Thiện Giao, phóng viên RFA
2008-12-04
Quản lý blog đang là vấn đề gây nhiều lúng túng cho giới chức hữu trách Việt Nam.
Lúng túng đầu
tiên liên quan đến định nghĩa: blog, nó là cái gì vậy? Lúng túng thứ hai liên
quan đến chức năng: blog được dùng để làm gì? và lúng túng thứ ba liên quan đến
nội dung: người ta có thể viết gì trên blog?
Chẳng hạn, thứ trưởng Bộ
Thông Tin Truyền Thông, ngày 27 tháng 11, nhận định: “blog, về mặt ngữ nghĩa, từ
ngữ [Việt Nam] khó xác định.”
Cũng trong ngày ấy, ông thứ
trưởng định nghĩa, và sau đó kết luận luôn, rằng “đã là nhật ký cá nhân, thì chỉ
viết cho mình, cùng lắm là cho người thân đọc.”
Trước đó không lâu, cũng
chính vị thứ trưởng này phát biểu, rằng blog có
nội dung chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội thì “không thể gọi là blog.”
blog là gì?
Có thể thấy, mọi chuyện bắt đầu
từ định nghĩa, rằng blog là Nhật Ký Cá Nhân. Chính định nghĩa này đưa đến suy
luận: nhật ký cá nhân thì không nói chuyện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội.
Suy luận này đưa đến một câu
hỏi khác: có thật là chuyện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội là những vấn đề
không mang tính cá nhân? Nếu quả thật là như vậy, thì chuyện chính trị, kinh tế,
văn hoá, xã hội mang tính gì?
Lấy ví dụ, một người chạy xe
máy, buổi sáng đổ xăng, thấy giá xăng tăng 1 ngàn đồng 1 lít. Buổi trưa về nhà,
người này lên blog, phàn nàn chuyện giá xăng. Liệu câu chuyện giá xăng có mang
tính kinh tế không?
Và liệu chuyện người này phải
móc túi của mình, lấy thêm 1 ngàn đồng của mình, trả cho tiền xăng chạy xe của
mình, có phải là thông tin cá nhân không? Hay thử đặt tình huống ngược lại,
trong đó xăng giảm giá 1 ngàn. Người viết blog viết rằng nhờ quyết định của
chính phủ mà giá xăng giảm, liệu người này có vi phạm định nghĩa thông tin cá
nhân không?
Một blogger khá nổi
tiếng tại California, Hoa Kỳ, là ông Vũ Quí Hạo Nhiên, nói rằng có thể một số
giới chức Việt Nam hiểu mơ hồ về khái niệm blog, thậm chí có thể không biết
cách mở một blog, lại là người đưa ra qui định sử dụng blog:
“Đây là những
người hiểu mơ hồ về cái gọi là blog. Rất tiếc trong năm qua, có nhiều báo dịch
chữ blog là Nhật Ký Cá Nhân nên những người, chẳng hạn ông Đỗ Quý Doãn, cứ theo
đó mà hiểu. Còn bây giờ mà nhờ ông Doãn mở dùm cho một cái blog, tôi nghĩ ông ấy
cũng bó tay.”
Có thể, cách nói
của blogger Hạo Nhiên là cách nói thậm xưng, nhiều người tin rằng, một thứ trưởng
của một Bộ có thẩm quyền quản lý blog thì không thể không mở được một trang mà
ông ấy gọi là Nhật Ký Cá Nhân.
Vì tất cả mọi
chuyện bắt đầu từ định nghĩa, có lẽ chúng ta cần tìm cho ra một định nghĩa về
hình thức thông tin này. Thử tìm hiểu trên Wikipedia. Tự điển đại chúng này viết,
rằng blog, chữ viết tắt của “web log,” là một website, thường được cập nhật và
duy trì bởi 1 cá nhân, bằng cách liên tục và thường xuyên cho vào website này
những nhận định, những mô tả sự kiện, hoặc các chất liệu khác, như những hình ảnh và đoạn
phim video ngắn.
