Ngô Nhân Dụng
Cô cháu nội tôi còn bé mà đã biết phát biểu ý kiến không hề sợ hãi. Có
chuyện gì không hài lòng, cháu lên tiếng một cách quả quyết, “Oe oe! Oe
oe!” Và cứ như vậy nhất định không ngưng trước khi được người trên chú
ý.
Mẹ cháu dỗ dành, “Mế Mế!” Anh trai cháu cũng phụ họa, “Mế Mế!” (Muội
muội, đọc theo lối Hán Việt, tức là em bé gái). Ông nội thử đoán ý
cháu, “Nhân dân phản kháng chắc vì khát nước đấy.” Mẹ cháu cho con uống
nước. Uống xong, “nhân dân” lại tiếp tục phản kháng không khoan nhượng,
“Oe Oe! Oe oe! Oe oe!”
Cuối cùng mẹ cháu đưa giả thuyết là nhân dân đang làu bàu vì đói. Bố
cháu ghé xe vào một tiệm ăn. Nhưng vào trong tiệm, Mế Mế lại không màng
gì đến thức ăn. Cháu chỉ chạy tung tăng nhìn quanh từng bàn, lũn cũn
bước từ bàn này sang bàn khác, miệng cười tươi làm quen với hết người
nọ đến người kia.
Giới lãnh đạo nhất trí kết luận là Mế Mế không khát nước mà cũng không
đói, cháu chỉ muốn ra khỏi chiếc xe tù túng để được chạy qua chạy lại
cho đỡ cuồng cẳng! Nhờ lên tiếng một cách cương quyết và dai dẳng, cuối
cùng cuộc tranh đấu của cô bé đã thành công vẻ vang. Nếu không lên
tiếng thì làm sao bố mẹ biết được ý nguyện của mình! Mà đối với tầng
lớp nhân dân tuổi mới 18 tháng, phương pháp lên tiếng có hiệu quả nhất
chỉ là “Oe Oe! Oe Oe!”
Bài học cho người lớn là: Khi được tự do phát biểu ý kiến (Oe Oe), một
đứa trẻ cũng biết nó muốn gì. Và đứa trẻ hơn một tuổi cũng có những nhu
cầu khác ngoài chuyện thức ăn, nước uống: Nhu cầu được tự do. Trong
việc tề gia, chúng ta theo nhiều đường lối khác nhau. Có nhà theo lối
“mẹ lãnh đạo, bố quản lý, các con làm chủ”. Nhà khác thì “bố lãnh đạo,
mẹ quản lý, các con cứ yên phận làm con!” Những mô hình này cũng có khi
dùng trong việc trị quốc.
Ở Việt Nam hiện nay, mô hình thứ nhì đang áp dụng. Công an lãnh đạo,
đảng và nhà nước lo việc quản lý. Còn nhân dân, muôn đời vẫn là nhân
dân. Ðảng và nhà nước đối xử với nhân dân như con cháu, chút chít trong
nhà, không hơn.
Nhưng nghe đảng bảo ban ra lệnh mãi có lúc nhân dân cũng muốn lên tiếng
phản kháng “Oe Oe” mấy tiếng chứ? Có, hiện nay nhiều người đang lên
tiếng. Trong mấy năm qua nhiều nhà trí thức đã lên tiếng về các vấn đề
chung. Nghe những tiếng nói đó, tinh thần cả xã hội đã phấn khởi một
thời gian, cho đến khi bị dập tắt trở lại.
Khi báo chí chính thức không được phép lên tiếng thì người ta dùng các
phương tiện truyền thông mới. Bị bịt miệng không cho nói thì có người
bày tỏ ý kiến bằng cách “mặc áo!” Anh Lê Minh Phát đã mặc chiếc áo trên
đó có những lời phản đối việc khai thác bô xít ở Tây Nguyên. Các ông
Nông Ðức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng đã bảo đó là một chủ trương lớn của
đảng và nhà nước. Cho nên anh Phát bị làm việc lên, làm việc xuống,
cuối cùng anh được lệnh không được mặc cái áo “Oe Oe” nữa. Anh phản đối
việc Trung Quốc chiếm các đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng đảng và nhà
nước không muốn ai làm mất lòng các đồng chí Trung Quốc. Nhân dân có
muốn “Oe Oe” cũng không được!
Các đồng nghiệp của chúng tôi là Bùi Thanh Hiếu, còn gọi là Người Buôn
Gió và nhà báo Phạm Ðoan Trang đã bị bắt chỉ vì muốn“Oe Oe” trên mạng
cho mọi người cùng nghe. Họ đều bị công an sách nhiễu, bắt bớ, thẩm vấn
như những kẻ phạm tội. Người Buôn Gió đã bị bắt rồi, công an còn tịch
thâu cả máy vi tính của anh. Công an còn đến tận nhà cha mẹ anh để lục
soát, cho thấy chế độ hiện nay vẫn không khác gì vua quan thời phong
kiến: con bị tình nghi thì cha mẹ cũng bị nghi ngờ! Nhà báo blogger nổi
tiếng Huy Ðức chủ trì mạng Osin từ bao năm. Anh bị mất việc làm trong
Sài Gòn Tiếp Thị, một tờ báo của đảng. Những nhà báo Huy Ðức, Bùi Thanh
Hiếu, cũng như chư tăng trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất,
các Luật Sư Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân chỉ muốn góp sức xây dựng
một nước Việt Nam có tín nghĩa, có luật lệ rõ ràng. Bao giờ thì họ được
tự do lên tiếng? Nếu không ai được nói ngoài các nghị quyết của đảng
thì làm sao xây dựng được xã hội chính trực, ngay thẳng?
