Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2012-01-27
Vụ án anh Đoàn Văn Vươn cho thấy sự lộng hành của những cán bộ
cấp xã, cấp huyện đối với người nông dân hiền lành. Dư luận xã hội tiếp
tục lên án gắt gao các thành phần cuờng hào ác bá mới này.
Source bacgiang.gov
Xã Tân Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
"Quan xã, quan huyện” còn lộng hành đến bao giờ
Tuy nhiên không phải chỉ ở Tiên Lãng mới có tình trạng cưỡng bức, hà
hiếp người dân mà hằng trăm nơi khác trên toàn quốc nhiều vụ còn bi
thảm hơn Tiên Lãng nữa. Bà Phạm Thị Sửu một nạn nhân chất độc da cam
cũng không được các cán bộ cấp xã tha cho, họ cấu kết lấy đất của gia
đình bà và gian dối cả những trợ cấp mà các nước viện trợ nhân đạo cho
nạn nhân dioxin tại Việt Nam. Trước tiên bà Sửu cho Mặc Lâm biết tình
trạng của gia đình bà:
Chị Phạm Thị Sửu : Em là Phạm Thị
Sửu ở Bàn Chàm, xã Tân Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Bây giờ em
đang ở nhà cũng chỉ vì do em bị nhiễm chất độc của chiến trường cho nên
em không làm ăn được gì, chỉ ở nhà trông nhà cho các con các cháu thôi,
anh ạ.
Bây giờ em đang ở nhà cũng chỉ vì do em bị nhiễm chất độc của chiến
trường cho nên em không làm ăn được gì, chỉ ở nhà trông nhà cho các con
các cháu thôi, anh ạ.
Thế mà bây giờ cái chế độ mang tiếng là có chính sách đãi ngộ cho chúng
em bị nhiễm chất độc, nhưng bản thân em bây giờ về chính ra cái thằng bí
thư đó, em ruột của nó cướp đất của em đấy anh ạ. Nó bưng bít thông tin
hết. Vừa rồi em có làm đơn tố cáo nó đấy. Mặc Lâm : Vâng. Chị nói rằng chị cũng là nạn nhân của chất độc da cam thì chính quyền có trợ cấp gì cho chị hay không?
Người dân huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang bị mất đất kéo lên tỉnh biểu tình (ngày 18 tháng 1, 2012)
Chị Phạm Thị Sửu : Dạ, chưa anh ạ. Mà em thì em đau đớn rất nhiều.
Hàng ngày nói chung là em sống chung với bệnh thế mà chưa có cái gì gọi
là trợ cấp vì chất độc cả. Nếu em đau đớn thì em chỉ được cái là xuống
viện tiêm thuốc được miễn thôi. Ngoài ra thì tiền nong chả được cái gì
anh ạ. Mặc Lâm : Còn vấn đề đất đai của chị tranh chấp với chính quyền thì họ đã giải quyết cho chị thế nào rồi ?
Tranh chấp chính quyền đâu, anh! Chính em ruột của thằng bí thư xã đấy
ăn cướp của em đấy , thế thì bây giờ mới giải quyết thằng em họ của nó
giả (trả) em thôi, nhưng mà đến mùng 1 tháng 5 này không trả thì bị
cưỡng chế.
Chị Phạm Thị Sửu : Tranh chấp chính quyền đâu, anh! Chính em
ruột của thằng bí thư xã đấy ăn cướp của em đấy , thế thì bây giờ mới
giải quyết thằng em họ của nó giả (trả) em thôi, nhưng mà đến mùng 1
tháng 5 này không trả thì bị cưỡng chế. Còn đứa em ruột của nó bây giờ
tỉnh chưa có ý kiến gì đâu, anh ạ. Nhà em đang đề nghị thế mà tỉnh nó
không chấp nhận, anh ạ. Mặc Lâm : Ngoại trừ trường hợp của chị thì chung quanh bà con có bị chung tình trạng như vậy không? Chị Phạm Thị Sửu :
Không. Chỉ mỗi của em thôi, còn dân làng không ai bị như thế. Nó biết
hoàn cảnh của em ở Thái Bình lên trên này lấy chồng ở gia đình chồng thì
chồng lại chết nên không có ai nương tựa, chỉ có mấy mẹ con với nhau
thôi, chớ còn xã hội nói chung là em không được nhờ anh em nào ở xã hội
cả, anh ạ.