Xét về thể loại,
thì Wikipedia phân blog ra thành nhiều loại; bao gồm blog cá nhân, blog thương
mại, blog hỏi đáp, blog mang tính truyền thông, blog phân loại theo thiết bị sử
dụng, và blog phân loại nội dung (chẳng hạn chính trị, du lịch, thời trang,
giáo dục, âm nhạc, luật pháp, vân vân).
Vì sao phải quản lý?
Chiếu theo những
thông tin này, có thể thấy, blog là một khái niệm rộng, hơn là một định nghĩa hẹp
và cứng. Vậy thì, nếu blog có thể nói về chính trị, du lịch, giáo dục, luật
pháp, vân vân, thì vấn đề thông tin cá nhân được hiểu như thế nào?
Trong bài báo
ngày 28 tháng 11 của VietNamNet, website này đưa ra dẫn chứng về một trang blog
cá nhân, tự trang trí để chào mừng một ngày lễ của Việt Nam. Nền của toàn bộ
trang blog này là một lá cờ đỏ sao vàng. Liệu trang blog này có vi phạm những định
nghĩa về mặt nội dung không?
Một blogger tên
là Tạ Phong Tần từng đưa ra nhận định về sự phân biệt giữa thông tin cá nhân và
thông tin báo chí:
“Blog là do một người viết,
và những điều người ấy viết có thể là cảm xúc cá nhân, những điều tai nghe mắt
thấy, hoặc bình luận về các vấn đề xã hội. Đó không phải là bản tin. Mặc dầu một
blog có thể đề cập đến vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, nhưng không thể gọi
là bản tin, đó chỉ là cách suy nghĩ, nhìn nhận của duy nhất một cá nhân.”
Việt Nam gần đây ban hành nhiều
văn bản liên quan đến việc sử dụng blog nói riêng và Internet nói chung.
Hồi đầu tháng 10, Việt Nam
cho ra đời “Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử,” đặt dưới
quyền quản lý của Bộ Thông Tin – Truyền Thông và có chức năng xây dựng qui định
quản lý thông tin trên Internet, trong đó có “quy định về quản lý blog cá
nhân.”
Trước đó, Thủ Tướng Chính Phủ
ban hành Nghị Định liên quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ
Internet và thông tin điện tử trên Internet tại Việt Nam. Nghị định này liệt kê
một số hành vi bị cấm khi sử dụng Internet, trong đó có hành vi “chống lại nhà
nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.”
Ngày 27 tháng 11 vừa qua, Việt
Nam tổ chức hội thảo “Xây Dựng Thông Tư Về Hoạt Động Cung Cấp Thông Tin Trên
Blog” và ngụ ý sẽ có một thông tư riêng, qui định các hoạt động liên quan đến
blog.
Phản ứng của giới blogger
Chắc chắn, giới blogger phải
có ý kiến về những qui định có thể được ban hành nay mai, liên quan trực tiếp đến
họ. Trên blog của tác giả Vàng Anh, độc giả, và cả thính giả, có thể đọc và
nghe rất nhiều ý kiến phân tích liên quan đến việc quản lý blog.
Trước hết, một blogger viết rằng,
giới blogger lấy làm tiếc vì không được góp ý kiến về nội dung văn bản quy phạm:
“Một điều rất
đáng tiếc là trong khi một số văn bản pháp luật được tổ chức lấy ý kiến rộng
rãi trên các diễn đàn chuyên ngành liên quan (như trường hợp Luật Đầu tư và luật
Doanh nghiệp) thì các blogger Việt
(số lượng lên đến hàng triệu người) - là những người có liên quan và
chịu sự điều chỉnh trực tiếp của thông tư - lại không hề nắm được cũng như
không được góp ý kiến về nội dung văn bản quy phạm sẽ ban hành.”
Tiếp theo, cũng
trên blog này, tác giả đưa ra 2 điều mà anh cho là “tự mâu thuẫn.” Một trong 2
mâu thuẫn ấy liên quan đến câu hỏi: ai có quyền sở hữu báo chí?
