủ động dựng lên dựa trên một thực tế không tương
xứng, nhất là trong bối cảnh thi đua lập thành tích cho phong trào nào
đó. Chính vì thế, có lẽ việc phát động các phong trào thi đua cũng là
một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giả dối.
Tôi đã có một năm thi không đỗ
đại học. Có lẽ cũng là do nguyên nhân của căn bệnh thành tích. Các thầy
cô giáo không đánh giá thực chất học lực của học sinh. Chính vì thế,
tôi đã ảo tưởng lực học của chính mình thông qua điểm số, do đó khi
không đỗ đại học thì tôi đã cảm thấy rất hụt hẫng và thất vọng. Mong
rằng, việc đánh giá năng lực học sinh sẽ thực chất hơn, đặc biệt là đối
với học sinh lớp 12.
Đinh Hải Ninh – Giáo viên trường THPT Chũ – Lục Ngạn – Bắc Giang
Hiện nay, các giáo viên đi dự giờ
nhau đôi khi cũng chỉ vì hình thức, có giảng dở thì cũng không dám có ý
kiến gì, vẫn nhận xét tốt vì nể mặt đồng nghiệp.
Hay đó là
chuyện soạn giáo án ở một số trường, hầu như soạn chỉ mang tính chất
hình thức mà không hề kiểm tra đánh giá chất lượng giáo án hoặc công
tác kiểm tra không được tiến hành thường xuyên.
Vũ Lan Phương – Sinh viên Đại học Răng Hàm Mặt
Tôi thấy có một thực tế cần phải
cảnh báo, đó là tình trạng mọc ra như nấm của các trường đại học. Số
lượng chỉ đánh giá một cách giả dối trình độ đào tạo của các trường đại
học. Cơ sở vật chất thì thiếu, sinh viên phải học nhờ hết chỗ nọ lại
chỗ kia, trình độ giảng viên kém, thậm chí có những trường chỉ có vài
tiến sĩ, thạc sĩ và thậm chí cả cử nhân, còn không tính đến chuyện đi
thuê bằng…
Không ít người học ra rồi thì đến đánh máy một văn
bản word cũng không nên hồn, trình độ A Ngoại ngữ cũng chẳng phát âm
nổi. Điều đó thật đáng buồn!
Vấn đề xin việc của ngành sư phạm
hiện nay cũng là một biểu hiện của sự giả dối. Muốn xin vào các trường
hầu hết đều phải có mối quan hệ nào đó chứ không đơn thuần là chuyện
xin dựa theo trình độ, năng lực thực sự của người giáo viên.
Đỗ Ngọc Thúy – giáo viên trường THPT Nguyễn Siêu – Hà Nội
Một số trường vào đầu năm học,
mỗi giáo viên phải đề ra mục tiêu cho mình. Nhưng mục tiêu đã đặt ra là
nhất định phải được như thế, nếu không thì là “do giáo viên không hoàn
thành tốt nhiệm vụ”, mà đâu có ai muốn mất danh hiệu GV dạy giỏi, chiến
sỹ thi đua hay tiền thưởng?
Thay vì “không hoàn thành nhiệm
vụ”, thì các GV sẽ “hoàn thành nhiệm vụ” là một tỷ lệ HS giỏi, khá,
trung bình như đã đề ra. Nhiệm vụ chỉ là một bản báo cáo thành tích
thôi mà!
Mai Mạnh Tam – sinh viên Đại học Y Hà Nội
Hiện nay có phương pháp học sinh
đánh giá giáo viên, xét theo một khía cạnh nào đó thì nó nhằm đánh giá
thực chất giáo viên, nhưng ở một khía cạnh khác nó sẽ là căn nguyên của
sự giả dối.
Đối với những học sinh khá, giỏi thì không sao,
các em sẽ có cái nhìn thực chất năng lực của thầy cô giáo, nhưng đối
với số học sinh kém hơn và cá biệt một chút thì đôi khi chúng chỉ căn
cứ vào thiện cảm với giáo viên.
Chính vì thế, nếu quá nghiêm
khắc sẽ dễ bị học sinh “ghét” mà đánh giá thấp, do đó không ít giáo
viên vì thế mà phải “lấy lòng” học sinh bằng cách này hay cách khác.
Bạn đã bao giờ “buộc phải giả dối”?
Đinh Hải Ninh: Đã
nhiều bản thân tôi cũng bị cuốn theo trào lưu và trong trường hợp đó
không thể làm khác được bởi tất cả mọi người cùng như thế, làm khác sẽ
bị tập thể đào thải và cô lập, sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc và
cuộc sống. Như tôi đã nói, đó là chuyện vì nể mặt mà sau mỗi lần dự giờ
luôn phải đánh giá đồng nghiệp tốt.
