Thứ Sáu, 2024-04-26, 8:41 AM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2010 » Tháng Năm » 8 » Đối thoại
6:53 AM
Đối thoại

Mỹ Linh



35 năm qua, đến mãi hôm nay, chúng ta mới nhận được lá thư của Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Sơn, thư được gởi trực tiếp đến dân biểu Hoa Kỳ Cao Quang Ánh, nhưng coi như một cách gián tiếp đã gởi đến với cộng đồng người Việt hải ngoại, gọi là mong muốn "đối thoại". 35 năm qua, các ông đại diện nhà cầm quyền CHXHCNVN đi ra nước ngoài, bị chính đồng bào của mình rượt chạy như những con chuột cống, để luôn luôn phải đi vào cửa hậu. Đây là tình trạng của 35 năm trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Thử hỏi, chính đồng bào của các ông mà ghét các ông như thế, làm sao các ông gặt hái những thành qủa tốt đẹp về ngoại giao? Chắc các ông chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ từ các chính quyền sở tại mà thôi. 35 năm qua, các ông đã không đủ can đảm nhìn nhận đây là một vấn nạn của đất nước. Không một ông cầm quyền nào dám mở một hội trường để đối thoại với chính đồng bào của mình. Bản chất của các ông chỉ là những tên hèn, sợ chính đồng bào ruột thịt của mình, hay sợ chính nước Mỹ này không bảo đảm được sinh mạng của mấy ông ư?
 
35 năm, câu chuyện này đáng lý ra phải được giải quyết từ lâu lắm rồi, không phải đợi đến giờ này, các ông mới bắt đầu lên tiếng, tuy rằng có muộn đấy, nhưng có vẫn còn hơn không. Đọc xong lá thư của qúy ông, người Việt hải ngoại chắc không tránh khỏi sự ngậm ngùi suy nghĩ. Một người làm tới chức thứ trưởng bộ ngoại giao lại còn mơ màng thốt lên: "Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dự kiến tiến hành chuyến đi tới Mỹ và Canada với mục đích gặp gỡ và tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam, trong đó có cả những cá nhân tổ chức còn thiếu thông tin đúng đắn về Việt Nam và vẫn còn mang tư tưởng hận thù cùng những lời nói, việc làm chống lại Nhà nước Việt Nam." Chẳng lẽ ông không biết việc trong nước có 700 cơ sở truyền thông, phải đi theo lề bên phải như Bộ Trưởng Bộ Thông Tin Lê Doãn Hợp đã từng lên tiếng. "Thông tin đúng đắn" là thông tin của sự thật, thông tin đi theo lề bên phải, không phải là "đúng đắn", nó không phải là sự thật.  Người dân đã ví 700 cơ sở này, chỉ có duy nhất một tổng biên tập là Đảng Cộng Sản Việt Nam, ông có biết điều đó không? Mấy ông kiểm soát thông tin, bắt phải đi theo lề phải, đó là loại tin tức một chiều, viết theo đơn đặt hàng của ĐCSVN. Đây là điều mà toàn dân Việt Nam đau khổ nhất, bị các ông lừa bịp trong suốt cuộc đời của họ vì đã đọc và đã nghe những cơ quan truyền thông của các ông. Nó khổ đến nỗi, lúc Đảng đã cho phép cứ nói thẳng "tàu Trung Quốc", nhưng cái tinh thần sợ sệt của một số nhà báo vẫn còn dùng chữ "tàu lạ", hay "tàu nước ngoài". Nhiêu đấy thôi, cũng đủ chứng minh tại Việt Nam hoàn toàn không có tự do báo chí. Lẽ ra làm thứ trưởng như ông, phải biết điều đó chứ. Không có tự do báo chí làm sao có những tin tức đúng đắn về VN được. Người thiếu tin tức đứng đắn là toàn dân Việt Nam, chứ không phải người Việt hải ngoại. Ở hải ngoại, chúng tôi hoàn toàn có tự do báo chí, nhưng không phải muốn viết gì thì viết. Tác giả viết bậy bạ sẽ bị chế tài bởi những vụ thưa kiện, hoặc sẽ không còn uy tín nữa nếu ngụy tạo, hoặc dối trá. Chủ nhiệm tờ báo hay cơ sở truyền thông cũng phải chịu trách nhiệm liên đới, chứ không phải muốn đăng gì thì đăng. Người Việt hải ngoại, muốn có thông tin trong nước, cứ vào các báo online như Vietnamnet, Quân Đội Nhân Dân, Công An, Nhân Dân, Người Lao Động... thiếu gì, hàng mấy chục tờ, nằm trong www.saigonbao.com đấy, trang này rất phổ thông, có từ trên chục năm, ai cũng biết.
 
