"Báo
cáo tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ 9 sáng nay (21/3), Phó Thủ
tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho hay, Bộ Chính trị đã quyết định
không xử lý kỷ luật với các tập thể, cá nhân trong Chính phủ liên quan
đến tình hình sai phạm ở Vinashin…” (Vietnamnet)
Thông
tin này khi được các phương tiện thông tin đại chúng đưa ra đã làm cho
vụ Vinashin, một vụ án nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, một vụ án
kinh tế đã làm thất thoát khối lượng tài sản lên tới gần 100.000 tỷ,
tương đương với gần 5 tỷ USD, chiếm 1/20 tổng thu nhập quốc dân. Số
lượng tài sản này "đã đội nón ra đi” dưới chiêu thức: đầu tư vào các dự
án kinh doanh không có hiệu quả, thua lỗ, không thu lại được vốn…
Hiện
chưa có được câu trả lời tin cậy, đảm bảo có tính khả thi của người có
trách nhiệm: khi nào có thể thu hồi được khối lượng tài sản công khổng
lồ này? Nếu không thu hồi được xin hãy chặt đầu tôi đi?! Dư luận về vụ
án này giống như một quả bóng xoáy trong lòng dư luận bấy lâu nay, bỗng
xưng bị chọc một nhát, xì hơi, nằm liệt, tẹp lép… biến thành một đám da
bầy nhầy…
Việc tháo van, xì hơi "quả bóng” trách nhiệm Vinashin
trước dư luận tất yếu nó sẽ được chuyển hóa "khối u” này sang một dạng
vật chất khác; bởi vì vật chất không tự nhiên mất đi và cũng không tự
nhiên xuất hiện theo định luật bảo toàn năng lượng. Năng lượng xì ra
của cái "quả bóng” trách nhiệm Vinashin này đã chuyển hó thành cái
"vòng kim cô” trước hết siết chặt những cái đầu đang bốc lửa tại diễn
đàn Quốc hội tại phiên họp mang ý nghĩa chợ chiều… Chắc chắn, trong cái
phiên họp Quốc hội cuối khóa này, sẽ không ít vị muốn cái phiên họp này
có vài lời để mong "không thành công cũng thành nhân”; thế nhưng mọi
chuyện đã an bài, bóng đã chọc cho xì hơi rồi, còn đâu mà đá?
Có
thể hiểu tâm trạng này của một vài ông nghị được giao khoác áo đại diện
của dân, thay mặt dân đứng ra giám sát các cơ quan công quyền, hiểu,
cám cảnh cái vị thế "bù nhìn trông dưa” của mình qua sự vắn dài của ông
Nguyễn Minh Thuyết với một trang Web cá nhân:”Còn gì nữa mà nói"…
Thật
quá khen cho cái thao tác tổ chức táo bạo đến mức liều lĩnh, bất chất
luật pháp, cương thường này; Thao tác này có thể tạo ra được ổn định
nhất thời, tháo được kíp nổ của quả bom sắp nổ; thế nhưng cái thùng
thuốc nổ ấy là lòng dân, là công luận thì vẫn còn nguyên; không ai bê
đi đâu được. Và khi kíp nổ này bị moi ra tự trong thùng thuốc nổ ấy sẽ
có kíp nổ khác ló đầu, nó khác với những quả bom cơ khí…
Với sự
quyết định đã được thông báo này, Bộ Chính trị đã biến thành một bộ máy
siêu quyền lực có thể hô biến bất cứ điều gì thứ gì đang diễn ra trên
đất nước này? Với chủ trương này buộc lòng tất cả các đảng viên trong
guồn máy của Đảng không thể có tiếng nói khác, nếu không bị kỷ luật?
Một
vụ án chưa xét xử, những can phạm đã bị bắt chưa được đưa ra minh xét
trước vòng móng ngựa đến minh định xem tội lỗi đến đâu, thế mà nó đã bị
khoanh lại, đã được mặc định hình thành dạng án bỏ túi rồi thì bàn mà
làm gì, nói mà làm gì, viết mà làm gì? Một blog đã chua chát thốt
lên trên blog của Phamvietdaonv: "Vậy là Bộ CT đứng trên cả pháp luật,
trên tòa án”; Còn một blog khác thì cay đắng:” Đợi đến khi bọn nó bán
hết nước Việt Nam này rồi "kỷ luật" một thể???”
Trong khi đó
Luật Hình sự quy định tham ô một tỷ có thể bị xếp vào khung hình phạt
tử hình; thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được xếp
khung từ 7 năm tù tới chung thân. Còn cái vụ án này…hơ…hơ… chỉ mấy
thằng cò… con tép bì tống giam?!
Người dân đang nuôi một hy vọng
cho dù là nhỏ nhoi: sau Đại hội Đảng, một ekip mới hình thành sẽ tạo
thêm sinh khí mới le lói nào đó; nhưng xem chừng mọi chuyện rồi vẫn "vũ
như cẩn"…
Một quyết định của Bộ Chính trị cho dù là của một cơ
quan siêu quyền lực đi chăng nữa cũng không chỉ đăng báo là xong; đưa
ra Quốc hội yêu cầu các đại biểu trong đó đến trêm 90 % là đảng viên
ngậm miệng là yên chí lớn…
Bộ Chính trị là cái đầu của một Đảng
macxit theo đường lối duy vật biện chứng chắc phải hiểu hơn ai hết định
luật Bảo toàn năng lượng của Lômônôxôp: ”Vật chất không mất đi và không
tự nhiên xuất hiện mà nó chỉ có thể biến từ dạng này qua dạng khác?!”
100.000
tỷ đồng kia chắc chắn không tự mất đi mà đang được biến thành dạng nào
đó: nó đã thành tài sản trong các loại túi; trong khi đó thì lòng dân,
một dang vật chất khác đang tồn tại trong trạng thái bất mãn; khối
"vật chất" đang bị dồn nén chồng chất do tác động của sự thoái hóa biến
chất của không ít cán bộ trong bộ máy công quyền mà Vinashin chỉ là một
trong những vụ điển hình. Điều này Bộ Chính trị không dễ dàng hô biến
nếu không củng cổ, đẩy lùi tiêu cực và lành mạng bộ máy công quyền…
Một
quyết định dù sáng suốt, quang minh chính đại đến đâu, nếu chưa được
dân đồng tình, cảm thông thì hãy coi chừng. Bởi nền tảng chính trị của
người phương Đông đã từng đúc kết: Chở thuyền hay lật thuyền cũng bởi
lòng dân…Không một chính thể mất lòng dân nào mà tự đứng vững được?!
Khi
xưa có lẽ do trong tình cảnh "nếm mật nằm gai" nên mới có một Lê Lai
đem thân mình ra cứu chúa! Còn ngày nay bói cũng không đâu ra vì ai
cũng nhà lầu xe hơi đời mới nên tìm cách để hòa cả làng!
Xin được kết thúc bài viết bằng 2 câu thơ của một nhà tuyên huấn nổi tiếng của chế độ, ông Tố Hữu:
Gió hôm nay là bão nổi ngày mai Trời chớp giật tất có ngày sét đánh… (Bài: Thù muôn đời muôn kiếp không tan)
Bình luận của Phạm Viết Đào
|