Vũ Lan Phương: Dĩ
nhiên là có rồi, tôi không thể là con người cá biệt trong một tập thể
được. Và một mình trong tập thể đôi khi là quá nhỏ nên không thể thay
đổi được gì.
Hoàng Xuân Tùng: Tôi
nghĩ rằng ai cũng sẽ có những lúc bị đẩy vào tình trạng “buộc phải giả
dối” một đôi lần. Ví dụ như chuyện viết một chiếc bản kiểm điểm do một
vài lần sai phạm cũng chỉ mang tính hình thức mà thôi chứ không khơi
dậy được tinh thần tự ý thức của học sinh, sinh viên.
Đỗ Thị Ngọc Thúy: Nhìn
chung, là một con người của tập thể, do đó đôi khi tôi cũng như bao
nhiêu người khác mà thôi. Lý do một phần là do vai trò của cá nhân
trong tập thể còn quá mờ nhạt và không có tiếng nói quyết định (số đông
luôn chiến thắng), nữa là do tính chủ động của bản thân không cao nên
đã làm cho có “phong trào”, đặc biệt khi tôi còn là học sinh.
Mai Mạnh Tam: Hầu
hết, cuộc sống là sự thích nghi nên tôi nghĩ việc đó là không thể tránh
khỏi. Điều gì cớ lợi hơn thì nên làm, chình vì thế chúng ta không dại
gì mà đấu tranh một mình với đám đông cả. Chúng ta không phải là cả xã
hội nên tôi cũng đã rất nhiều lần trở thành đám đông và hòa vào đám
đông.
|
Mỗi cá nhân cần làm gì để tránh khỏi sự giả dối trong giáo dục? Ảnh chỉ có tính chất minh họa: blog Tny |
Để tránh khỏi sự giả dối...
Đinh Hải Ninh: Mong
muốn của riêng tôi đó là cần trung thực thừa nhận những tồn tại, những
khiếm khuyết trong ngành. Điều này đòi hỏi có sự thay đổi tư duy trong
toàn ngành từ trên xuống dưới. Không nên đặt ra chỉ tiêu hay đánh giá
các trường và giáo viên theo chuẩn này hoặc chuẩn kia. Và cũng đừng học
theo nước khác, vì giáo dục của chúng ta rất đặc thù, còn thiếu thốn
nhiều chứ không như các nước đã phát triển.
Vũ Lan Phương: Tôi nghĩ rằng ý kiến của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng về vấn đề giáo dục là
ý kiến của một người rất tâm huyết. Nhưng Bộ trưởng cũng nên chỉ ra cho
chúng tôi biết những biểu hiện và phương pháp cụ thể để giảm thiểu tình
trạng giả dối này. Có chỉ ra cụ thể mới có thể tìm ra cách giải quyết
được. Tuy nhiên, tôi cũng xin đề nghị tăng cường sự quan tâm đến hệ
thống giáo dục trung học và dạy nghề để tránh đẩy nước ta vào tình
trạng “thừa thầy thiếu thợ”.
Đỗ Ngọc Thúy: Hãy
thẳng thắn, đó là điều tôi muốn nói. Nếu có một ai đó không thẳng thắn
thì có lẽ chúng ta còn bị cuốn trong vòng tròn luẩn quẩn này mà không
bao giờ tìm được lối ra. Và đó cũng chính là nguyên nhân mà trong vài
năm gần đây mặc dù Bộ trưởng đã rất tâm huyết, các ban ngành đã rất
quyết liệt nhưng vẫn chưa thực sự có được hiệu quả như mong muốn.
Hoàng Xuân Tùng: Đừng
nên đề ra phong trào thi đua thế này hay thế kia, và cũng đừng đặt ra
chỉ tiêu thế này hay thế khác, đó chính là mong muốn của tôi để giảm
tình trạng thiếu trung thực trong ngành giáo dục.
Mai Mạnh Tam: Trên
thực tế thì dù căn bệnh này có bị mổ xẻ lên án như thế nào đi nữa thì
ta cũng không thể phủ nhận được rằng Việt Nam vẫn có rất nhiều học sinh
giỏi. Vậy có chăng để công việc học tập được nâng cao tôi nghĩ rằng hãy
chú trọng việc dạy học sinh cách tư duy và học chủ động sáng tạo không
nên đi theo những khuôn mẫu có sẵn trên nền tảng kiến thức chuẩn.