"và vẫn còn mang tư tưởng hận thù cùng những lời nói, việc làm chống lại Nhà nước Việt Nam.", trước hết phải xét, toàn dân có bầu ra cái gọi là Nhà nước Việt Nam? Có ai bầu ra Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng? Có ai bầu ra Nguyễn Minh Triết làm chủ tịch nước? Chẳng một người dân nào đã bầu Dũng và Triết, chỉ biết 2 người này Đảng cử ra, rồi Quốc Hội bù nhìn bỏ phiếu. Gọi QH bù nhìn cũng đúng thôi, vì 99% là người của Đảng được đề cử ra, qua Mặt Trận Tổ Quốc, chỉ vài người ngoài Đảng cho có vẻ màu mè dân chủ, làm kiểng. Người dân chỉ biết bỏ phiếu, còn có vụ bỏ phiếu giùm nữa, mà chẳng thấy mặt, hay biết mặt người đại diện cho mình, vì chẳng có tranh cử. Đây đúng là một cuộc bầu cử bịp bợm mà linh mục Nguyễn Văn Lý đã kêu gọi tẩy chay vào năm 2007. Một Nhà nước không đại diện cho dân, lẽ dĩ nhiên bị toàn dân chống đối là đúng rồi.

Trong nước, người dân sợ họng súng AK, dùi cui, roi điện, ... của các ông, nên không dám biểu tình phản đối các ông. Còn hải ngoại, chẳng ai sợ các ông, người ta khinh các ông, vì các ông chẳng phải là người đại diện cho đất nước Việt Nam. Mấy ông phải hiểu rằng, ở hải ngoại, cái gì cũng rộng lớn, nhất là ở Mỹ, đường phố xa xôi, muốn đi đến địa điểm biểu tình chống các ông, đâu phải là chuyện dễ dàng. Người nào cũng phải lo công ăn việc làm, muốn xin phép nghỉ làm cũng không dễ, nhưng với tấm lòng quyết tâm, son sắc, với quê hương đất nước VN yêu dấu, họ phải biểu tình chống các ông cho bằng được, mới không thẹn lòng với núi sông.
 
Kế đến nói về "tư tưởng hận thù", 35 năm rồi, còn hận thù cái gì nữa, nói đến hận thù, phải nói đến trả thù. Chúng ta trả thù ai bây giờ? Nói đơn giản, là hận thù chung một chế độ, vì chế độ này không đại diện cho dân. Nếu các ông tổ chức bầu cử tự do, chấp nhận chính trị đa đảng, bảo đảm không người Việt hải ngoại nào dám biểu tình chống đối các ông. Vì làm như thế chính là chống lại đất nước Việt Nam, được xem như phản bội tổ quốc. Bảo đảm không ai ngu si, dại khờ chống lại quê hương của mình. Hiện tại, người ta chống, là chống ĐCSVN độc tài, chống một Nhà nước không do dân bầu ra, thế thôi. Người ta thường nói, "Tôi có thể tha thứ tội ác của anh, nhưng tôi không thể quên", tiếng Mỹ có câu: "I can forgive, but I cannot forget". Có thể số đông người Việt hải ngoại mang tâm trạng này. Chính vì tha thứ, nên hàng trăm ngàn, có thể trên triệu người Việt đã về thăm lại quê hương, nhưng bảo đảm họ không quên những tội ác của CS đã gây ra đối với gia đình họ. Hàng triệu người tù cải tạo, với trên 500 ngàn người chết trên biển đông, làm sao quên được. Bởi vậy, khi xảy ra vụ Trần Trường treo cờ máu và hình Hồ Chí Minh, 53 ngày đêm đồng bào biểu tình chống đối, có lúc con số lên đến kỷ lục, 50 ngàn người.
 
