Cứ
mỗi dịp sắp đến ngày 2/9 nhà nước cộng sản Việt nam lại tăng cường tuyên
truyền cho cái gọi là « đặc xá tha tù trước thời hạn » và nhấn mạnh đến
« chính sách nhân đạo » của Đảng (Cộng sản Việt nam) và Nhà nước Việt nam.
Năm nay, truyền thông nhà nước cộng sản đã cho biết dịp 2/9 năm nay sẽ có
khoảng 17.000 tù nhân, trong đó có 30 tù nhân "phạm tội xâm phạm an ninh
quốc gia, có liên quan đến an ninh quốc gia” và 27 tù nhân "mang quốc tịch
nước ngoài” được « đặc xá tha tù trước thời hạn». Nhưng thực chất cái mà nhà
nước Việt nam đang rêu rao là « nhân đạo » lại chỉ là điều bình thường trên
tinh thần pháp quyền và đạo đức con người.
Với
tinh thần pháp quyền, một người bị kết tội hay được tha bổng chỉ phụ thuộc
hoàn toàn vào tương quan giữa hành vi và hành động của người đó đối với qui
định của pháp luật. Những kẻ thực thi pháp luật hay nhà nước chỉ là kẻ có
bổn phận đảm bảo và thực thi đúng những điều luật đã được qui định. Ngoài
ra, kẻ thực thi pháp luật hay nhà nước không có bất kỳ một thẩm quyền hay tư
cách gì trong việc đánh giá nhân phẩm (lăng mạ hay gia ơn) đối với người bị
lâm vòng tố tụng. Mọi người, từ kẻ tiện dân đến kẻ giữ cương vị nguyên thủ
quốc gia, đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo hộ. Nói một
cách dân dã thì : « Tôi phạm luật thì tôi bị pháp luật trừng phạt. Không ai
có quyền xúc xiểm tôi thêm. Tôi được giảm án tù hay được mãn hạn tù là do
tôi đạt đúng qui định của pháp luật. Không ai có quyền ban ơn cho
tôi. Hết. » Tuy nhiên, ai sống trong chế độ độc tài toàn trị như Việt nam
hiện nay cũng hiểu « pháp luật » chỉ là một thứ công cụ riêng của những kẻ
độc tài. Chúng có thể dùng « pháp luật » để đổi trắng thay đen. Khi bắt giữ
người tùy tiện thì chúng gọi đó là « pháp luật », còn khi phải thả tù thì
chúng lại gọi đó là « nhân đạo ».
Chưa
kể sự thả tù của nhà nước Việt nam hiện nay chỉ là một cách thức làm ăn của
kẻ cầm quyền. Đối với tù hình sự, mỗi lần « đặc xá » là một cơ hội kiếm chác
tiền bạc cho cả một hệ thống khổng lồ từ quản giáo, giám thị nhà tù cho tới
bộ công an, tòa án, viện kiểm sát các cấp. Khi có tiền (hoặc có đủ tiền) một
tù hình sự không đạt tiêu chuẩn « đặc xá » vẫn có thể được « đặc xá ». Đối
với tù chính trị hay tù có quốc tịch nước ngoài, mỗi lần « đặc xá » lại là
cơ hội cho kẻ cầm quyền toan tính, mặc cả với các tổ chức, đối tác quốc tế
đang có quan hệ với Việt nam. Khi phù hợp với lợi ích chính trị của kẻ độc
tài, một tù nhân chính trị hay nước ngoài vẫn có thể được « đặc xá » dù
không chấp nhận « đặc xá».
Dưới
góc độ đạo đức, người làm việc vì mục đích nhân đạo không bao giờ tự rêu
rao, ca ngợi việc làm « nhân đạo » của mình. Đối với người có lòng nhân từ,
làm bớt đau khổ của tha nhân là một trách nhiệm và là một hạnh phúc trong
cõi đời. Thế nhưng mỗi lần « đặc xá », nhà nước cộng sản Việt nam lại không
tiếc tiền bạc (của nhân dân) để phô trương, quảng cáo cho cái gọi là « chính
sách nhân đạo » của chúng.
Bản
chất trí trá, vô nhân đạo của nhà nước cộng sản Việt nam một lần nữa lại
được thể hiện rõ rệt trong cái gọi là « chính sách nhân đạo » của « đặc xá
tha tù trước thời hạn. »
Đối Thoại
|