Nó biết là em thân cô thế cô, nó cậy có thằng em và
thằng anh của nó làm bí thư là ô dù to, thấy em tật nguyền, nó tổ chức
nó cướp của em. Thế mà bây giờ em đề nghị thì vô lý, không lý nào mà
giải quyết trả em một nửa còn một nửa không trả em được. Cái nửa ngoài
đường cái thì không trả em, còn nó trả em một nửa trong phía rừng thôi,
anh ạ. Mặc Lâm : Tất nhiên là đất của chị gồm hai phần,
mà một phần ở sát đường và một sát bìa rừng, thì họ chỉ trả miếng đất ở
bìa rừng không thôi.
Nó biết là em thân cô thế cô, nó cậy có thằng em và thằng anh của nó
làm bí thư là ô dù to, thấy em tật nguyền, nó tổ chức nó cướp của em.
Thế mà bây giờ em đề nghị thì vô lý, không lý nào mà giải quyết trả em
một nửa còn một nửa không trả em được. Cái nửa ngoài đường cái thì
không trả em, còn nó trả em một nửa trong phía rừng thôi
Chị Phạm Thị Sửu : Vâng. Thế còn cái ngoài bìa đường này thì
là nó cậy thần thế nó bắt địa chính xã lập sổ đỏ cho em nó để em nó bán,
anh ạ. Thế nhưng mà chủ tịch huyện nói là nếu như nó bán mà cấp tỉnh
giải
Những người dân ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang bị mất
đất kéo lên tỉnh biểu tình nhằm phản đối lại việc cưỡng chế. Source
TTXVA.org
quyết thì vẫn có quyền thu hồi lại được, mà tỉnh có giải quyết cho em đâu!
Chính quyền làm ngơ cho Xã, Huyện thi nhau lấn chiếm đất?
Mặc Lâm : Tình hình dân chúng ở chung quanh khu vực thị trấn
Thượng Giang chị thấy có nhiều người giống trường hợp bị mất đất đai như
chị hay không? Chị Phạm Thị Sửu : Có đấy anh ạ. Cũng có
nhiều người đấy. Riêng ở huyện em có trên chục người anh ạ. Bây giờ em
thấy như nhà chị Nhiên đấy, đất đai ông cha nhà chỉ để lại đùng một cái
xã lấy. Bị lấy xong thì cuối cùng chị đi kiện, đi kiện thì được trả lại
một góc, song xã lại bắt chị mua lại một góc.
Em thấy cái đó
thật là vô lý. Và nếu như chị không mua thì coi như bỏ đất luôn, cái đó
cũng vô lý quá. Chúng em bây giờ nói thì không nói được mà chúng em điều
kiện thì không thể nào làm được cái gì bây giờ, chỉ biết kêu giời. May
được nhờ các anh, các anh có phần nào giúp đỡ chúng em thôi, chứ còn
chúng em bây giờ như là ếch ở đáy giếng, anh ạ.
