Phan Lưu Quỳnh tổng hợp
1. Lễ khai mạc phản ánh một âm mưu chính trịSau
khi mọi sự đã lắng xuống từ lễ khai mạc Thế vận Bắc Kinh và những phản
ứng lẫn lộn tiếp theo từ giới truyền thông báo chí quốc tế, thì có hai
nhà khoa bảng Trung Hoa đã đưa ra những cái nhìn thấu suốt và nhận xét
rất giá trị về buổi lễ khai mạc, phê phán nhà cầm quyền Trung Quốc đã
bóp méo truyền thống và văn hóa Trung Hoa —và những hình ảnh giả tạo về
sự hoà thuận và sức mạnh của Trung Quốc do Ðảng cộng sản (ÐCSTQ) đứng
trong hậu trường bày ra.Ông Guo Quan, trước đây là phó giáo sư
của Trường Ðại học Nanjing ở Trung Quốc, đặt ra nhiều dấu hỏi về sự
thích đáng trong nội dung của lễ khai mạc, cho rằng buổi lễ đã tiết lộ
một kế hoạch chính trị hóa Thế vận hội Bắc Kinh, phục vụ cho việc ca
tụng, che dấu và bóp méo bản chất thật sự của giới lãnh đạo cộng sản
Trung Quốc. Trẻ em sắc tộc giả tạo để miêu tả sự hoà thuận trong đất nước Trung Quốc
Giáo
sư Guo cho biết thêm đặc điểm của lễ khai mạc rất giống với các dịp ăn
mừng các ngày lễ lớn do nhà nước Trung Quốc tổ chức, được thu hình rồi
cho trình chiếu trên các đài truyền hình trên toàn cõi lục địa Trung
Hoa, mà theo ông, đầy rẫy những tuyên truyền của nhà nước. Ông Guo nói
rằng cảnh phô trương bề ngoài hào nhoáng trong buổi lễ khai mạc thực ra
chẳng dính dáng gì đến Thế vận hội hay thể dục thể thao, hoặc bày tỏ
tinh thần của Thế vận hội là tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền.Ông
Liu Junning, nguyên là một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Văn hóa
Trung Hoa thuộc Học viện Nghệ thuật Trung Quốc, nói rằng lễ khai mạc đã
phản ánh thói quen cố hữu của chế độ là chuyên nhồi nhét vào lòng khao
khát sự thịnh vượng và hoà thuận của quần chúng bằng những cảnh hóa
trang giả tạo bề ngoài. Ông Liu thắc mắc về động lực đằng sau
lễ khai mạc nhằm miêu tả sự hoà thuận, “Tôi không rõ việc đó là để tạo
tiếng vang cho tinh thần Thế vận, hay cho chiến dịch vận động “Xã hội
thuận hoà” mới đây của chủ tịch Hồ Cẩm Ðào.Ông Liu nhấn mạnh
rằng âm mưu của ÐCSTQ nhằm trưng bày sự hoà thuận giả tạo hoàn toàn mâu
thuẫn với thực tế. Bản chất của việc thiếu sự hoà thuận tại Trung Quốc
nằm ngay trong cội rễ của quyền lực độc tài mà ÐCSTQ đang nắm giữ. Ðộc
tài và hoà thuận luôn luôn mâu thuẫn với nhau –do đó sẽ không bao giờ
cùng nhau tồn tại được. Cô bé đứng làm cảnh Lin Miaoke (trái) và cô bé có giọng hát thực sự Yang Peiyi
Gs.
