Lâu tới mùa xuân (4) - Nới lỏng với Sài Gòn và Huế?
Bến Việt
tiếp tục giới thiệu bản dịch đoạn cuối của phóng sự "Lâu tới mùa xuân"
của tác giả Jacek Dziedzina trong phụ san đặc biệt "Giáo Hội kiểu Việt
Nam" của tuần báo Gość NIedzielny - Ba Lan mới phát hành hôm 16 tháng 5
năm 2010.
Jacek Dziedzina (22.05.2010) Trọng tâm - "Vấn đề của
giáo hội hiện nay nằm ở chỗ một số vị giám mục và linh mục quá dễ dãi
trước những gì cộng sản làm. Người dân họ nhìn vào và rồi mất lòng tin…"
Ảnh Bến Việt chụp lại ảnh Gość Niedzielny
Góc ảnh của phụ san đặc biệt
Điện thờ dưới quầy hàng điện tử
Tối muộn, chúng tôi dùng bữa trong một quán ăn nhếch nhác nằm giáp
biên giới Lào. Mấy người đầu bếp làm chả thịt chó bên chiếc ván nhưng
chúng tôi đặt những món khoái khẩu khác. Khách du lịch thường không tản
tới tận đây. Bác tài xế lái ô-tô chúng tôi quay đi quay lại mấy lần
trong đêm tối. Cứ chốc lát ông lại điện thoại tới những người đang chờ
chúng tôi. Hoặc ông lạc đường, hoặc phải làm vậy. Bác tài xế đột nhiên
đưa xe vào một ngả đường tối mịt, dừng lại sau lối quẹo và 4 chiếc xe
máy xuất hiện. Chúng tôi chuyển sang xe máy để chạy với tốc độ điên rồ
biến vào bóng tối, mỗi xe một ngả. Mãi tới khi tới túp lều có chủ nhà
chờ sẵn, chúng tôi lại gặp nhau. Túp lều đồng thời là tụ điểm của cộng
đồng giáo dân trong vùng, người bố trong nhà đồng thời đại diện cộng
đồng này. Chiếc bàn lung lay đặt trước ti-vi hôm nay được dùng làm bàn
thờ. Lễ mi-sa đầu tiên sau mấy tháng trời, bắt đầu sau 23 giờ. – Dân
làng nhiều khi bị công an gọi lên, bị dọa dẫm, bảo kí vào giấy bỏ đạo
đã in sẵn – vị đại diện giáo dân nói. Ông nói tiếng Việt Nam mặc dù
phần lớn người H’mong dùng ngôn ngữ riêng của mình, hoàn toàn khác
biệt. Những người bạn của chúng tôi từ Hà Nội giúp thông dịch. Trước
kia, người dân ở đây chỉ biết cúng thờ tổ tiên. Vị lãnh đạo nhóm công
giáo nói cuộc sống của ông tốt đẹp hơn kể từ ngày ông biết cầu nguyện
tới Chúa Zê-su. Và thế là cả làng theo ông. Mới đây, một thầy giáo đảng
viên tới đây ở với nhiệm vụ „cải đạo” dân làng. – Tụi cộng sản rõ
ràng rất khó chịu bởi không ai trong làng ghi danh vào đảng. –
những người tôi gặp nói.
Hôm sau, chúng tôi tới một địa danh khác, tới điện thờ nằm dưới hầm
cửa hàng điện tử. Giáo dân từ nhiều vùng xa tới đây dự lễ Mi-sa. Hôm nay
họ được nghe bài giảng đầu tiên sau 4 tháng. Bởi rằng trong vùng không
có cha đạo phụng sự, giáo dân chỉ gặp nhau 2 lần mỗi tuần, thứ năm và
chủ nhật. Chính quyền nơi đây nhắm mắt cho qua bởi dân công giáo ở đây
được mọi người quý mến, có quán ăn ngon và những dịch vụ khác cũng làm
tốt. – Trong trường hợp chính quyền trên thành phố, vốn không biết
nơi đây có điện thờ, kiểm tra, chính quyền xã sẽ bênh chúng tôi. –
giáo dân nói. Ngay tại Sơn La, trung tâm của vùng, cũng có điện thờ hoạt
động bất hợp pháp và chính quyền sở tại biết rõ điều đó. – Nhiều
lần giáo dân bị bắt giữ - người lãnh đạo nhóm công giáo kể. Người
lãnh đạo ở đây là người thế tục, như mọi nơi trong vùng. – Năm ngoái
công an không cho linh mục tới nhân lễ Phục sinh dù bao nhiêu người chờ
đợi linh mục tới. – ông nói tiếp.
