Ngày 30-03-2010, giờ 09:32
Hồ chủ Tịch và Đồng chí Fidel Castro.
Không biết ví lý do gì mà từ sau Tết Mậu Thân 1968, long thể của bác
mỗi ngày một bất an, đến mùa xuân 1969 thì dù hết sức giử bí mật nhưng
ai cũng biết bác sắp ra đi ….
Những người đầu tiên lo lắng là các đồng chí trong Bộ chính tri, chiến
tranh đang hồi quyết liệt, sự nghiệp giải phóng Miền nam … và nhất là
bản di chúc bác viết chưa xong, không được rỏ ràng , bôi xóa…. , do đó
việc chửa trị cho bác là ưu tiên hàng đầu của toàn đảng, toàn dân, các
chuyên gia Liên Xô, các nước XHCN anh em đều đã được mời đến, nhưng ai
cũng lắc đầu .
Cuối cùng các đồng chí Trung Quốc đề nghị chửa " MẸO " , mọi người ngạc
nhiên , nữa tin , nữa ngờ, yêu cầu phía Trung Quốc trình bày rõ ràng ,
các đồng chí ấy bảo phải làm như vầy..như vầy… Vốn biết rõ không ai
hiểu Bác hơn các Đ/C Trung Quốc , nên cuộc biếu quyết nhanh chóng thông
qua, gồm có các đồng chí Ba Duẫn ( Lê Duẫn ), Đ/C Nhân ( Trường Chinh
tức Đặng xuân Khu ), Đ/C Tô ( Phạm văn Đồng ), Đ/C Văn ( Võ nguyên Giáp
), Đ/C Sáu Thọ ( Phan đình Khải tức Lê đức Thọ ) .
Ngay chiều hôm đó ,chiếc xe con của nhóm công tác đặc biệt được lệnh
trực chỉ hướng về 3 tỉnh biên giới Cao-Bắc-Lạng, các tỉnh ủy nhận chỉ
thị, giao xuống cho Hội Phụ Nữ, và Đoàn Thanh niên CS.HCM,tức tốc tìm
kiếm … MỘT SƠN NỮ có tiêu chuẫn …., vì không lạ gì với các lệnh như vậy
của Trung Ương nên các Đòng chí ở các tỉnh thường chuẩn bị sẳn , chỉ
trong vòng 48 tiếng đồng hồ đã tìm ra đối tượng đủ tiêu chuẩn theo yêu
cầu.
Đó là phó Bí thư chi đoàn Trường Trung cấp Y Tế Bắc Giang – Nông thị
Dánh ( hay Dách ) được tuyển chọn về Hà Nội phục vụ Bác . Các Đ/C ở Hội
Phụ Nử, Đoàn Thanh Niên ra sức làm công tác tư tưởng , với đầu óc đơn
sơ của người miền núi, ngưới thiếu nữ Nông thị Dánh và cả bố mẹ, đã
nhanh chóng thấy Bác, Đảng…tín nhiệm giao cho mình một nhiệm vụ quá
lớn, dù chưa biết công tác cụ thể là gì, nhưng đã là phục vụ Bác, tức
là phục vụ Đảng, phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc… ôi vinh dự để đâu
cho hết .
Chiều ngày 2/9/1969 – sau khi được các đồng chí hộ lý tại phủ chủ tịch
hướng dẫn kỹ càng,Đ/C Dánh rụt rè bước vào phòng , cô giật thót người ,
một ông già đang nằm như ngũ, xung quanh khoảng mấy người nữa, cô chưa
kịp chào thì D/C nữ hộ lý vội vàng bảo cô làm như đã dặn, cởi quần và
ngồi chồm hổm đối diện với khuôn mặt người đang nằm .,thực hiện như cái
máy, sợ hải đến độ tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,vừa dòm xuống khuôn
mặt , rỏ ràng là bác,khi bị những con mắt cú vọ ngó vô , dàng ôi !
người kinh có cách phục vụ lạ đời ,5 phút , roi 7 phút trôi qua, như
không hảm được, tức nước vở bờ, xòa một cái, nước phóng ra , sợ hải đến
lặng người, nhưng ô kìa , bác lắc lắc ( cho bớt nước ) rồi mở mắt, môi
bác mấp máy, mấy cái đầu chụm vào để... nghe bác la lớn " XIN KÍNH CHÀO
ĐỒNG CHÍ FIDEL CASTRO” rồi nằm vật xuống …
Các Đ/C Duẫn, Chinh, Đồng , Giáp, Thọ đều ngớ ra và nhìn vào Đ/C chuyên
gia Trung Quốc khi ấy đang lẫm bẫm : "Hồ chủ tịt không piet cái lầy ,
ngộ hết thuốc chửa …”. Ba Duẩn liết Sáu Thọ rồi bước ra khỏi phòng ,
mọi người lục tục ra theo , chẳng ai để ý đến nữ Đ/C Dánh đang bị bất
tỉnh nằm đó ,cho đến 2 tuần sau , gia dinh được tin báo " Đ/C Dánh đã
hi sinh.Trong lúc nhận công tác đặc biệt , phục vụ Bác , phục vụ nhân
dân, bị bom Mỹ đánh trúng...,đã được an táng tập thể tại nghỉa trang
liệt sĩ ….. .”
Xung ho
|