Guo Quan nói rằng ÐCSTQ đang dùng thể diện và bề mặt giàu có của văn
hóa và truyền thống Trung Hoa để củng cố quyền lực chính trị, gây ra
hậu quả làm huỷ hoại cả nền văn hóa. “Khi trọng tâm và tinh thần của
truyền thống và văn hóa bị bỏ mặc, thì thật sự là nó đang được dùng để
huỷ hoại truyền thống và văn hóa”.Việc nhào nặn và xử dụng nền
văn hoá truyền thống to lớn của Trung Hoa là một sự thay đổi kỹ xảo của
ÐCSTQ. “Bởi vì sách lược của cuộc Cách mạng văn hóa đã không có hiệu
quả, không một ai sẽ tin họ. ÐCSTQ nhận thức rằng tiện lợi của nền văn
hóa truyền thống là một công cụ chính trị, vì nó được thừa hưởng rất
nhiều từ lịch sử và quần chúng ai cũng biết đến”.Ông Guo còn
nói thêm rằng văn hóa đảng của cộng sản Trung quốc, và văn hóa truyền
thống Trung Hoa hoàn toàn khác nhau trên nền tảng –trái ngược và không
thích hợp với nhau. ÐCSTQ đang đặt nặng vào việc chơi ván bài yêu
nước/yêu tổ quốc, hễ ai mà có những hành động chống đối ÐCSTQ tức là cố
tình làm thiệt hại đến đất nước Trung Quốc.Ông Guo Quan cũng
phê phán nhà đạo diễn phim ảnh Zhang Yimou –người đã thiết kế ra chương
trình trình diễn trong lễ khai mạc Thế vận Bắc Kinh –vì giúp cho ÐCSTQ
tuyên truyền dễ dàng hơn đến khán giả Trung Quốc cũng như thế giới, với
tất cả mọi khía cạnh của buổi lễ được chọn lựa cẩn thận bởi Ban Tuyên
huấn trung ương. Những dấu chân pháo bông giả tạo do máy vi tính vẽ ra
2. Nước Cộng hoà nhân dân bịa đặtBắc
Kinh 2008 là một Thế vận hội lừa bịp. Ðây là một Thế vận hội từng tuyên
bố là đã bán hết một con số kỹ lục 6.8 triệu vé vào xem nhưng chỉ thấy
toàn là ghế trống trong các cuộc tranh tài. Một số tương đối khá lớn
trong dân số 16 triệu người ở Bắc Kinh chen lấn nhau, đứng đằng sau các
hàng rào chắn an ninh để được ghé mắt hé nhìn các nhà thi đấu Thế vận
rất hoành tráng như sân vận động Tổ chim (Bird's Nest) và Trung tâm bơi
lội quốc gia (Water Cube), nhưng khu vực công viên Olympic Green, xây
dựng tốn kém 10 tỷ Nhân dân tệ (tức là 1.69 tỷ Úc kim), sát nhập cả hai
nhà thi đấu trên vào với nhau, thì lại vắng người và thiếu không khí
nhộn nhịp.Ca sĩ giả tạo, pháo bông giả tạo, trẻ em sắc tộc giả
tạo (tất cả đều là trẻ em người Hán, và không phải là đến từ 55 nhóm
dân tộc thiểu số khác nhau như nhà cầm quyền Trung Quốc có ý muốn miêu
tả), tự do báo chí giả, tự do tiếp cận internet giả, những lời hứa hẹn
giả… Rất khó khăn để xác định cho chắc chắn là không biết những cử chỉ
đón mừng nồng nhiệt của các tình nguyện viên trẻ trung và những cái
chắp tay cúi đầu xá khách nước ngoài được phóng đại quá mức có phải là
những điều đã được chỉ đạo vì lợi ích quốc gia hay phản ánh một lòng
say mê hăng hái thật sự đối với Thế vận hội.Những vấn đề gây
xôn xao dư luận cũng như những tin tức âm thầm kín đáo đã được phun ra.