Chế độ độc tài nào cũng sợ người dân lên tiếng nói vì họ biết dân chỉ
tin những lời nói trung thực, thẳng thắn, không còn ai tin lời nói của
bọn cầm quyền nữa. Vì đảng đã quen nói một đằng, làm một nẻo từ lâu,
nhưng bây giờ họ thực hiện chính sách đó trên căn bản tư tưởng.
Ðảng Cộng Sản Việt Nam đang tự chuyển hóa biến các cán bộ cao cấp thành
những nhà tư bản. Họ không còn là những “đảng Cộng Sản” như họ vẫn hô
khẩu hiệu đi theo các ông Marx và Lenin nữa. Trong thực tế, xã hội
Trung Hoa và Việt Nam hiện nay là tư bản hoang sơ nhưng vẫn còn di sản
của thời phong kiến. Ðảng Cộng Sản muốn làm kinh tế tư bản trong khuôn
khổ một xã hội phong kiến! Trong chế độ tư bản người dân còn được lên
tiếng. Còn trong chế độ phong kiến thì khác, vua quan là cha mẹ của
dân, không đứa nào được phép “Oe Oe” một tiếng. Tuyên bố theo Marx
Lenin, nhưng hành động theo phương pháp Tần Thủy Hoàng. Ðó là đường lối
“nói một đàng, làm một nẻo” ở trình độ căn bản nhất.
Những lương dân đọc Người Buôn Gió, đọc Ô Sin, chỉ muốn đề đạt lên các
nhà lãnh đạo đảng một câu hỏi là: Tại sao quý vị không thành thật một
lần trong đời, trong đời sống cá nhân cũng như đời sống đảng, bằng cách
tuyên bố thẳng rằng quý vị đã ngưng, stop, thôi hẳn, từ nay không theo
đuổi chủ ngãi Mác Lê nin nữa? Hơn 20 năm trước ông Hà Sĩ Phu đã dõng
dạc tuyên bố “Chia tay ý thức hệ” mà không ai chịu nghe, bây giờ cứ làm
theo cũng chưa muộn.
Khi một đảng chính trị tự đặt mình vào tình trạng phải tự mâu thuẫn với
chính mình; cương lĩnh, lý thuyết mâu thuẫn với hành động thực tế, thì
chỉ làm cho người dân khinh bỉ. Nguy hiểm hơn, thái độ dối trá đó sẽ
làm hư hỏng luôn giềng mối tinh thần của cả quốc gia. Khi một ông vua
hay một đảng cầm quyền nói một đằng, làm một nẻo, thì trong xã hội
không còn ai thấy cần tôn trọng chữ Tín nữa. Không lấy chữ Tín làm căn
bản của mọi tương quan, mọi giao tế xã hội, thì xã hội đó không còn một
hệ thống giá trị để chia sẻ cùng nhau. Hơn thế nữa, xã hội không có chữ
Tín thì cũng không thể phát triển tinh thần tôn trọng luật pháp, là nền
tảng của mọi sinh hoạt kinh tế, chính trị trong thế giới hiện đại. Tái
lập chữ Tín trong xã hội là điều quan trọng và đáng theo đuổi hơn là
thực hiện bất cứ một chủ nghĩa mơ hồ và không tưởng nào.
Sự thay đổi trong đường lối căn bản này là hệ quả của những biến chuyển
căn để trong xã hội. Chế độ toàn trị (totalitarian) đã biến dần sang
một chế độ độc tài (authoritarian) bình thường. Guồng máy của đảng và
nhà nước không hoàn toàn kiểm soát được toàn thể đời sống xã hội nữa.
Ðời sống mỗi cá nhân được giải phóng một phần nào, không còn hoàn toàn
tùy thuộc vào sự xếp đặt của đảng và nhà nước. Xã hội công dân đang tự
tách rời khỏi chế độ chính trị.