Nếu nói về cá nhân, Linh chỉ hận thù bè lũ đang cầm quyền Dũng Mạnh Triết Trọng mà thôi. Nếu cho Linh có điều kiện gặp mặt bọn này, chắc chắn Linh sẽ dạy cho chúng một bài học, về những tội ác mà chúng đã và đang gây ra đối với dân tộc Việt Nam. Có thù có hận, những tên đầu não như nằm trong Bộ Chính Trị, tỉnh ủy, huyện ủy, nói chung là các cấp chỉ huy. Còn gần như, tất cả chỉ là những nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản. Có người cho rằng, 3 triệu đảng viên ĐCSVN đều có tội, thằng làm lớn tội lớn, thằng làm nhỏ tội nhỏ. Sự suy nghĩ này rất chủ quan, sống trong một xã hội bưng bít thông tin, sống chung đụng với một lũ bịp bợm, trong môi trường bị đầu độc, nhồi sọ từ nhỏ tới lớn, chẳng mấy ai thoát khỏi ảnh hưởng của CS. Nên việc gia nhập đảng viên ĐCS trở nên bình thường trong đời sống. Tội lỗi này không thuộc về họ, mà thuộc về xã hội. Có ai bảo đảm rằng, con mình sanh ra trong nước CHXHCNVN, sẽ không bao giờ trở thành đảng viên của ĐCSVN? và nếu chẳng mai, cha mẹ của đứa con đó, không có thì giờ để dạy dỗ con cái. Và nói ngay, nhiều khi chẳng dám dạy nó chống lại chủ nghĩa CS, vì có thể bị tù tội như chơi. Nhiều khi lỡ bị sinh ra trong một gia đình cộng sản, người con phải làm sao đây? Biết gì mà chống lại cha mẹ của mình?
 
Còn đối với những tên cộng sản các ông thì sao? Các ông có "hận thù" đồng bào hải ngoại hay người miền Nam? Nếu nói không hận thù, tại sao tên Trần Đức Lương đã dùng ngoại giao để ép buộc chính quyền Mã Lai và Indonesia phải đập 2 Bia Tưởng Niệm đồng bào vượt biển?  Không hận thù, tại sao về Việt Nam phải xin, trong khi đó bọn Tàu Cộng qua biên giới chẳng cần phải xin Visa? Không hận thù, tại sao ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất, chỉ thấy toàn là dân người miền Bắc? Không hận thù, tại sao đến giờ phút này, còn tổ chức trọng thể cái gọi là Ngày Chiến Thắng 30 Tháng 4? Chỉ bằng đó câu hỏi, các ông đã cứng miệng rồi.

35 năm qua, sự thật đã được phơi bày, đồng bào miền Bắc cần được giải phóng khỏi ách cộng sản nghèo đói, chứ không phải đồng bào miền Nam giàu có. 35 năm qua, chiến thắng gì khi hàng triệu người phải vào tù cải tạo; chiến thắng gì, khi có trên 2 triệu người phải vượt biển đông; chiến thắng gì khi có 500 ngàn người dân Việt phải chết ở biển đông; chiến thắng gì khi cha xa con, vợ xa chồng, anh em xa nhau; chiến thắng gì, sau 35 năm đã để lại một nước Việt Nam phân hóa, một xã hội suy đồi về đạo đức, con dân Việt bị đem đi bán trên toàn thế giới.