Vị lãnh đạo đã nhiều lần viết thư thỉnh cầu được xây nhà thờ trong
vùng. – Họ luôn từ chối và giải thích rằng trong vùng không có người
theo thiên Chúa. – ông kể giọng mỉa mai. Chính ông cũng đã nhiều
lần bị bắt. Ông cho chúng tôi xem đơn từ chính thức của chính quyền: mọi
hoạt động tôn giáo trên địa bàn Sơn La đều là bất hợp pháp. Với đoạn
luận chứng: người công giáo mang thang giá trị đạo đức khác thế nên công
giáo là bất hợp pháp bởi ảnh hưởng an bình xã hội. Kí: đảng cộng sản.
Tác giả của đơn phản đối, theo lời khuyên của các luật sư người công
giáo, nói rằng hiến pháp đảm bảo tự do tôn giáo, vậy nên việc làm của
chính quyền mới là bất hợp pháp.
Sẽ được thả
Chúng tôi trở về thủ đô trong tĩnh lặng. Quân nhận được sms, rằng bạn
anh, một luật sư ở Sài Gòn vừa bị bắt. Anh là bloger nổi tiếng, viết
nhiều điều phê phán chính quyền. – Chúng phá cửa rồi dùng bạo lực
bắt anh ấy đi… - Quân đọc nội dung sms. – Đối với chúng tôi thì
là chuyện thường ngày. Tôi gần như dám chắc rằng công an đang lục tìm
hành lý của các anh đang để ở Hà Nội. Cũng may là các anh mang theo
người máy tính và đồ dụng điện tử. Chúng chẳng làm gì các anh đâu nhưng
chúng muốn biết hết mọi chuyện. Tất nhiên, chúng sẽ đi thăm tất cả những
nơi nào chúng ta từng lui tới. – Quân nói thêm. Điều này quả thật
đúng, ngay sau khi chúng tôi trở về nước. Một trong những người bị công
an bắt giam là những người phụ nữ H’mong.
Hôm trước, Quân giảng giải với những người tụ họp bên điện thờ dưới
hầm cửa hàng điện tử. Ngày hôm sau, anh kể cho chúng tôi biết đã nói gì
với những người tụ họp tới nghe anh chăm chú. – Khi bị nhốt trong
tù, tôi cầu nguyện, bỗng dưng được một cảm giác lạ kì trong tim và tôi
khóc. Tôi nghe thấy gì đó như tiếng nói: đừng sợ, con sẽ được thả. Tôi
cầu nguyện như vậy, có lẽ liên tục nửa giờ đồng hồ, khoảng 10 giờ sáng.
Phải vài ngày sau, sau khi ra tù, xem lại tin tức cũ, tôi mới đọc được
rằng thủ tướng Việt Nam tới Hoa Kỳ. Tôi biết rằng một trong những dân
biểu tôi quen trước đó đã đứng lên bênh vực tôi và đòi trả tự do cho
tôi. Tôi đọc được trong dòng tin, rằng cuộc gặp đó diễn ra từ 10 tới 10
giờ 30, tức là đúng lúc tôi cầu nguyện trong phòng giam! Tôi còn kể cho
giáo dân chuyện ông tôi bị cộng sản bắt giữ hồi chiến tranh. Ông tôi và
những người khác bị chói tay, bị dồn vào tường và bị đánh đập. Ông tôi
mới nói với những người đánh ông rằng số phận của ông đằng nào cũng
trong tay của Chúa, rằng ông và mọi người không biết sợ. Tới giờ, ông
vẫn sống. Có lần ông gặp lại kẻ đã hành hạ ông và ông nói: thấy chưa,
tôi vẫn sống, có đúng như tôi nói trước kia không? Số phận tôi trong tay
của Chúa. Câu chuyện thứ ba anh Quân kể với giáo dân: ở một
giáo phận nọ giáo dân thành lập hội công giáo của các nhà kinh doanh. Kể
từ khi các nhà kinh doanh cầu nguyện và ban phát tiền tài cho kẻ nghèo,
họ bắt đầu có những hợp đồng làm ăn rất hời. Họ thấy kể từ khi trao số
phận mình vào tay Zê-su, công việc họ làm tiến triển tốt. Tôi nói với
giáo dân như vậy để họ không đầu hàng, để động viên tinh thần cho họ.
