Tạ Nhất Linh (Danlambao) -
Như một quả bom trong hệ thống truyền thông, Quan Làm Báo (QLB) đang là
một hiện tượng rất đặc biệt, thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả
người Việt. Tuy nhiên, nó cũng có những nhược điểm rất lộ liễu, và điều
này đang là cái cớ để một số người, đặc biệt là một số nhà văn, hạ thấp
nó một cách không thương tiếc.
Những nhược điểm đó đập ngay vào mắt khi mở blog này ra. Trước hết,
đó là sự trình bày luộm thuộm, màu sắc khá lòe loẹt, câu chữ lộn xộn,
thậm chí lỗi chính tả rất nhiều. Nhà văn Phạm Thị Hoài – một người sành
sỏi trong việc chọn ngôn từ – đã không tiếc lời miệt thị nó: Xấu. Huếnh.
Rởm. Cẩu thả. Rẻ tiền. Một nhược điểm nữa, có vẻ trái với tiêu chí của
báo chí, là đưa ra một núi thông tin không dẫn nguồn, và gần như không
có cách nào kiểm chứng được.
Tôi không phủ nhận những nhược điểm quá rõ này của QLB. NHƯNG ta hãy thử trả lời một vài câu hỏi liên quan.
Thứ nhất, liệu có ai đó có thể đưa ra được những thông tin với
những bằng chứng xác thực (ví dụ như những đoạn video clip) về nội tình
của giới cầm quyền cộng sản? Từ xưa đến nay, những chuyện như vậy chỉ
được nêu ra trong các hồi ký của một vài vị cựu quan chức hoặc vài tác
phẩm văn học mà hiện thực đan xen với hư cấu. Nhưng khi đọc, với sự cảm
nhận riêng của từng người, chúng ta vẫn có thể hình dung ra khá đúng về
những chuyện ‘thâm cung bí sử’. Còn nếu đòi hỏi chứng minh thì điều đó
khó vô cùng, và trong nhiều trường hợp là không thể được. Và có lẽ chưa
có ai nêu ra được bằng chứng xác đáng.
Mặc dù không có bằng chứng, những chuyện mà QLB nêu ra về mưu ma
chước quỷ một số kẻ trong chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, trong sự liên minh
ma quỷ với xã hội đen, đối với tôi vẫn tương đối đáng tin. Tôi sẽ không
phân tích vì sao tôi cảm thấy như vậy (vì có lẽ chẳng ai hơi đâu mà theo
dõi những lý giải của tôi), chỉ xin nêu một câu hỏi: liệu ai đó có thể
ngồi bịa chuyện để viết ra hàng mấy chục trang tư liệu như thế mỗi ngày.
Riêng tôi, tôi cảm thấy một vài cá nhân không đủ sức làm việc đó, cho
dù là viết rất vội và cẩu thả.
Và với một khối lượng thông tin khủng khiếp như vậy, việc viết vội,
thậm chí không có thời gian để soát lỗi chính tả và tu từ, là có thể
thông cảm được. Khi chúng ta đang cần thông tin, thì thông tin dù được
đưa đến với khá nhiều lỗi chính tả cũng tốt!
Đó là chưa nói đến việc có thể cần phải ngụy trang bằng sự luộm
thuộm, bởi rõ ràng là người duy trì blog này đang ở trong một tình thế
không an toàn. Bạn hãy thử hình dung bạn là chủ một blog như vậy, bạn có
thể cố viết đúng với văn phong hay ‘giọng lưỡi’ của mình không? Và nếu
cần ngụy trang thì tạo một văn phong khác cũng không bằng viết tùy tiện,
luộm thuộm.
Việc ‘giấu mặt’, tức là không công khai tên tuổi, cũng bị một vài
người cho là chủ blog QLB có ý đồ đen tối. Riêng tôi, tôi thách bất kỳ
ai dám viết những điều như vậy một cách công khai. Ngay cả những nhà dân
chủ nổi tiếng can trường như Đỗ Nam Hải, Cù Huy Hà Vũ,… cũng không dám
ngang nhiên công bố tất cả những tư liệu như vậy, nếu bằng cách nào đó
họ biết được. Thậm chí, dù các vị có chạy ra nước ngoài rồi cũng không
dám công khai công bố.
Một vài người cũng cho rằng QLB thực ra là công cụ của nhóm chống
Nguyễn Tấn Dũng và lập ra chỉ để ‘đánh’ Nguyễn Tấn Dũng. Thật khó mà
khẳng định hay phủ nhận ý kiến đó. Nhưng có một điều là từ trước đến nay
chưa từng có một ‘tờ’ báo nào làm mất mặt giới cầm quyền như QLB, và đó
là điều chúng ta khá cần đến trong lúc này, khi mà rất nhiều lớp người
trong xã hội vẫn còn chưa nhận rõ bộ mặt thật của những kẻ đang tiếp tục
tìm cách bịt mắt bọ. Lột mặt nạ bọn cầm quyền lừa đảo, kể cả bằng cách
khá thô bạo, là điều cần thiết. Chúng ta không thể chỉ dùng mỗi một cách
tấn công bằng các tác phẩm văn học với ngôn từ gọt tỉa cầu kỳ!
Vấn đề ở đây không phải là chúng ta đứng về phía Nguyễn Tấn Dũng
hay những kẻ chống lại y. Vấn đề là việc bọn họ cắn nhau dứt khoát có
lợi cho chúng ta!
Một vài người do đã đạt đến trình độ cao về sử dụng ngôn từ đã
không tiếc lời miệt thị không chỉ QLB mà còn cả đông đảo những người đọc
nó nữa. Họ nói về việc nó có số lượng người đọc khổng lồ với lời lẽ
không giấu giếm sự khinh thường đám người đọc đó. Tôi không nói rằng số
đông bao giờ cũng đúng, nhưng thử hỏi liệu có vô nghĩa hay không khi
chúng ta nói về sự nghiệp đấu tranh vì dân tộc mà trong lòng lại coi
khinh quảng đại quần chúng vì họ hàng ngày đọc những thứ báo chí còn
viết sai chính tả?
Với những suy nghĩ như vậy, tôi cho rằng vào lúc này thì loại báo mạng như QLB vẫn đang cần cho chúng ta.
Ngay bây giờ, khi tôi đang gõ những dòng này, tôi không thể mở được
QLB, kể cả qua những website trung gian để vượt tường lửa như
go2-web.appspot.com hay
anonymouse.org,… Nó đang bị đánh phá dữ dội. Điều đó cũng chứng tỏ các lực lượng bảo vệ chế độ đang rất sợ nó.
Nhân nói đến nhà văn Phạm Thị Hoài, tôi nhớ rằng hình như QLB có
đưa một cái tin là con gái Nguyễn Tấn Dũng đang tá túc tại chỗ bà ấy.
Nếu đây là tin bịa đặt thì QLB bị mất điểm. Còn nếu thật thì sao?