Chúng
tôi vừa nhận được một E-Mail đề ngày 2.3.2010 của một người mẹ ở Giáo
Xứ Bắc Hà, Sàigòn. Chị chia sẻ để hy vọng nhiều người mẹ khác may ra
không phải chịu nỗi đau kinh khủng như chị, cũng là để lên tiếng đánh
động lương tâm của các thầy thuốc hôm nay...
Kính
thưa cha và anh chị em các Nhóm BVSS khắp nơi, thưa những anh chị đã và
đang tập làm cha làm mẹ, và cả những chị em lớn tuổi mới mang thai,
Chắc
có lẽ cha đã quên, không còn nhớ có một lần, trong tâm trạng hoang mang
lo sợ, con đã gọi điện thoại tới DCCT xin gặp cha đế cha cho con lời
khuyên về Bảo Vệ Sự Sống cho đứa con bé nhỏ của con.
Lúc
ấy con đã 37 tuổi, và đang mang thai đứa con trai đầu lòng. Con được
các bác sĩ bệnh viện phụ sản TD chẩn đoán thai con so mà mẹ thì đã lớn
tuổi, họ xếp con vào loại người mang thai... "có vấn đề”, rồi họ bắt
con phải làm bao nhiêu là xét nghiệm để chẩn đoán sức khỏe thai nhi.
Cuối
cùng họ bảo con của con chắc chắn bị hội chứng Down và yêu cầu con phải
phá thai đi khi thai đã được 6 tháng. Con biết dứt khoát là con sẽ
không bỏ đứa con tội nghiệp này của con, nhưng vì áp lực tâm lý của các
bác sĩ nên con đã tìm liên lạc với cha, xin một lời nâng đỡ trợ giúp
con thêm sức mạnh vượt qua thử thách kinh khủng này.
Thế
rồi cũng đến ngày con của con chào đời trong sự mừng vui của vợ chồng
con, gia đình nội ngoại hai bên đều nâng niu yêu thương cháu bé.
Con
đã bỏ ngoài tai tất cả mọi kết luận của các bác sĩ bảo rằng con của con
mang bệnh down cần làm xét nghiệm máu khi nó chỉ mới hơn một tháng
tuổi. Con không biết họ nhìn sao mà bảo con của con là đứa bé ngờ
nghệch, đàn độn, chậm phát triển, ngược lại con thấy nó rất khôi ngô,
tuấn tú, trắng trẻo, đẹp trai. Con đã cố gắng bằng mọi cách tốt nhất
con có thể để nuôi con của con khỏe mạnh, thông minh.
Vợ
chồng con đã dành hết tình thương cho nó, nó là niềm hy vọng của dòng
họ hai bên nội ngoại, nó được mọi người trìu mến chăm sóc, nó là một
trong những đứa trẻ hạnh phúc nhất mà con từng được biết. Con luôn hy
vọng hàng ngày được nhìn thấy con của con lớn lên, con đã chuẩn bị cho
nó một tương lai tốt đẹp, ngay từ khi nó chào đời con đã lên một kế
hoạch dưỡng dục nó nên người và nên con cái Chúa...
Nhưng
rồi cha ơi, con của chúng con, nó đã vội bỏ chúng con về với Chúa mất
rồi. Hay là vì chúng con tội lỗi nhiều quá mà Chúa đã trừng phạt chúng
con, không cho nó tiếp tục được ở với vợ chồng chúng con ?!?
Khi
con của con được 4 tháng rưỡi, sau một hai ngày bị sốt nóng, con đã
mang nó vào bệnh viện NĐ1, ở đây họ chẩn đoán là thằng bé bị sởi, viêm
phổi. Nằm trong bệnh viện suốt 3 ngày, họ luôn khăng khăng bảo rằng nó
bị bệnh sởi. Đến ngày thứ tư, họ mới phát hiện ra thằng bé bị bệnh...
sốt xuất huyết, có oan nghiệt không cơ chứ ? Đến lúc này thì đã quá
muộn rồi cha ơi, nó còn bé tý tẹo, chưa đầy 5 tháng tuổi thì làm sao đủ
sức mà chống chọi với những cơn co giật dữ dội, lại thêm xuất huyết
dưới da.