“Nhà nước cho
phép blog phát triển thành trang thông tin điện tử (theo như định nghĩa ở điều
3) và buộc blogger phải
tuân thủ các quy định liên quan, trước tiên là luật Báo chí. Như vậy, nhà nước
thừa nhận sự tồn tại của loại hình báo chí tư khi đưa blog vào phạm vi điều chỉnh
của luật Báo chí. Thế nhưng, nhà nước Việt Nam hiện nay chưa cho phép tư nhân
làm báo.”
Blogger Hạo
Nhiên, chủ trang blog Bolsavik nói rằng, vấn đề tại Việt Nam là trong khi chính
quyền kiểm soát báo chí, thì ngược lại, không ai trong chính quyền công khai thừa
nhận rằng báo chí Việt Nam bị kiểm soát cả. Và sự im lặng hiểu ngầm này bắt đầu
rơi vào thế lúng túng khi loại hình blog ra đời.
“Họ lúng túng,
không biết làm sao. Nếu gọi blog là báo chí để kiểm soát, thì chẳng khác gì thú
thật chúng tôi kiểm soát báo chí. Còn nếu không kiểm soát thì chắc chắn họ
không chấp nhận. Thành ra, họ bị kẹt giữa 2 làn đạn; một bên là nhu cầu của một
chính quyền muốn kiểm soát thông tin, bên kia là nhu cầu của một chính quyền
đang hội nhập quốc tế không dám thú nhận với mọi người rằng chúng tôi kiểm soát
thông tin.”
Blogger Hạo Nhiên
là chủ trang blog có tên Bolsavik với âm đọc gây khó chịu cho nhiều người. Một
số nhật báo và tuần báo tiếng Anh tại miền Nam California đã từng giới thiệu
trang web này là nơi mà những ai muốn biết chuyện của cộng đồng Việt Nam ở Mỹ
thì nên vào đọc. Anh lý giải về cách đặt tên blog của mình.
Xin gởi cho chúng tôi các thông tin cùng đường liên kết đến các blog hữu ích mà
quí vị đọc được, qua địa chỉ vietweb@rfa.org.
“Blog của tôi
tên là Bolsavik.com. Bolsa là tên con đường chạy qua khu người Việt Nam đông nhất
hải ngoại, là đường Bolsa. Bolsavik viết theo tiếng Nga là “người Bolsa.” Tôi
chọn tên này vì nghe ngồ ngộ, giống Bolshevik tức là tiếng dùng để chỉ người Cộng
Sản mặc dầu chữ tiếng Nga chỉ có nghĩa đơn giản là Người Của Phía Đa Số. Ngày
xưa người Cộng Sản tự xưng mình là người của đa số, có đa số hay không thì
không biết nhưng bây giờ người ta quen người ta gọi là “bọn Bonshevik.”
Có một điều ít
người nhắc đến, đó là hình thức sử dụng blog đã có từ trước khi tên gọi blog ra
đời. Tự điển đại chúng Wikipedia nói năm 1993, tiến sĩ Glen Barry làm cho riêng
mình một loại hình tương tự blog, mang tính chính trị, có tên là “Văn Khố Lưu
Trữ Bảo Tồn Rừng của Gaia” (Gaia’s Forest Conservation Archives). Mục đích của
hình thức văn khố “ảo” này nhằm kêu gọi bảo vệ rừng và đến nay vẫn còn tồn tại.
Tên gọi blog thì
mãi đến năm 1999 mới ra đời, và có nguồn gốc từ chữ “weblog” được phát kiến năm
1997.
-------------------
Vừa rồi là những thông tin, nhận định được ghi nhận từ một số blog và
blogger liên quan đến những văn bản đang và sẽ được ban hành nhằm quản lý loại
hình blog.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, sàng lọc và gởi đến quí vị những hình thức
thông tin trên Internet, trong các trang Blog cá nhân liên quan đến nhiều đề
tài khác nhau và gởi đến quí vị trong các chương trình sau.
Mong quí vị đóng vai trò cầu nối giữa chúng tôi và các thông tin như vậy.
Xin gởi cho chúng tôi các thông tin cùng đường liên kết đến các blog hữu ích mà
quí vị đọc được, qua địa chỉ vietweb@rfa.org.
|