Một vấn đề lớn là guồng máy quản lý xã hội cũ vốn được các ông Stalin,
Mao Trạch Ðông vẽ ra để trị dân trong một tương quan kinh tế đơn giản,
dưới xin, trên cho, có cấp bậc trên dưới rõ ràng. Nay guồng máy đó
không còn thích hợp để cai quản một xã hội phức tạp, các tương quan cũ
bị đứt, vỡ, và các tương quan mới đang ra đời. Tương quan cũ dựa trên
quyền hành, bây giờ thêm tương quan mới đặt trên lợi lộc. Ðảng Cộng Sản
không dám xóa bỏ hệ cấp quyền hành, nhưng vẫn phải chấp nhận hệ thống
duy lợi trên con đường tự tư bản hóa. Hệ thống duy lợi dựa trên tiền
bạc, nhưng chưa đặt ra các luật lệ ràng buộc, kiểm soát việc kiềm lời
như trong các nước thị trường tư bản lâu đời. Hai mạng lưới chính trị
dựa trên quyền hành và kinh tế dựa trên lợi lộc chồng chéo lên nhau, đẻ
ra tham nhũng. Ý thức hệ được tuyên dương thì đề cao một xã hội bình
đẳng, mà trong thực tế thì chính chế độ đó lại nuôi dưỡng tình trạng
giầu nghèo chênh lệch, tham nhũng, bất công. Người dân còn biết tin cái
gì?
Kể từ khi chiếm chính quyền, Cộng Sản Việt Nam đã nỗ lực xóa bỏ giềng
mối cũ của xã hội cổ truyền, những “quan hệ sản xuất” và “quan hệ xã
hội.” Họ thấy không cần những quy tắc hiếu đễ, tiết nghĩa trong xã hội
cũ. Họ xóa bỏ những tương quan mà xã hội cũ vẫn tôn trọng. Từ tình hàng
xóm láng giềng cho đến niềm tin tôn giáo, tương quan vợ chồng, cha con,
bằng hữu, vân vân, cần dẹp bỏ hết để đảng Cộng Sản xây dựng một xã hội
mới trong đó điều quan trọng nhất là lập trường chính trị. Chế độ cộng
sản không cần đạo lý, không cần pháp luật, chỉ cần chính trị. Nước Việt
Nam đang đứng trước cảnh đã mất nền tảng cũ, lại mất luôn cả cái nền
tảng mới mà đảng chưa hoàn thành. Ðó là thảm cảnh của một dân tộc: Vô
pháp, vô thiên, “Trên không có trời, dưới không luật lệ.” Ðảng Cộng Sản
phá giỏi, nhưng không xây dựng được nền tảng đạo lý mới. Muốn thay đổi
tình trạng đó thì phải cho mọi người được sống tự do, xã hội công dân
phải tự do phát triển, nhà tu được tự do xây nhà thờ, tự do lập am
miếu, chùa chiền, và nhà báo phải được viết tự do.
Ðiều đáng lo nhất là lo cho thế hệ tương lai, những em bé bây giờ đang
lớn, từ các em bé bằng tuổi cô cháu nội của tôi bây giờ. Nhìn cháu
mình, không ai tránh khỏi không nghĩ đến những đứa cháu đang sống thiếu
thốn. Có cháu mới 9 tuổi đã đảm đang đóng vai làm mẹ cho em mình. Một
câu chuyện đáng kể lại làm gương cho trẻ em khắp thế giới. Nhiều trẻ em
may mắn sống trong các xã hội bình an và thịnh vượng sẽ không hiểu nổi
tại sao có những nơi một em bé phải cực nhọc như thế.
Cô cháu nội tôi số gặp may. Bữa trước bố mẹ cho cháu đi coi một sở thú
ở thành phố Madison, tiểu bang Wisconsin. Khi trở về thành phố Dubuque,
tiểu bang Iowa, cách xa hai giờ lái xe, mới biết cái nón của Mế Mế rớt
đâu mất. Cái nón rẻ tiền nhưng cháu đội đã quen, rất thích. Lâu lâu
cháu lại chỉ tay lên đầu, nhìn bố, nhìn mẹ, như hỏi: “Mũ đâu rồi?” Ði
ngoài đường nắng quá, đội cho cháu cái mũ của Mẹ, cháu lắc đầu không
chịu. Cái mũ của ông nội, cháu cũng không chịu. Ðúng là một đứa bé tí
xíu cũng dám bầy tỏ ý kiến muốn cái gì, nếu được tự do, không sợ hãi.
Hôm sau, tìm không đâu thấy mũ con, bố cháu gọi điện thoại tới sở thú
hỏi. Ấy thế mà có người đã thấy cái mũ đó và văn phòng họ vẫn giữ!
Không những giữ hộ, nhân viên ở sở thú còn đồng ý sẽ gửi cái mũ qua bưu
điện về địa chỉ cha mẹ cháu ở thành phố New York, cách xa cả ngàn cây
số. Và họ không đòi tiền cước phí. Cô nhân viên cho biết nếu cha mẹ
cháu muốn thì cứ gửi tiền tặng cho quỹ sở thú, để góp phần giữ gìn một
nơi cho mọi người, người lớn và con nít cùng du ngoạn và học hỏi!
Tại sao trong một xã hội con người có thể đối xử với nhau tử tế như
vậy? Bao giờ thì trẻ em trong nước Việt Nam được thấy chung qunh toàn
những người tử tế như vậy? Bao giờ thì Bùi Thanh Hiếu, Huy Ðức, được tự
do lên tiếng để cùng mọi người Việt Nam xây dựng một xã hội có đạo lý
và có pháp luật?
Nguồn: http://www.nguoi-viet.com
|