Vũ Đông Hà (Danlambao)
- Làm sao một người lính không cúi đầu ngậm ngùi trước sự vắng lặng và
thờ ơ có chủ đích trong ngày 17 tháng 2? Cách gì không thể không có cảm
giác đâm buốt qua tim khi nhìn thấy mộ bia đồng đội nằm xuống tại núi
rừng biên giới bị đục khoét? Gỗ đá sao được khi ở biên thuỳ trấn giữ
giang sơn, nhìn về hậu phương thấy đồng bào yêu nước bị đạp mặt và đối
xử như tội đồ? Thể nào không bức rứt, đớn đau khi ở biển đảo kia, ngư
dân hiền hoà phải tự bám lấy bằng sinh mạng, máu và nước mắt?
Đã đến lúc ngay cả nòng súng lạnh lùng kia cũng phải bật khóc!
Và vì thế, cũng đã đến lúc họ phải lên kế hoạch để từng bước chụp lên đầu những người lính cái nón phản động với nhãn hiệu "tự diễn biến”.
Trên cái loa của những kẻ không cầm súng nhưng làm bồi cầm bút, trên
trang báo tiếm danh các anh lẫn gần 90 triệu người dân với tên gọi Quân Đội Nhân Dân Việt Nam – Tiếng nói của Lực lượng Vũ trang và Nhân dân Việt Nam,
những giao động rất con người, xuất phát từ lòng yêu nước của các anh
đã rơi vào khoảng không gian lo sợ và từ đó lọt vào tầm bắn của một đám
người đang nắm giữ quyền lực.
Viên đạn đầu tiên nhắm vào những người lính của Tổ Quốc là nhằm vào nguyên nhân dẫn đến những tâm tư đang giao động như sóng ngầm của các anh. Họ đặt tên cho những trăn trở của các anh là "quá trình ‘tự diễn biến’ trong mỗi con người, mỗi cơ quan, đơn vị.” Họ móc nối các anh với những kẻ thù vô danh nhưng cực kỳ nguy hiểm "Lợi
dụng đặc điểm này, các thế lực thù địch ra sức thúc đẩy "tự diễn biến”,
coi đây là một trong những mục tiêu, biện pháp cơ bản, là cơ hội thuận
lợi để đạt mưu đồ đen tối.”. Từ đây, ở câu này, vòng dây
thòng lọng đã được mang treo lơ lững ngang cổ các anh. Những gì từ các
anh sẽ là kết quả của những mưu đồ đen tối của các "thế lực thù địch”.
Bản chất về những tâm tư, trăn trở của các anh, những người lính
đang đau đớn trước thời cuộc, đang phân vân giữa ngã rẽ của lòng trung
thành cố hữu từ các anh và sự phản bội triền miên từ những người lãnh
đạo các anh, cũng đã bị đánh tráo: "Dấu hiệu của sự biến đổi đó biểu hiện tập trung ở sự suy thoái về tư tưởng, bản lĩnh, đạo đức, lối sống,
là thái độ chia rẽ đoàn kết nội bộ, mất cảnh giác trong thực hiện nhiệm
vụ, thiếu rèn luyện bản lĩnh chính trị, thiếu tin tưởng ở cấp trên và
đồng đội v.v…”. Điều oái oăm là chủ nhân của trò đánh tráo ti
tiện này lại là những kẻ mà sự suy thoái đạo đức, băng hoại nhân cách
đã ở vào mức phải tự thú nhận và cần phải cho vào bể chứa phế thải.
Những ưu tư trăn trở của các anh, những người lính đúng nghĩa của Quân Đội Nhân Dân, đã được xem là tình trạng "ảnh hưởng tới sự đồng thuận về tư tưởng và hành động” và là "mảnh đất màu mỡ cho kẻ thù lợi dụng thực hiện âm mưu chia rẽ, làm suy yếu từ bên trong”.
Vâng, họ đã xem các anh là mảnh đất "màu mỡ” của kẻ thù – một kẻ thù
bây giờ vẫn còn vô danh, vô hình nhưng sẽ hiện hình bằng xương bằng thịt
khi họ buông đao và thắt sợi dây thòng lọng – không ai khác, kẻ thù đó chính là các anh!
Các anh đang bị kết án – một cách kết án mà "ai cũng có thể là” những người đang tạo tâm lý hồ nghi (đang tức là đang có) giữa
quân và quân, quân và dân; các anh đang có tư tưởng chính trị chệch
hướng; các anh đang lan truyền như những tế bào độc cư trú ngay trong tư
tưởng. Và vì thế, họ có nhu cầu "giải quyết dứt điểm”.
Giải quyết dứt điểm bằng cách nào? Đọc những câu văn vừa bóng bẩy vừa mờ
ám, các anh đều biết rõ họ muốn nói gì vì chính các anh, qua nhiều năm
tháng, đã quá quen thuộc với những câu nói, câu viết có ẩn hiện dao găm
đằng sau này:
"Để ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến” trong tập thể quân nhân”: tức là để ngăn chận những tư tưởng xuất phát từ việc chứng kiến những hành động "hèn với giặc ác với dân” lan truyền.
"Chiến sĩ phải phục tùng sự lãnh đạo, định hướng của cấp ủy đảng và sự quản lý của tổ chức”:
có gì có thể che dấu được ý đồ phải làm cho người lính QĐND trở thành
những con cừu ngoan ngoãn, con ngựa bịt mắt chỉ biết phục tùng và nhón
gót theo "định hướng”.
"Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chính
trị cần sâu sát bám nắm và thông qua hệ thống "tai, mắt” ngay trong tập
thể đơn vị để quản lý tư tưởng quân nhân và những dấu hiệu bất thường.”
Các anh dư biết họ muốn các anh, những người lính sẽ trở thành những
tên ăng ten, an ninh, mật vụ canh chừng, dòm ngó và báo cáo lẫn nhau.
"Xét cho cùng, đấu tranh chống "tự diễn biến” chính là đấu tranh trong nội bộ, đấu tranh với chính mình.”:
Đúng vậy, xét cho cùng, chẳng có một thế lực thù địch BÊN NGOÀI nào cả.
Có thấy chăng, đối với họ, thù địch chính là các anh – những người lính
QĐND – đang thao thức trăn trở với hiện tình bi thảm của đất nước – và
đang trở thành đối tượng "đấu tranh trong nội bộ”.
Người lính Quân Đội Nhân Dân…
Từ lúc nào và từ ai, bởi ai mà những nòng súng đã bắt đầu rụt rè quay
mũi tránh xa hướng quân thù và quay dần về phía những người dân thân yêu
như đã từng đối với người nông dân ở Tiên Lãng?
Từ lúc nào trái tim anh đã phải thổn thức, lòng anh đau như cắt và nòng súng kia tưởng chừng như bật khóc?
Để bây giờ, anh trở thành đối tượng và "nguy cơ nội tại cần khắc phục từ gốc”?
|