Một tai nạn xe đò làm 2 người dân Trung quốc bị chết có dính dáng đến
các lực sĩ chèo thuyền người Croatian được dọn dẹp sạch sẽ hiện trường
chỉ trong nửa tiếng đồng hồ và không hề được đề cập đến hoặc đăng tải
trên báo chí Trung quốc, dù là xuất bản bằng tiếng Anh hay tiếng Phổ
thông. Các “hướng dẫn viên cổ động khán giả” (cheerleaders)
Một
tai nạn thảm thương trong buổi diễn tập cho lễ khai mạc, xảy ra cho cô
Liu Yan, một vũ công môn múa cổ truyền tài ba nhất của Trung quốc,
khiến cô bị bán thân bất toại, lúc đầu thì được phủ nhận, rồi sau đó
khi cung cấp tin tức cho báo chí Tây phương thì tai nạn được làm giảm
đi mức nghiêm trọng chỉ là bị gãy chân.Phó chủ tịch Uỷ ban tổ
chức Thế vận Bắc Kinh Wang Wei và các viên chức khác của Uỷ ban Thế vận
quốc tế đã liên tục tuyên bố rằng báo chí được tự do tường trình về Thế
vận hội, nhưng giới chức quản lý các khu vực thi đấu, dưới chỉ thị của
ban tổ chức, không cho phép phóng viên được hỏi các câu hỏi ngoài đề
tài thể thao đối với các lực sĩ Nga và Georgia. Chính các bản sao chép
(transcript) các câu hỏi trong các buổi họp báo về tình trạng kiểm
duyệt thì lại bị kiểm duyệt nặng nề.Các tình nguyện viên mặc áo
thung vàng và mũ lưỡi trai màu đỏ được mô tả rất lạ lùng là những
“hướng dẫn viên cổ động khán giả” (cheerleaders), được đưa đến điền vào
các ghế trống. Ở khu vực thi đấu chèo thuyền Shunyi và Trung tâm thể
thao Fengtai dành cho môn thi đấu softball, họ được chở đến bằng xe bus
và xe vận tải, tất cả mặc áo thung với hàng chữ tiếng Anh được in rõ
nét “Cheering From Beijing Workers” (Hoan hô từ các công nhân Bắc kinh)Họ
hăng hái phất cờ, ồn ào phe phẩy các ống bằng nhựa thổi phồng và hô hào
bằng tiếng Anh lẫn tiếng Phổ thông “Olympics, Go, Go, Go'' hoặc
''China, Go, Go, Go”.Nhưng điều được mong đợi là cảnh những gia
đình thường dân Trung quốc, thư thả tản bộ thưởng thức không khí Thế
vận hội giữa khu vực thi đấu rộng lớn được cắt tỉa chăm sóc cẩn thận
thì không thấy có. Tính thanh thoát tự nhiên cũng vắng bóng.
Một “hướng dẫn viên cổ động khán giả” cho biết: “Tôi đến đây với nhiệm
vụ cổ động khán giả. Tôi đã học để tập nói tiếng Anh”. Dân chúng đứng bên ngoài hàng rào chắn ngó vào trong khu vực Olympic Green
Ông
Wang, phó chủ tịch uỷ ban tổ chức trong tuần này đã nói: “Chúng tôi
quan tâm về các nhà thi đấu không có nhiều khán giả. Chúng tôi hiện
đang cố gắng đưa khán giả vào khu vực Olympic Green. Hôm qua không thấy
có nhiều người trong khu vực đó.”Sau đó ông ta nhắc lại: “Chúng tôi cố gắng thuyết phục mọi người hãy tôn trọng quyền được theo dõi Thế vận hội”.Các
nhà bảo trợ đóng góp đến 20 phần trăm tổng cộng mức thu nhập của Thế
vận hội Bắc Kinh đang bắt đầu xầm xì bày tỏ sự bất mãn. Giám
đốc quản trị Gilbert Felli của Uỷ ban Thế vận Quốc tế đã xác nhận điều
này, và ghi nhận rằng các nhà bảo trợ có trưng bày quảng cáo trong khu
vực Olympic Green ở phía ngoài cùng thì vui vẻ, nhưng những người ở
phía trong thì cho biết có rất ít người qua lại. Ông chủ tịch
