Cơ
quan ANĐT Công an TPHCM lại tiếp tục giao ông Riết -CSKV gặp tôi để đưa
Giấy mời tôi đến số 4 Phan Đăng Lưu (trụ sở của họ) lúc 8 giờ ngày
12/4/2010 (thứ hai) để "trả lời về các nội dung liên quan đến tài liệu
thu giữ ngày 23/3/2010”. Dĩ nhiên, tôi phản đối kiểu làm việc vu cáo như thế này nên sẽ không đi đâu cả. Tôi
được bạn tôi, bà Nguyễn Thị Mỹ Nghệ cho hay Nghệ cũng đã nhận không
dưới 2 Giấy mời đến Cơ quan ANĐT CA TPHCM để "mở niêm phong máy tính".
Nghe mà buồn cười quá chừng. Máy tính cá nhân của tôi (khi ở bên Gò Vấp) bị CA TPHCM chiếm đoạt bất hợp pháp (đến nay vẫn không trả cho tôi, cũng không có bất kỳ quyết định xử lý nào) đem về Công an quận Gò Vấp săm soi, tìm kiếm, thậm chí lén lút (ban đêm, khi không có mặt tôi)
dùng cách nào đó tác động vào để phục hồi lại những file cũ tôi đã xóa,
nhưng kết quả cuối cùng cũng không tìm ra được bất cứ thứ gì để quy kết
cho tôi phạm tội gì đó. Ổ cứng máy chỉ có hình ảnh linh tinh đủ thứ
loại và chấm hết. Sở dĩ, tôi biết họ lét lút tác động vào máy, vì có
những file word tôi đã xóa bỏ từ đời tám hoánh nào bỗng dưng xuất hiện
sờ sờ trong máy tính của tôi, không phải bằng tên ban đầu do tôi đặt
cho nó, mà đều có chung một cái tên duy nhất là "recovery
+ số thứ tự". Ví dụ: Những lá đơn khiếu nại, đơn khởi kiện tôi đã thảo
cho 8 giáo dân Thái Hà, sau khi gởi đi tôi đã xóa file vì thấy không
cần thiết lưu giữ. Như
vậy, đối với máy tính tôi mượn bạn tôi để sử dụng đọc báo, đọc tin tức
nước ngoài, đọc thư, tôi cũng không dại gì tải về lưu trữ ở đó những
thứ vớ vẩn mà tôi biết rằng Công an có thể lợi dụng nó để vu cáo tôi.
Khi hơn 10 người đàn ông và 1 phụ nữ ập vào nhà bạn tôi khống chế tôi
không cử động được. Họ lập tức đem ra nào là bàn phím, nào là ổ cứng di
động, nào là đĩa CD, nào là máy in, giấy in... tất cả đều đã chuẩn bị
sẳn. Họ tự động kết nối các thiết bị ngoại vi của họ vào máy tính tôi
đang sử dụng rồi lôi những văn bản từ trên mạng Internet xuống in ra ào
ào, bất chấp sự lớn tiếng phản đối của tôi. Tôi đã phản đối họ không
được cắm các thiết bị của họ vào máy tính tôi đang sử dụng, không được
lôi văn bản từ trên mạng internet xuống in mà phải ngắt kết nối mạng.
Nhưng bọn họ giả điếc cứ làm theo ý mình. Phải đến hơn 1 giờ sau, khi mà họ đã in ra một đống giấy cao gần 10cm thì vợ chồng bạn tôi mới từ ngoài về đến nhà. Vợ
chồng bạn tôi, những người không biết gì về mạng internet cũng như máy
tính. Ngay cả thời điểm con gái bạn tôi (bé Lê Nguyễn Minh Châu) bị cô giáo khủng bố đến stress cấp.
Từ một đứa trẻ hoạt bát, thông minh, lanh lợi trở thành một đứa trẻ ngơ
ngơ ngẩn ngẩn, ngồi đâu cũng im lặng một chổ và tóc bạc trắng hết cả
mái đầu. Tóc bạn tôi cũng bạc rất nhiều vì lo lắng cho con. Ai đã từng
thấy cảnh con gà mẹ giương cánh, xù lông bảo vệ gà con trước sự đe dọa
của diều hâu, hay mèo chó quyết liệt đến thế nào, thì bạn tôi lúc ấy
cũng vậy. Thậm chí bạn tôi từng viết đơn gởi đến cơ quan chức năng
khiếu nại với tuyên bố "Tôi sẳn sàng ngồi tù để bảo vệ công lý". Lần
nào gặp tôi, bạn tôi cũng khóc lóc, than thở, phẫn nộ về tình trạng con
gái mình. Lúc đó, tôi đã khuyên bạn tôi nên làm một cái blog để "giải
tỏa tâm trạng". Bạn tôi hỏi: "Viết cái gì bây giờ?". Tôi trả lời: "Thì
viết về những ngày cháu nó chưa bị bệnh và tình trạng của nó sau khi
bệnh, lấy hình cũ scan lại rồi post lên. Để tao giới thiệu cho nhiều
người vào xem, người ta comments chia sẻ cũng giải tỏa được stress đó".
