Kim Châm - Radio CTM
Lãnh đạo đảng CSVN hy vọng vụ mua dâm nữ sinh tại tỉnh Hà Giang coi như
đã khép lại sau cuộc họp bất thường của ban chấp hành đảng bộ tỉnh Hà
Giang sáng ngày 25 tháng 7, dưới sự chủ trì của ông Trương Tấn Sang, ủy
viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, với quyết định khai trừ khỏi
Đảng và đình chỉ chức Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Trường Tô.
Thế nhưng, trong mắt của người dân, đặc biệt là các gia đình nạn nhân
và những luật sư liên hệ, thì các quyết định kể trên chỉ đủ che một
phần rất nhỏ sự loã lồ của cả cái mạng nhện những người đang nắm quyền.

Đầu tiên, vụ việc này xẩy ra vào năm 2005, tức khi hai nạn nhân, học
sinh Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thuý và hàng chục em học
sinh khác chưa đầy 15 tuổi. Ngoại trừ tại một vài bộ lạc bán khai, thì
dù biện minh cách nào đi nữa, nhân loại ở đầu thế kỷ 21 đều xem những
vụ mua bán dâm như tại Hà Giang là trọng tội "cưỡng dâm trẻ vị thành
niên"! Vì vậy, việc bãi chức, bãi đảng tịch ông Tô không đủ và không
liên hệ đến qui định của pháp luật. Đó là người vi phạm phát luật phải
bị truy tố và xét xử trước tòa. Nếu ngăn chận điều này, rõ ràng lãnh
đạo Đảng công khai cho phép đảng viên cao cấp của họ đứng ngoài vòng
pháp luật.
Ở lứa tuổi 14, 15, dù tham gia tự ý hay bị ép buộc, khó có hệ thống xã
hội hay luật pháp nước nào trên thế giới mà không xem các nữ sinh kể
trên là các NẠN NHÂN và các em cần được chữa trị cả thể chất lẫn tâm
lý. Nhưng Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Giang thì khác. Họ bắt ngay 2 em,
buộc cho chúng tội chủ mưu, rồi giam giữ. Và qua các thư kêu cứu của
hai em Hằng và Thúy lọt ra ngoài, tình trạng còn bi đát hơn nữa. Hai em
bị công an khủng bố, đe dọa, bức cung. Cùng lúc đó, bên ngoài từ gia
đình các nạn nhân khác bị đe dọa liên tục, bị cấm trả lời báo chí, bị
ép từ chối luật sư biện hộ, v.v. Thậm chí một em trong số các nạn nhân
mất tích. Đây là một cô bé bán dâm cho ông Sầm Đức Xương nhưng không bị
nhốt. Vì vậy, nếu không thay thế các nhân sự thuộc Viện Kiểm sát Nhân
dân Hà Giang và hệ thống chỉ huy công an Hà Giang, thì rõ ràng lãnh đạo
Đảng đồng ý cho hệ thống cầm quyền trả thù các gia đình nạn nhân trong
vụ này và tiếp tục dùng các thủ thuật bạo hành bịt miệng gia đình các
nạn nhân trong những vụ tương tự trong tương lai.

Ông Tô không phải là người duy nhất có tên và số điện thoại trong danh
sách những người mua dâm liên hệ. Chỉ riêng danh sách của 2 em Hằng và
Thúy đã có tên 11 cán bộ nữa bên cạnh ông Tô. Nếu cộng hơn 12 danh sách
mà công an Hà Giang đã có từ các nạn nhân, tổng số cán bộ liên hệ phải
lên đến hơn 50 người. Dĩ nhiên, công an có thừa khả năng kiểm chứng
bằng cách so lại hồ sơ các liên lạc điện thoại và ngày giờ luôn lưu giữ
tại tổng đài. Và cũng từ kết quả kiểm chứng đó, lãnh đạo Đảng dư biết
họ là những quan chức đang nắm quyền sinh sát tại Hà Giang. Vì vậy, khi
có đủ các bằng chứng đó nhưng chỉ loại trừ một ông Tô, rõ ràng lãnh đạo
Đảng đang bảo 50 ông Tô còn lại cứ kiên quyết "chỉ biết còn Đảng, còn
mình" là sẽ tiếp tục sống khỏe, sống vui.
Một điều khác làm nhiều người quan tâm là thái độ của Bí thư tỉnh ủy Hà
Giang, ông Hoàng Minh Nhất. Theo báo cáo của chính ông, thì khi biết vụ
việc này mấy năm trước, ông đã "nhắc nhở" ông Tô "rút kinh nghiệm".
Điều này cho thấy cả cấp chỉ huy của ông Tô cũng không thấy việc ông Tô
làm là vi phạm pháp luật hay sai trái luân lý. Đối với ông bí thư tỉnh
ủy, đây chỉ là sự thiếu cẩn thận, cần dặn dò đàn em lần sau nhớ chùi
mép kỹ là đủ. Rồi ông ra lệnh biến các nạn nhân thành tội phạm để đóng
nút toàn bộ sự việc là xong. Vì vậy, khi chỉ loại ông Tô nhưng tiếp tục
để ông Hoàng Minh Nhất ở chức vụ đứng đầu tỉnh Hà Giang, rõ ràng lãnh
đạo Đảng xác nhận họ đồng tình với quan điểm đạo đức và cách giải quyết
nhanh gọn của ông Nhất.