Ảnh Bến Việt chụp lại ảnh Gość Niedzielny
Góc ảnh của phụ san đặc biệt
Nới lỏng?
Chúng tôi tới Huế miền trung Việt Nam sau 14 tiếng đồng hồ tra tấn
trong chiếc xe bus lọc sọc. Thành phố lịch thiệp và êm ả hơn Hà Nội rất
nhiều chủ yếu nhờ cung điện của vua khiến Huế nổi danh và mang âm hưởng
thời thịnh vượng xa xưa. Huế nằm dưới vĩ tuyến 17, tức là dưới ranh giới
chia Việt Nam làm hai đất nước khác biệt: Bắc và Nam Việt Nam sau hiệp
định Ge-ne-vơ. Cộng sản lấy miền Bắc còn miền Nam lẽ ra phải là thung
lũng dân chủ. Đã hơn một triệu người công giáo di cư từ bắc tới nam bởi e
sợ gia tăng đàn áp. Trong số họ có cha mẹ linh mục John, người giờ đang
ở Huế. Tới hôm nay chắc chắn có thể nói tình thế đã tốt lên nhiều.
– vị linh mục nói. – Chính sách của nhà cầm quyền là làm sao gây
dựng tâm lý hãi sợ, đàn áp, làm sao tạo cảm giác rằng chính quyền đang
giám sát mọi việc hơn là đàn áp thực sự. – ông nói thêm. Dẫu vậy,
ông công nhận rằng ở miền Nam mọi thứ thoáng hơn miền Bắc. Vị linh mục
có tin vào chiến thắng của dân chủ không ư? – Người dân chẳng quan
tâm tới chính phủ hay chính trị. Người dân chỉ nghĩ làm sao kiếm được
nhiều tiền để tồn tại. Thế nên chưa có chỗ cách mạng trong lúc này –
cha John nói vậy.
Thánh đường quốc gia ở La Vang cũng là nơi mang nhiều chỉ số của sự
nới lỏng. Đây là địa điểm quan trọng nhất ở Việt Nam của trường phái Đức
mẹ Maria. Quãng đường 50 km (một chiều đi tới) là quãng đường thử thách
lớn cho cột sống của người nhập vai hành khách trên chiếc xe mô-tô cỡ
nhỏ. Cuối thế kỉ thứ XVII, vào thời người công giáo bị đàn áp đẫm máu,
người công giáo tới rừng này lánh nạn. Họ cầu nguyện cho hòa bình và
giải thoát. Đức Mẹ khi đó hiện lên và hứa lời cầu nguyện sẽ được nghe
thấu đáo. Chưa đầy 100 năm sau, nhà thờ được xây dựng tại đây nhưng sau
đó bị người Mỹ ném bom thời chiến tranh Việt Nam tới nay vẫn còn dấu
tích. Quân đội Bắc Việt không phá hủy nhà thờ bởi các chiến sĩ của họ bị
thương được đưa vào nhà thờ trú ẩn.
Tại Huế, chúng tôi gặp vị linh mục chịu trách nhiệm xây mở giáo
đường. – Trước kia giáo phận từng sở hữu 23 ha đất, năm 1961, cộng
sản lấy đi gần hết chỉ để lại cho chúng tôi 6 ha. Thế nhưng gần đây có
những đổi thay và được họ trả lại phần lớn, tổng cộng 20 ha – vị
linh mục nói và cho xem dự án ban đầu của trung tâm hành hương.
