http://tuanvietnam.net/2009-12-20-lai-them-mot-lenh-cam-hai-huoc
Chúng ta lại vừa được nghe sắp có một lệnh cấm được ban hành.....
Không
phải lệnh cấm kẻ vẽ linh tinh trên các bức tường ở thành phố. Không
phải lệnh cấm vứt rác ra nơi công cộng. Không phải lệnh cấm tuỳ tiện
lấn chiếm vỉa hè bán hàng. Không phải lệnh cấm các cô gái mặc ba mảnh
diễn trên màn hình tivi trong giờ trẻ em còn thức. Không phải lệnh cấm
tự do đổ rác và san lấp hồ nước... mà là lệnh cấm hôn nhau ở một số nơi
công cộng như Vườn Bách thảo chẳng hạn.
Lúc đầu, tôi tưởng đó là chuyện của mấy
ông bà rảnh việc ngồi tán gẫu bịa ra. Nhưng cuối cùng thì là sự thật mà
một số tờ báo đã nói đến. Lúc đó, mới giật mình thất kinh không làm sao
hiểu nổi cái lệnh cấm này.
Biển cấm hôn được đặt trước ga xe lửa Warrington Bank Quay ở Warrington, miền bắc nước Anh. (Ảnh: Xinhua/Reuters)
Mấy năm nay, chúng ta phải chứng kiến
một số quy định "quái dị" và cười ra nước mắt. Ví dụ như quy định xe
máy số lẻ đi vào ngày lẻ hay xe máy số chẵn đi vào ngày chẵn. Rồi thì
xe máy có số đăng ký ở địa phương khác không được vào Hà Nội. Ngày ấy,
tôi đã nghĩ đến việc xin nghỉ hưu non vì tôi sống ở Hà Tây lại làm ở Hà
Nội thì không biết đi làm bằng gì khi mà đi xe buýt thì suốt đời bị phê
bình vì đến muộn về sớm.
Và để mọi người phải chấp hành quy định
này, chúng ta sẽ huy động hoặc tuyển thêm hàng vạn nhân viên đứng dọc
đường để theo dõi những chiếc biển số và nhanh chóng tính nhẩm xem
"thằng này" chẵn hay lẻ. Vô tình, hàng ngày chúng ta có hàng ngàn người
là ít đứng trên phố mắt mở to không chớp và miệng lẩm bẩm: chẵn lẻ, lẻ
chẵn. Quá kinh khủng.
Bạn đọc kính mến, cho đến bây giờ, tôi
cũng không làm sao hiểu được trong trạng thái tâm thần nào mà người ta
lại nghĩ ra cái quy định đó cho dù cuối cùng nó không được áp dụng.
Rồi mới đây, người ta lại ra quy định
cấm những người có ngực lép điều khiển xe máy. Nếu lệnh đó được thực
hiện thì bao chuyện khôi hài và tiêu cực sẽ xảy ra. Trước hết, chúng ta
phải tốn kém rất nhiều để tổ chức người người, nhà nhà, ngành ngành...
tiến hành đo vòng ngực. Thế rồi sẽ nảy sinh tiêu tực từ độn ngực bằng
mút hay bông, rồi xin tăng vòng ngực. Rồi người ngực bé nhờ người ngực
to đi đo hộ. Nhiều người lúc đó đã hình dung những cô gái hay những phụ
nữ có kém vòng ngực một tí sẽ đến nhà những đo đạc viên dúi phong bì,
phong bao miệng năn nỉ như khất nợ: "Em xin anh thương em, thương chồng
con em, anh cho ngực em to lên một tí. Nếu không thì em chết mất".
Và đến bây giờ những đôi tình nhân đưa
nhau đi chơi ở công viên hay vườn Bách thảo chỉ nhìn nhau hoặc cầm tay
nhau chứ không được hôn. Rồi ở những nơi đó, chúng ta lại phải lập ra
các "Đội chống hôn" ở những nơi quy định không được hôn. Thế là, bên
cạnh các đôi tình nhân ngồi tâm sự là những kiểm soát viên chống hôn
lượn lờ bên cạnh từ sáng cho tới khuya.
Các báo chí lại lao vào viết về chiến
dịch chống hôn và liên tục đưa tin: "Riêng ngày hôm qua, ngày 8 tháng
3, đội chống hôn số 9 ở vườn Bách thảo đã bắt quả tang 101 đối tượng
hôn trộm. Các đối tượng này đã phải ký vào biên bản thưa nhận hành vi
sai trái của mình và sẽ bị xử lý hành chính".
Sẽ là như thế. Thực tế phải là như thế chứ không phải chuyện viễn tưởng.
Những đôi trai gái hôn nhau là một hình
ảnh đẹp. Nụ hôn từ thuở con người có tình yêu đã mang một biểu tượng
đẹp của tình yêu con người. Ngày xưa các cụ không hôn nhau trước người
khác. Đấy là tục lệ thời phong kiến. Cũng như ngày xưa làm gì có chuyện
một quốc gia tổ chức chấm thi các cô gái có ba vòng đo tiêu chuẩn rồi
mặc áo tắm phơi ra trước thiên hạ ở sân khấu và trên tivi với những bài
diễn văn trang trọng về những cô gái và nhấn mạnh: "Họ đã mang đến cho
chúng ta vẻ đẹp thân thể tuyệt mỹ với những đường cong chết người".
Nhưng bây giờ, cuộc sống được mở ra
nhiều vẻ đẹp. Tất nhiên không phải hôn nhau ở bất cứ nơi nào thì cũng
là đẹp. Nhưng hình ảnh một đôi trai gái hôn nhau dưới một gốc cây là
một hình ảnh đẹp.
Tôi đồng ý ở một số nơi công cộng trong
thành phố có những đôi tình nhân đã có những hành động làm xấu đi vẻ
đẹp và sự trang trọng của những nơi công cộng đó. Chúng ta phải giáo
dục cho con người từ khi còn ngồi ghế nhà trường về những vẻ đẹp của
văn hoá để họ tự thân biết xử sự như thế nào cho đẹp nhất và văn hoá
nhất. Chứ thấy điều gì đó chưa phải mà lại ra lệnh cấm như cấm xe lẻ
không được đi ngày lẻ, cấm ngực không to không được đi xe máy hay cấm
những đôi tình nhân hôn nhau trong công viên... thì cấm cả đời.
Tất nhiên nếu những người có quyền vẫn
cứ ký vào những quy định hay lệnh này thì người dân cũng phải... chịu.
Nhưng qua các quy định hay lệnh cấm kiểu tôi vừa nói đủ cho chúng ta
biết đội ngũ những người tư vấn cho các cơ quan quản lý nó ở trình độ
như thế nào rồi. (Thở dài).
|