Từ những sự kiện kể trên, người ta có thể hiểu được tại sao lãnh đạo
Đảng ráng chuyển chủ đề từ "cưỡng hiếp trẻ vị thành niên" sang "buông
thả trong lối sống"; tại sao chính trưởng ban Văn hóa - Tư tưởng Trung
ương Tô Huy Rứa phải ra lệnh cho báo chí lề phải và mọi Hội Phụ Nữ, Hội
Bảo Vệ Trẻ Em, v.v. im miệng; và tại sao toàn bộ danh sách các quan
chức khác liên hệ trong vụ việc coi như không có.
Thật lạ, cất hình anh Tô đi, người ta mới thấy cả một hệ thống người trần truồng chẳng khác gì anh Tô.
Nhưng cũng từ bức hình trần truồng đó đã hiện lên những con người càng
đáng quí và đáng trọng. Đây là những bàn tay đã loan tải sự việc đến
quần chúng một cách mạnh mẽ qua làng báo lề trái và khéo léo qua hệ báo
lề phải. Đây là những luật sư dám thụ lý hồ sơ của các nạn nhân bất kể
các hăm dọa từ cả Hà Giang và Hà Nội. Đây là những người đang vận động
đồng bào cả nước giúp đỡ 2 em Hằng, Thúy và gia đình các nạn nhân.
Rõ ràng xã hội dân sự của tình người vẫn có thể nẩy mầm và phát triển
dưới một chế độ độc tài. Chính những tình người chân thật này sẽ phản
chiếu lên sự trần truồng đạo đức và băng hoại tâm hồn của hệ thống xã
hội hiện tại, và cùng lúc gia tăng niềm khát khao và hy vọng trong mọi
người để nỗ lực tìm kiếm những đổi thay.
Đơn kêu cứu của hai nạn nhân, học sinh Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy:

Cộng hòa – Xã hội - Chủ nghĩa - Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN KÊU CỨU
Kính gửi: Bác Chủ tịch nước, bác Chủ tịch quốc hội, bác Tổng bí thư
Cháu là: Nguyễn Thúy Hằng, sinh năm 1991, bị tòa án huyện Vị Xuyên,
tỉnh Hà Giang kết tội "Môi giới mại dâm" và phạt 6 năm tù giam. Cháu
hoàn toàn bị oan ức, tòa án xử không công bằng. Bởi vì ngoài ông Sầm
Đức Xương còn có các ông:
- Nguyễn Trường Tô là chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang,
- Đinh Xuân Hùng, giám đốc ngân hàng chính sách tỉnh Hà Giang,
- ông Bích, trưởng ban tổ chức công an tỉnh,
- ông Tiến, công an tỉnh Hà Giang,
- ông Hướng, cán bộ hải quan tại cửa khẩu Thanh Thủy,
- ông Minh, cán bộ công an tỉnh Hà Giang và nhiều cán bộ nhà nước khác.
Tất cả những những ông này đều quan hệ tình dục và trả tiền cho cháu.
Trong quá trình công an điều tra vụ án, cháu có khai toàn bộ nhưng hiện
nay trong hồ sơ vụ án không có tài liệu nào thể hiện lời khai của cháu.
Các cán bộ điều ra đều bảo cháu kí vào bản cung, sau đó mới hỏi cung.
Lần làm việc nào cũng như vậy. Cháu viết đơn này mong được các bác minh
oan cho cháu và trả lại công lý cho pháp luật, cho cháu.
Cháu xin được các bác cho cháu được tại ngoại vì ở trong trại cháu luôn
bị vận động ép buộc không được khai đúng sự thật, không được mời luật
sư. Cháu ở trong này hiện nay cháu rất lo lắng và sợ sệt đến cả tính
mạng của mình.
Hà Giang, ngày 20 tháng 1 năm 2010
Người viết đơn.

ĐƠN KÊU CỨU
Kính gửi: Các bác, các cô lãnh đạo Đảng và Nhà nước
Tên cháu là: Nguyễn Thị Thanh Thúy Sinh ngày 01.01.1992 Hiện nay cháu đang bị tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Hà Giang. Nay cháu được gặp luật sư Triển (cháu bị công an bắt viết đơn từ chối luật sư).
Chúng
cháu bị thầy Xương đe dọa sẽ hạ thấp kết quả học tập, ép chúng cháu
quan hệ tình dục với thầy. Từ đó, thầy còn bắt chúng cháu quan hệ với
bạn bè của thầy gồm một số người sau đây:
1. Ông Hùng – giám đốc ngân hàng chính sách tỉnh (ĐT 0913.271.307). 2. Ông Tô – chủ tịch tỉnh (ĐT 0913.271.133) 3. Ông Tiến – công an tỉnh, em ruột giám đốc công an tỉnh (ĐT 0912.061.622) 4. Ông Định – phó chủ tịch huyện Vị Xuyên 5. Ông Thành – giám đốc doanh nghiệp (ĐT 0912.144.888) 6. Ông Dũng – lái xe bưu điện tỉnh
Và một số người khác nữa mà bạn bè cháu bị ép quan hệ cháu không biết hết. Đây là lá đơn kêu cứu cháu viết bằng máu và nước mắt, kính mong các cô chú cứu cháu
http://viettan.org/
|