John Coates của Uỷ ban Thế vận Úc cũng ném vào vài lời đãi bôi, cho
rằng Uỷ ban tổ chức Thế vận Bắc Kinh đã không cân nhắc đúng giữa vấn đề
an ninh và khung cảnh của một Thế vận hội.Trọng tâm của tất cả
mọi sự là kiểm soát. Giới cầm quyền Trung quốc muốn giảm đến mức tối đa
bất cứ điều gì có tác hại đến những hình ảnh mà họ muốn đưa ra trưng
bày cho 4 tỷ khán giả truyền hình thế giới được thấy, và làm như vậy,
họ đã tự phô bày chính họ ra cho vô số những chỉ trích vì cố đưa ra một
sự kiện trọng đại thuần tuý mang đầy tính giả tạo.Chắc chắn là
những người dân đen Trung quốc muốn được xem và thưởng thức Thế vận
hội, có vài người may mắn mua được vé rẻ, nhưng có rất nhiều, đến hàng
chục hàng trăm ngàn vé đã được giữ lại dành riêng cho cán bộ đảng viên
Ðảng cộng sản Trung Quốc và tay chân thân cận với họ, cùng với quân đội
và công an. Vé vào xem đã được phân phối thông qua các xí nghiệp quốc
doanh cho các môn thi đấu có ít người muốn coi, nhưng dân chúng không
muốn đi xem vì an ninh quá chặt chẽ nặng nề. Lạ lùng là tại
Trung tâm bơi lội quốc gia (Water Cube) có rất nhiều ghế trống ở các
phần dành riêng cho báo chí, mặc dầu ngay cả các cơ quan tổ chức báo
chí đã bị hạn chế việc ai có thể vào tham dự vì cách thức phân phối và
rút thăm lấy vé. Một phóng viên hỏi một câu hỏi hóc búa
Các
cuộc thi đấu đã diễn ra êm ả, dù có vài sự gián đoạn vì thời tiết và
việc trọng tài phân xử kỳ cục trong môn bắn súng, một sự trùng hợp có
lợi thế cho vận động viên Trung quốc đoạt huy chương đồng.
Nhà
nước Trung quốc mưu toan nhào nặn các thông tin được loan chuyển ra thế
giới bên ngoài qua phương tiện báo chí đã gây ra phản ứng ngược.
Các
hàng tít lớn trên báo chí quốc tế, giữa những tin tức về kỷ lục phi
thường của tay bơi Michael Phelps hoặc phản ứng vui mừng quýnh quáng
của các tay bơi nữ Úc trong môn bơi tiếp sức …, là tiếng rít của xe bọc
thép, tiếng kêu gọi cho nhân quyền, than phiền về hạn chế visa nhập
cảnh và các công viên dành riêng cho dân oan biểu tình, cùng thói côn
đồ của bộ đội Trung Quốc, cộng với sự lừa bịp và mánh khoé.
Thái
độ thù nghịch giữa một Uỷ ban tổ chức Thế vận không thể tin cậy được và
giới truyền thông báo chí quốc tế có tính hoài nghi mỗi ngày một tăng
thêm lên.
Những cuộc đấu khẩu như vậy tại các buổi họp báo hàng
ngày đã biến thành các trận thi đấu bắt buộc phải coi, không thể bỏ qua
được trên các kênh truyền hình dành riêng trong trung tâm báo chí. Dĩ
nhiên tất cả rồi sẽ thay đổi trong tuần này, khi các cuộc tranh tài Thế
vận được chuyển từ Trung tâm bơi lội 17 ngàn chỗ ngồi sang sân vận động
Tổ chim với 91 ngàn chỗ ngồi. Các lực sĩ điền kinh là những ngôi sao
đầy thu hút và làm cho Thế vận hội được tăng thêm phần hứng thú hồi
hộp. Việc thay đổi trạng thái này có đủ nhanh và sôi nổi hay không để
đảo ngược lại những ấn tượng tiêu cực ban đầu, sẽ là trọng tâm cho một
hình ảnh vĩnh cửu của Thế vận hội Bắc Kinh này.
Phan Lưu Quỳnh tổng hợp.
|