Bạn tôi đồng ý, rồi sau đó lại không làm với lý do "không biết vi tính,
công việc nhà quần quật không có thời gian để làm blog". Bây giờ, cháu
bé đã bớt bệnh, không còn đi tái khám ở Bệnh viện Tâm thần hàng tháng
như trước nữa. Sở
dĩ, tôi phải nói dông dài về cái sự "không biết vi tính" của bạn tôi,
để cho mọi người thấy rõ "âm mưu" nhằm vào tôi đã được sắp xếp trước
của an ninh CA TPHCM khi họ chuẩn bị sẳn sàng tất cả thiết bị để mang
đến nhà bạn tôi in văn bản trên mạng internet xuống và bảo bạn tôi phải
ký tên xác nhận rằng: "Tài liệu này in ra từ máy của gia đình chị". Tôi
đã lớn tiếng phản đối: "Các anh nói dối, các anh lừa bạn tôi là người
không biết gì về vi tính để làm chứng gian vu khống tôi. Những thứ các
anh in ra đó thì bất kỳ cái máy tính nối mạng internet nào cũng có thể
in ra được chớ nó không phải là thứ được lưu trữ trong cái máy này. Tôi
đã yêu cầu các anh ngắt kết nối internet, không được cắm bất cứ thiết
bị gì của các anh vào máy này nhưng các anh vẫn cứ làm thì đó tài liệu
của các anh". Nhưng họ vẫn cứ lừa bịp bạn tôi bằng những lập luận dối
trá rằng các văn bản ấy đang in từ máy tính trong nhà bạn tôi thì chủ
nhà phải xác nhận, cuối cùng, bạn tôi cũng ký vào đó với dòng chữ "Tài
liệu này in từ máy tính của tôi, có cắm mạng". Rồi họ lấy luôn bộ máy
tính để bàn của gia đình bạn tôi mang đi. Đêm
23/3/2010 và cả ngày 24/3/2010, tôi nằm trên chiếc bàn to nhất trong
phòng họp của CAP25 Bình Thạnh ngủ, thì ngay chiếc bàn giấy cá nhân bên
cạnh, một cán bộ mặc thường phục vẫn cắm mạng không dây vào bộ máy tính
của bạn tôi mà in ào ào, tôi nghe tiếng máy in chạy suốt cả ngày. Vậy
mà, Cơ quan ANĐT CATPHCM còn giả vờ "ngây thơ" viết giấy mời bạn tôi
đến cơ quan của họ để "mở niêm phong máy tính". Thực tế, máy tính đã bị
họ sử dụng xuyên suốt trong những ngày tôi bị họ bắt giữ trái phép, họ
muốn "nhào nặn" ra thứ gì trong đó mà chẳng được. Chắc
chắn, họ mời bạn tôi đến để làm động tác giả cho một người mù vi tính
(là bạn tôi) tưởng rằng trong máy tính chứa quá nhiều thứ "quốc cấm" và
nói với bạn tôi rằng: "Những thứ này lưu giữ trong máy tính của chị,
vậy chị phải ký nhận vào". Trong
lúc họ tự ý sử dụng máy tính của gia đình bạn tôi để in ấn, và lục tung
nhà cửa lên để lấy giấy tờ cá nhân, tài sản, tiền bạc của tôi gởi ở đó,
họ còn cho một cán bộ cầm camera quay phim tứ tung từ đầu cho đến khi
họ bắt tôi đưa về Công an phường 25 quận Bình Thạnh. Tôi thách thức họ
dám công bố công khai đoạn phim này, cho mọi người nghe rõ, thấy rõ
hành vi khuất tất, lừa dối của họ khi "thi hành công vụ" và tôi đã phản
đối họ như thế nào. Rõ
ràng, người ta đang lợi dụng quyền lực của cơ quan pháp luật để cố gắng
dàn dựng cho được cái gọi là "chứng cứ" nhằm cáo buộc tôi một tội gì đó
do họ tự nghĩ ra. Cũng
vì việc này mà gia đình bạn tôi xào xáo, bỏ lỡ nhiều cơ hội làm ăn, rối
loạn nề nếp sinh hoạt bình thường, làm ảnh hưởng đến việc học của hai
cháu nhỏ khi vợ chồng bạn tôi cứ phải liên tục lên xuống cơ quan Công
an. Mới đây, tình cờ tôi trông thấy một blog multiply tên bạn tôi, tôi đã Ignore
nó đi vì tôi nghĩ rằng kẻ nào đã mạo danh bạn tôi nhằm mục đích chống
lại tôi, lúc cần thiết nhất để bảo vệ con bạn tôi còn không chịu làm
blog, bây giờ trong lúc rối ren như vậy bạn tôi đâu rảnh hơi để làm
blog nói chuyện trên trời. Tôi
khẳng định lại một lần nữa rằng CA TPHCM không thu giữ được của tôi bất
kỳ tài liệu nào, nên tôi không có gì để trả lời các ông về "tài liệu thu giữ ngày 23/3/2010”. Ông
Thượng tá Lê Hồng Hà -Phó Thủ trưởng Cơ quan ANĐT CATPHCM thừa biết
những người "đồng chí” của ông đã dùng thủ đoạn mờ ám, lừa dối nhân
chứng như thế nào để có thứ mà các ông hí hửng đặt cho nó cái tên rất
kêu là "tài liệu thu
giữ ngày 23/3/2010”, nhưng ông vẫn đặt bút ký Giấy mời tôi 3 lần. Và
trong tương lai, ông có thể ký thêm rất nhiều thứ giấy khác nhằm mục
đích mượn quyền lực nhà nước lôi tôi đến cơ quan ông. Ông
Lê Hồng Hà có quyền làm điều đó, nhưng tôi cũng có quyền của tôi, đó là
quyền không nói và quyền không ăn gì cả để phản đối hành vi vi phạm
pháp luật của các ông.
Tạ Phong Tần
|