Mấy ông hận thù đến thế, ấy vậy mà đòi đối thoại, đối thoại cái gì? Miệng thì nói hòa hợp hòa giải dân tộc, trong khi đó lại đi tổ chức Ngày Chiến Thắng 30 Tháng 4. Nhục nhã thay, một chế độ tiếp tục phỉnh gạt người dân. Muốn đối thoại, các ông nên đối thoại với đồng bào của các ông trong nước đấy, đối thoại với linh mục Nguyễn Văn Lý, đối thoại với chị Lê Thị Công Nhân, hay anh Lê Công Định, Anh Nguyễn Tiến Trung, anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Lê Thăng Long, anh Trần Anh Kim, anh Nguyễn Vân Đài, chị Trần Khải Thanh Thủy, chị Nguyễn Thu Trâm, chị Phạm Thanh Nghiên... đấy, vì tất cả những nhà dân chủ này đồng bào hải ngoại đều qúy mến. Họ có thể xem như đại diện cho đồng bào hải ngoại rồi.
 
Thật là nhục nhã thay, một chế độ tiếp tục lừa gạt toàn dân qua những chiêu bài gọi là hòa hợp hòa giải dân tộc, trong khi vẫn tổ chức cái gọi là ăn mừng chiến thắng 30 tháng 4. Các ông nên suy nghĩ lại, từ bỏ cái lễ qúa trơ trẽn này. Đấy cũng là một bước tiến trong tiến trình gọi là "hòa giải" nếu có. Ngày nào các ông còn tổ chức ăn mừng cái gọi là 30 tháng 4, thì đừng bao giờ nói điều hòa hợp hòa giải, các ông chỉ là đồ gỉa nhân gỉa nghĩa mà thôi.

Chỉ mới hôm qua thôi, theo tin chính thức được truyền đi từ một giáo dân ở Giao Xứ Cồn Dầu trong nước, được nghe qua Paltalk, Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ, hơn 100 giáo dân bị thương, vài chục người bị thương nặng, như chấn thương sọ não, 67 người bị bắt. Lệnh của bí thư thành ủy Đà Nẳng, Nguyễn Bá Thanh ban ra, không cho nhà thương nào được chấp chứa những nạn nhân bị đánh, nhiều bàn thờ đức mẹ đều bị phá hủy. Ngoài ra, tên Thanh còn tuyên bố, nếu nó bắt được ai truyền tin ra ngoài, nó sẽ tìm cách thủ tiêu. (http://www.ustream.tv/recorded/6672014). Chỉ có chuyện cỏn con giành đất nghĩa trang của đồng bào, mà mấy ông kéo vài trăm tên công an, cảnh sát, 113, bọn xã hội đen, chó nghiệp vụ, roi điện, dùi cui... Thử hỏi, mấy ông đối xử với dân như thế này, làm sao hòa hợp hòa giải với người hải ngoại được.
Linh thách thức mấy ông phản biện được bài viết này của Linh, rất mong.
 
Ngày 5 tháng 5 năm 2010
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Làm ơn phổ biến giùm, cám ơn
 
PS: Thư của Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn, thư tiếng Việt và tiếng Anh của dân biểu Cao Quang Ánh được đính kèm:








Quốc hội Hoa Kỳ
Hạ Nghị Viện
Thủ đô Hoa Thịnh Ðốn


Ông Nguyễn Thanh Sơn
Thứ trưởng Ngoại giao
Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Kính thưa ông Thứ trưởng:

Tôi đã nhận văn thư của Ông Thứ Trưởng yêu cầu tôi triệu tập buổi gặp gỡ với phái đoàn của Ông nhằm xoá tan những "ngộ nhận” giữa cộng đồng người Mỹ gốc Việt và chính phủ Việt Nam. Ở thời điểm này, tôi phải từ khước.