Một trong những vị linh mục nói: - Vấn đề của giáo hội hiện nay
nằm ở chỗ một số vị giám mục và linh mục quá dễ dãi trước những gì cộng
sản làm. Người dân họ nhìn vào và rồi mất lòng tin. Nếu ta làm theo
những gì chính sách cộng sản chỉ định thì chúng ta không còn được là
nhân chứng. – cha nói thẳng. Một vị linh mục khác nhấn mạnh hơn: - Giáo
hội tại Việt Nam nói chung rất thống nhất nhưng trong hàng giám mục
cũng có những chia rẽ: miền Bắc theo hướng nhất định, phản cộng sản và
không có thỏa hiệp. Các giám mục ở miền Nam thì dễ lùi bước hơn. Ở miền
Nam mới có cộng sản 35 năm còn miền Bắc thì đã học được cách đối phó với
cộng sản. Ở miền Nam, có vị giám mục, để được chủ quản giáo phận, phải
đồng ý để vị linh mục vốn cộng tác với chính quyền giữ chức cha sở. Ông
này làm cha sở liên tục trong 36 năm! Chuyện tương tự không thể xảy ra
trong điều kiện bình thường. Ngoài ra, chủ giáo phận còn phải đồng ý
không dẹp 2 vị trưởng dòng có phụ nữ và con cái, bởi những trưởng dòng
này cũng là cộng tác viên của chính quyền. Theo tôi thì các vị linh mục
đã cộng tác với cộng sản không phụng sự được gì cho dân tộc mà họ thực
chất là những kẻ khốn khổ. – vị linh mục nói đanh sắc.
Tới nay, ở Việt Nam người ta vẫn nhớ tới vị hồng y Nguyễn Văn Thuận
đã mất mấy năm trước, người từng ngồi tù cộng sản mười mấy năm dòng.
Trong tù, vị linh mục cầu nguyện bằng cây thánh giá làm từ dây thép. Ông
không thỏa hiệp với chính quyền. Khi ông có điều kiện rời Việt Nam,
chính quyền không cho ông trở lại nữa. Ngày hôm nay, có thể coi tổng
giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt cũng có thái độ cứng cáp như vậy. Đúng
vào thời điểm chúng tôi tớiViệt Nam thì ông đi Rome chữa bệnh. Từ lâu
nay, ông bị kiệt sức bởi chứng mất ngủ. Cuộc sống liên tục trong stres
bởi chính quyền bạo hành đã mang tới những hậu quả nhất định. Hàng trăm
giáo dân, không chỉ có giáo dân địa phận của ông, tới chia tay tiễn ông
đi chữa bệnh. Vị tổng giám mục từng có can đảm nói thẳng với chính
quyền: „Tự do tôn giáo là quyền lợi, chứ không phải là ban phát”.
Trước kia, khi còn là trưởng dòng ở Lạng Sơn, ông từng đi bộ từ giáo
phận này tới giáo phận kia để thực hiện sứ mệnh linh mục. Cộng sản làm
tất cả để xóa sổ vị linh mục khỏi địa bàn Hà Nội, ép ông từ chức. Một vị
linh mục dòng Phanxicô từ Sài Gòn nói rằng hơi buồn bởi trong sự cứng
cáp của mình, vị tổng giám mục dường như cô đơn trong hàng giáo phẩm
Việt Nam. Ví dụ như mới đây thôi, một viên phụ tá được thụ phong cùng
quyền thừa kế. Điều này cho thấy việc đẩy tổng giám mục đi nơi khác chỉ
còn là vấn đề thời gian.
