Ngày 17 Tháng 8 2008 Chủ nhật 17.08.2008, TGP Hà Nội mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác về Trời. Buổi sáng một số nữ tu ra xin phép vào dọn cỏ và phát quang xung quanh tựơng Đức Mẹ Sầu Bi. Bị chối từ.
Sau thánh lễ 9 h sáng đông đảo giáo dân đã ra cầu nguyện trước Toà Khâm Sứ. Đi đầu là đoàn cồng chiêng của giáo xứ Mường Cắt, đoàn này vừa đi hành hương La Vang về Hà Nội hôm qua 16.08. Tiếng cồng chiêng âm vang cả một khu phố. Người đi đường đứng lại chiêm ngưỡng. Đúng lúc cộng đoàn bắt đầu đọc kinh thì công an ở đâu túa ra đông như kiến cỏ. Cũng đúng lúc ấy, đội vệ sinh môi trường bắt đầu làm việc. Họ cho máy xén cỏ chạy kêu ầm ầm trên sân. Quái lạ! Sao hôm nay chủ nhật mà nhân viên nhà nước lại chịu khó thế? Nếu cơ quan hành chính nào cũng được vậy thì dân đỡ khổ biết bao! - Lạ gì! Có tính toán cả đấy! Nó gọi công nhân môi trường đến phá đám buổi cầu nguyện đấy!
Ai đó lên tiếng phản đối chuyện phá đám. Một người nói với mấy nhân viên cắt cỏ rằng: " Việc cầu nguyện của người ta là việc tâm linh, các anh làm gì mà lại phá đám thế?"- "Người ta sai chúng tôi làm!"- "Các anh về bảo người sai các anh đến mà làm! Các anh có nhớ chuyện thánh vật ở sông Tô Lịch không?" Mấy nhân viên liền bỏ không cắt và tắt máy. Một người hùng hổ ra làm. Chắc có lẽ là công an. Nhưng không có ai hưởng ứng. Thế là anh cũng bỏ.
Có rất đông cảnh sát cơ động mặc đồng phục đứng bên trong TKS. Bên ngoài thì cảnh sát trật tự, dân phòng, nhân viên an ninh chìm nổi đông không kể xiết. Tất cả đã đứng đón sẵn đoàn người tiến ra cầu nguyện. Ai cũng đoán rằng có lẽ có ai đã báo trước cho công an chuyện cầu nguyện hôm nay. Cho nên chính quyền đã cho xe ô tô và xe máy xếp đầy trên vỉa hè trước TKS, khiến cho giáo dân không đủ chỗ đứng cầu nguyện.
Công an giải thích sự hiện diện sớm của mình là để bảo vệ cho nhân viên công ty môi trường dọn cỏ sân TKS!
Nhiều giáo dân muốn đưa hoa vào dâng Đức Mẹ. Nhưng lực lượng công an quá đông. Thế là xảy ra lời qua tiếng lại giữa công an và giáo dân. Chiến thuật của công an là xoay tua đối đầu. Cứ một anh xông vào độp một câu rồi rút để anh khác vào thế. Không anh nào dám đứng liên tục đối diện với giáo dân.
Công an định bắt giải một giáo dân về đồn. Nhưng giáo dân phản ứng mạnh mẽ. Một giáo dân khá lớn tuổi mà chúng tôi nghe người ta gọi là bà Yến đến từ giáo xứ Hàm Long, lao đến ngăn chặn không cho công an đưa người phụ nữ kia đi. Công an gạt bà ra khiến bà bị ngã. Người phụ nữ bị giữ tiếp tục lên tiếng phản đối. Công an đưa tay bịt miệng bà. Cuối cùng công an phải buông người phụ nữ Mường kia ra. Tin giờ chót: Chị phụ nữ này bị triệu tập đến đồn Công an quận Hoàn Kiếm chiều 18.08.
Để giải tán dân chúng và để giải thích cho dân chúng, công an sử dụng "cò mồi". Một anh dáng vẻ lưu manh ra sinh sự với giáo dân: "Nhà tao cũng là công giáo ở gần đây mấy chục năm nay chẳng có chuyện gì thế tại sao chúng mày đến làm ầm lên thế?!". Anh sinh sự với cộng đoàn đang cầu nguyện. Lập tức người em của anh ta ra nói: " Người anh tôi nói láo đấy! Anh tôi bỏ đạo từ lâu! Anh nghiện hút, trộm cắp bị công an lập biên bản nhiều lần. Hôm nay anh nói thế này là chắc có ai bảo anh làm thế đấy!"
Một người chụp ảnh cũng bị công an sinh sự. "Chụp gì mà lắm thế!" _ " Chụp bao nhiêu là quyền của tôi"- "Các anh phải biết yêu nước chứ!". "Tất nhiên rồi! Nước mình ai chả yêu! Nhưng các ông hơn tôi ở chỗ yêu tiền hơn yêu nước!". Tôi nghe đấy là câu trả lời rất tuyệt!
Những tháng vừa qua, giáo dân Hà Nội im lặng cùng với Giáo quyền để chờ đợi chính quyền trao trả lại Toà Khâm Sứ như đã hứa với Giáo quyền. Tuy nhiên, những người sống lâu trong chế độ cộng sản biết lời hứa của cộng sản có ý nghĩa gì! Sự chờ đợi bắt đầu có dấu hiệu vô vọng. Nhân dân nói chung và giáo dân nói riêng biết phải hành động thế nào!
LV (Hà Nội)
|