Tiền đề cho buổi gặp gỡ nhằm giải toả những điều được gọi là "thiếu thông tin đúng đắn” là tiền đề sai lầm và chắc chắn không phải là khởi điểm mang tính cách xây dựng cho việc đối thoại. Những người Việt quyết định đánh đổi mạng sống để rời bỏ quê hương không hề hiểu lầm về chính phủ Việt Nam. Họ ra đi vì đã không thể sống dưới một chế độ toàn trị vốn xem thường quyền con người và tự do tôn giáo, và trừng phạt những công dân can đảm lên tiếng.

Lịch sử của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam hãy còn in sâu trong ký ức của nhiều người đã đau khổ vì cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu trong thập niên 1950 và gần đây hơn là chính sách "trại cải tạo”. Đó là chưa nói đến những người bất đồng chính kiến mà chính phủ của Ông tiếp tục giam cầm vì họ kêu gọi dân chủ và tự do. Người Mỹ gốc Việt đã chọn lựa không sống trong một đất nước công an trị nơi mà người dân không có tiếng nói đối với việc điều hành quốc gia. Quả vậy, phần lớn những người Việt đến đây đã quyết định trở thành công dân Hoa Kỳ chính vì Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo đảm một cách rõ ràng quyền tự quyết và tự do thiên phú của mỗi con người.

Tôi, giống như đa số người Mỹ gốc Việt, mong muốn một Việt Nam giàu mạnh. Chỉ là điều tự nhiên khi người ta có thiện ý đối với quê hương. Tuy nhiên, tôi tin rằng khi con người được hành xử quyền suy nghĩ cho chính mình và nói lên những điều mình nghĩ, thì mới bắt đầu có những phát kiến thực sự và một Việt Nam tự do sẽ càng hùng mạnh và thêm phồn thịnh. Trong môi trường ấy, nhiều người Mỹ gốc Việt tài giỏi sẽ hăng hái tìm cách đóng góp để làm cho Việt Nam trở thành một quốc gia tốt đẹp hơn.

Có một số bước mà chính phủ Việt Nam có thể thực hiện để đáp ứng những quan tâm của người Mỹ gốc Việt, bao gồm:

Trả tự do cho những tù nhân lương tâm như Nguyễn Văn Đài, Vũ Hùng, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, và nhiều nữa; Trả tự do cho những tù nhân đang bị bắt bớ vì những lý do nguỵ tạo, như tác giả Trần Khải Thanh Thuỷ; Ngưng sách nhiễu những nhà vận động cho dân chủ như Ts. Nguyễn Thanh Giang và Bs. Phạm Hồng Sơn; Hoàn trả tài sản cho các tổ chức tôn giáo và cho phép các tôn giáo thực hành tín ngưỡng của họ; Ngưng mọi hành động phá huỷ các biểu tượng và tài sản tôn giáo, và những hành động lạm dụng về thể xác và tinh thần đối với các tín đồ; Trả tự do cho tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo thuộc các sắc dân thiểu số đã từng bị giam cầm trong nhiều năm; Hơn nữa, bồi thường cho các nạn nhân trong vụ Daewoosa American Samoa theo phán quyết của Toà Thượng Thẩm American Samoa đối với chính phủ của Ông sẽ chứng minh rằng Việt Nam sẽ tuân thủ nguyên tắc pháp trị.

Đấy là những bước cụ thể và hợp lý. Là người Mỹ gốc Việt độc nhất phục vụ tại Quốc Hội, tôi nhất thiết yêu cầu chính phủ Việt Nam chứng tỏ thiện chí giải quyết những vấn đề quan tâm của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể bắt đầu tiến trình hàn gắn những vết thương sâu đậm đã chia cắt chúng ta và có những cuộc đối thoại cởi mở và chân thành trên những vấn đề trọng yếu về lợi ích chung.

Cho đến khi chính phủ Việt Nam nghiêm túc trong vấn đề bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo, lời kêu gọi của Ông Thứ Trưởng đến với cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẽ tiếp tục không được đón nhận. Tôi trông chờ hồi âm của Ông

Cao Quang Ánh
Dân biểu Quốc hội
Category: Tiếng nói dân chủ | Views: 645 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0