Cũng có nhiều người đấy. Riêng ở huyện em có trên chục người anh ạ. Bây
giờ em thấy như nhà chị Nhiên đấy, đất đai ông cha nhà chỉ để lại đùng
một cái xã lấy. Bị lấy xong thì cuối cùng chị đi kiện, đi kiện thì được
trả lại một góc, song xã lại bắt chị mua lại một góc
Mặc Lâm : Dạ vâng. Chị có thể nhắc lại 5 người bị bắt gồm những ai và lý do nào bị bắt hay không, thưa chị? Chị Phạm Thị Sửu :
Chúng em đều là mỗi người một huyện, không ai giống ai. Như hôm đó là
về đấy vô tình gặp nhau ở đấy thì là có chị Lệ Hằng thì bản chất của chị
có nói to thôi. Chị nói to nên bọn nó cho là quấy nhiễu, xong rồi nó
lợi dụng cái đấy nó bảo chúng em là về đây quấy nhiễu làm ảnh hưởng đến
hành chính rồi nó bắt chúng em thôi.
Trong đó có em là một, chị
Hòa là hai, chị Hằng là ba, chị Hanh là bốn, chị Ngát là năm. Riêng cái
hôm nó bắt nhốt rồi đến buổi sáng chị Ngát chỉ đi ra mua bánh mì cho
chúng em thì chị không bị tống lên xe. Còn nó tống 4 chị em em lên xe
thật vô cùng dã man, anh ạ. Đây là nó cậy quyền chức. Em cũng nói trong
đơn là họ cậy quyền chức, cậy sức mạnh để dồn ép đày những chị em bị oan
ức này, nó mang đi đày.
Em có nói trong cái đơn ấy và trong đó
em cũng có nói là tôi là người có công đã đi góp phần để giành lại quyền
và nhà cao mát mẻ cho cái lũ phát xít này. Bây giờ nó không mang ơn mà
nó lại đày đọa chúng tôi như thế này. Em nói như thế đấy. Mặc Lâm :
Xin chị cho biết là cho tới bây giờ thì chị đã an phận với cái chuyện
chính quyền giải quyết rồi hay là chị vẫn còn tiếp tục để mà khiếu kiện
nữa để giành lại công lý cho mình? Chị Phạm Thị Sửu : Em
vẫn còn tiếp tục, anh ạ. Em vẫn còn tiếp tục, em dứt khoát nói với thanh
tra là anh Thắng – thanh tra trung ương, anh ấy nói là không có lý nào
là không giả (trả), đã giả là phải giả hết, mà đã không giả là không
giả chứ không có lý nào giả một nửa còn một nửa không giả.
Em có nói trong cái đơn ấy và trong đó em cũng có nói là tôi là người
có công đã đi góp phần để giành lại quyền và nhà cao mát mẻ cho cái lũ
phát xít này. Bây giờ nó không mang ơn mà nó lại đày đọa chúng tôi như
thế này. Em nói như thế đấy.
Và anh cũng đã đề nghị về với chủ tịch tỉnh rồi. Thế nhưng mà chủ
tịch tỉnh cũng vẫn như thế là một, cái thứ hai nữa là đợt chúng em bị
bắt đấy, em đề nghị là phải đền, đền sức khỏe cho chúng em theo đúng
pháp luật của Việt Nam. Thế nhưng bây giờ nó lại bày biện ra là nó khai
man chữ của em, khai man chữ ký của em ra, trong nội dung đó không biết
là em viết những cái gì của nó.
Thế là nó khai man ra để trốn
tránh cái trách nhiệm nó làm sai, anh ạ. Bọn công an thành phố Bắc Giang
đấy. Em đang bảo với bạn bè rằng năm chị em bị bắt là cứ để Tết xong đi
rồi chúng em về tận Bộ Công An để chúng em trình bày một lần nữa, anh
ạ. Mặc Lâm : Xin cảm ơn chị. Và đầu năm cũng chúc cho chị
mọi sự tốt lành, ít nhứt cũng được đủ ăn qua ngày để mà tiếp tục tìm
công lý, chị Sửu ạ. Chị Phạm Thị Sửu : Vâng, thì nhờ các
anh giúp đỡ để cái lũ ấy trở thành người chứ còn chờ chúng đền bồi cho
chúng em thì chưa chắc chúng nó đã đền, nhưng mà cái việc chúng em đòi
hỏi thì chúng em cứ đòi hỏi, anh ạ.
|