Sài Gòn
Hình như ở Việt Nam chẳng ai thích tên gọi thành phố Hồ Chí Minh. Tên
gọi ngắn và duyên dáng Sài Gòn vẫn được dùng trên xe bus. Vào ngày 30
tháng Tư, khi quân đội bắc Việt ồ ạt đổ về Sài Gòn, dùng xe tăng đạp đổ
tường trụ sở chính phủ miền Nam, ai cũng biết đổi tên chỉ là một trong
những yếu tố của trật tự mới. Tuy vậy, ngày nay, Sài Gòn tạo cảm giác là
một thành phố hiện đại, thi thoảng gợi nhớ khung cảnh Boston. Kể cả bầy
chuột chạy giữa trung tâm thành phố không thể thay đổi sự thật, rằng
Sài Gòn đã trở thành biểu tượng của những ham muốn tư bản trong đám cận
thần của đảng, đi theo đường của cộng sản Trung Hoa, thực hiện „thị
trường tự do theo chủ nghĩa xã hội” kể từ năm 1986.
Ảnh Bến Việt chụp lại ảnh Gość Niedzielny
Ảnh bên cạnh bài phóng sự "Lâu tới mùa xuân" với ghi chú đây là bức ảnh bi thảm nhất
chụp thai nhi bị hút nạo từ các bệnh viện đang chờ được làm lễ đặt tên và mai táng
Nơi thánh đường Notce-Dame buổi tối, 3 nhóm giáo dân thay nhau canh
tượng Đức mẹ Maria. 5 năm trước, tượng mẹ khóc như một số nhân chứng đã
thấy. Kể từ đó, ngày nào cũng có cầu nguyện vài giờ dưới tượng. Tương tự
như vậy tại nhà thờ Dominican, những ngày trong tuần có lễ mi-sa lúc 5
giờ sáng với khoảng 80 giáo dân, buổi tối thì trên 300. Tại Việt Nam,
dòng Dominican thứ 3 quy tụ tới 100 ngàn thế tục sinh. Có thể có cảm
giác rằng tự do tôn giáo đang nở rộ.
Linh mục N làm sáng tỏ hơn vấn đề này. Ông là vị truyền đạo từ nước
ngoài tới dù gốc ông là người Việt Nam. Dòng của ông không được chính
quyền công nhận. Ông không được nhận vào đại học bởi cha của ông từng
phục vụ trong quân đội miền Nam. Ông tu học ở nước ngoài và thụ phong
linh mục cũng tại nước ngoài. – Cha phải làm lễ mi-sa bí mật trong
nhà, có khi tại nhà thờ cùng với các vị linh mục khác nhưng cha sợ bởi
bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể vào và hỏi cha có giấy phép hay không.
– linh mục N nói. Cha đẻ của ông bị đẩy vào tù cải tạo, mãn hạn tù phải
đạp xích-lô bởi không được lao động theo nghiệp kĩ sư. – Chính
quyền Việt Nam hoàn toàn xa rời các khó khăn người dân gặp phải. Cha
biết có những gia đình còn không có được một kg gạo bởi phần lớn gạo của
Việt Nam bị mang cho Trung Quốc. Chính quyền làm vậy nghĩa là sao?
Không lẽ đang đền ơn Trung Quốc hỗ trợ thời chiến với Mỹ chăng? –
vị linh mục hỏi. Ông cũng có so sánh tương tự trong việc chính quyền
Việt Nam hiến cho Trung Quốc mỏ nhôm ở nam Việt Nam. Vấn nạn khác là
tham nhũng kể từ những bậc chính quyền cao nhất vốn chẳng có ai giám
sát. Và cả những bước lùi với Trung Quốc trong vấn đề 3 quần đảo bị
chiếm. Đảng viên cộng sản chống lại hiện tượng này giờ đã ngồi tù. – Làm
giàu là chuyện không tưởng, chỉ dành cho nhóm đảng viên, phần lớn người
dân đều rất nghèo – linh mục nói. – Cha biết rằng cha rất mạo
hiểm khi gặp anh, nhưng anh cũng mạo hiểm khi tới đây gặp cha. Thế nhưng
cha chẳng sợ gì tụi chính trị gia. Chúa Zê-su cũng đâu có sợ. Nhiệm vụ
của cha là phụng sự người nghèo, rao truyền thánh kinh. Cha tin rằng tới
ngày nào đó, tình thế sẽ đổi thay.
Jacek Dziedzina - Bến Việt dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan Bình luận và xem các bài liên quan trong trang chuyên
đề về phụ san đặc biệt đề tài công giáo Việt Nam
|