Đến
thời điểm nguy kịch nhất, vợ chồng chúng con đã kêu gào van xin các bác
sĩ trực đêm hôm đó hãy cứu giúp con của chúng con, nhưng trời ơi, họ
thờ ơ chẳng đoái hoài ! Vợ chồng con chỉ còn biết cầu nguyện liên lỉ
trong nước mắt cho đứa con bé bỏng của chúng con thôi.
Nghiệt
ngã thay, vào khoảnh khắc cuối cùng, khi không còn cứu thằng bé được
nữa, một êkíp bác sĩ mới ập đến, xúm lại... hành hạ thân xác thằng bé.
Họ bảo họ hút đờm ra cho thằng bé, nhưng đờm chẳng thấy đâu, mà toàn
thấy máu con của chúng con ộc ra. Chính con đã tức giận chạy đến giật
tung hết những thứ thiết bị vô dụng vô hồn ra khỏi người thằng bé. Sẽ
mãi mãi không bao giờ con quên được hình ảnh đau thương này, nó quặn
thắt xót xa như muốn xoắn đứt từng khúc ruột của con.
Cha
biết không, con đã bàng hoàng đứng đó, nhìn khuôn mặt thằng bé đã chết
mà y như nó còn đang ngủ say, một khuôn mặt thiên thần.
Con có cảm giác người ta đã... giết chết con của con bằng sự thiếu hiểu biết và vô
trách nhiệm, nhưng con lại thật sự bất lực bó tay, không thể làm gì
được đế thay đổi cục diện mà cứu lấy đứa con yêu dấu của con, chẳng lẽ
con lại bắt họ phải đền tội ? Mà có đền đến đâu đi nữa thì được ích gì,
chẳng thể làm cho con của con được hoàn sinh !
Cha ơi, con nghiệm lại tất cả, con
đã luôn sống trọn theo Lời Chúa truyền dạy mà Bảo Vệ Sự Sống, con đã
bất chấp tất cả để giữ lại bào thai và cho ra đời một đứa con lành lặn
khôi ngô. Thoát được án chết của một đám người này thì bây giờ một đám người khác lại cướp mất đi cháu bé vô giá tuyệt vời của con.
Cha ơi con phải làm sao với những ngày tháng còn lại dường như vết thương và nỗi đau này không thể lành và lắng dịu được ? Con
biết con không được mất lòng cậy trông vào Thiên Chúa đến cùng. Con
cũng không được phép oán thù những kẻ đã vô tình làm hại con của con và
cả gia đình con. Con còn phải bặm môi mà nuốt nước mắt vào trong lòng
đế cố gắng tha thứ.
Con
chỉ tâm nguyện những lời tâm sự ướt đẫm nước mắt này có thể giúp những
người cha người mẹ khác cảnh giác với những lời tư vấn, chẩn đoán vô
tội vạ của Y khoa, chỉ lăm lăm muốn tước đoạt quyền sống của con người.
Con cũng muốn các y bác sĩ nào nếu đọc được những lời nói thẳng thắn
này thì thay vì tự ái mà nổi nóng, hãy nỗ lực sống thiên chức thầy
thuốc của mình với đầy đủ trách nhiệm giúp người và cứu người, nhất là
đối với các cháu bé sơ sinh và người nghèo.
Xin
cha và mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Vinh Sơn nhỏ bé của gia
đình chúng con được về sống yên vui bên Chúa. Con gửi kèm ảnh cháu lúc
còn đang mạnh khỏe cách đây không lâu...
Một người mẹ xin ẩn danh, Sàigòn 2.3.2010,
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, biên tập